Thế giới này đầy ắp những điều tệ hại và bẩn thỉu, chẳng một ai là hoàn toàn tốt đẹp cả. Thế nên người đời thường hay nói vui rằng: “Mỗi khi bước chân ra khỏi nhà và bắt đầu một ngày mới, chúng ta đều khoác lên mình một chiếc mặt nạ.” – Có đúng không ?
Hành tinh xanh của chúng ta có lẽ vẫn sẽ quay tròn, mọi thứ rồi cũng sẽ trở lại quỹ đạo của nó, dù cho tất cả những chuyện điên rồ này có kết thúc hay không. Chẳng có gì khác biệt xảy ra cả, sau tất cả thì đây chỉ là một vở kịch, được dựng lên bởi một tên sát nhân máu lạnh, một kẻ chống đối xã hội, chỉ đơn giản thế thôi.
“Ngài có phát biểu gì về vụ tấn công khủng bố tại tòa thị chính ngày hôm qua ạ ?” – Một buổi họp báo đã nhanh chóng diễn ra ngay sau cái chết của thị trưởng thành phố.
“Đường đường là người đứng đầu lực lượng cảnh sát, tôi rất lấy làm tiếc về cái chết của những thường dân vô tội tại tòa thị chính ngày hôm qua, nhưng quan trọng hơn hết đó là bọn khủng bố kia đã gây ra cái chết cho một viên chức nhà nước. Thật không thể tha thứ cho chúng được, cái chết của thị trưởng đã một lần nữa chỉ ra mối nguy hiểm tiềm tàng của khủng bố trên đất nước thân thiện này.” – Trước công chúng, một tên sĩ quan có ngoại hình quá cỡ đang phát biểu với một khuôn mặt và lời lẽ đầy sự giả tạo.
“Có rất nhiều ý kiến cho rằng vụ khủng bố đêm qua có rất nhiều sự liên hệ đến vụ bùng phát bệnh dịch tại Kingheat, ngài nghĩ sao về những ý kiến này ạ ?
“Theo tôi thì chúng chỉ là những tin đồn thất thiệt mà thôi, rất nhiều cuộc điều tra đã và đang được tiến hành rồi. Và tôi xin cam đoan với mọi người rằng đây chỉ là một hành động khủng bố đầy khinh bỉ và không có can hệ gì đến vụ việc đau lòng tại Kingheat ba năm trước cả.”
“…”
Nhóm của Henry đã may mắn thoát khỏi vòng vây của cảnh sát nhờ vào sự hỗ trợ kịp thời của Houston, để có thể giải vây cho nhóm của Henry, một cuộc nổ súng ác liệt đã diễn ra giữa hai lực lượng. Cuộc nổ súng kết thúc nửa giờ đồng hồ sau với phần thằng nằm trong tay của Houston. Tất cả sau đó đã nhanh chóng rút lui về một căn cứ tạm bợ để tránh phải đối mặt với quân tiếp viện của cảnh sát.
“Ngày hôm nay…quả thật…rất là điên rồ đấy…” – Khi về đến nơi, dù đang thở hồng hộc đầy mệt mỏi nhưng Josh vẫn còn sức để đùa cợt một câu.
“Giờ không…phải…lúc đâu ông anh…” – Annie nghe vậy liền lộ rõ vẻ tức giận trên mặt.
“Sự có mặt của ông lúc nãy…làm sao ông biết mà đến giải cứu bọn tôi vậy, Houston ?” – Dù đang rất mệt mỏi nhưng Henry vẫn đi gặp và hỏi chuyện Houston.
“Tại sao à…chắc là do, cảm tính của tôi đấy.” – Houston cười khẩy lên và nói.
“…”
“Thật ra thì…có chuyện không hay đã xảy ra tại căn cứ của chúng ta.”
“Chuyện không hay à, ý ông là sao ?”
“Trong lúc phần lớn người và phương tiện được gửi đi để hỗ trợ các cậu, căn cứ đã không may bị đột kích bởi tay chân của hắn rồi.”
“Là Navern…” – Henry nói với đổi mắt đỏ rực thể hiện sự căm phẫn.
“Tôi nhận được thông báo đỏ từ hệ thống ngay khi xe của các cậu bị tấn công, nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc tự mình đến cứu các cậu. Là lỗi của tôi khi rời bỏ căn cứ vào những lúc quan trọng như thế này.”
“Hôm nay…thất bại nhiều thật đấy nhỉ .” – Henry nói một cách chán nản và cười nhẹ.
“Phải, giờ thì cả bọn còn được làm kẻ thù số một của dân chúng nữa chứ.”
“Nếu như đã đánh hơi được tận căn cứ của ông, hẳn là Navern đang ở rất gần chúng ta.”
“Dữ liệu của tôi trong mạng lưới cảnh sát đã bị thu hồi gần hết, nhưng chỉ với bấy nhiêu thông tin đó thì chúng không thể nào tìm đến tôi nhanh như vậy được. Lẽ nào…đồng đội đã bán đứng chúng ta sao ?”
“Đúng, là ta đấy.” – Thanh tra Kleton bỗng nhiên xuất hiện, dù còn mệt nhưng ông ta vẫn chậm rãi lê thân mình về phía Henry và Houston.
“Ông sao Kleton ?” – Henry quay sang và chừng mắt về phía thanh tra Kleton, như một con thú đang muốn ăn tươi nuốt sống con mồi của mình vậy.
“Phải, là ta đã chỉ điểm cái căn cứ đó đấy.”
“TÊN KHỐN NÀY.” – Josh chạy đến và đấm thẳng vào mặt của thanh tra Kleton khiến ông ta choáng váng và ngã chúi xuống đất.
“BÌNH TĨNH LẠI JOSH.” – Houston hét lớn và ra lệnh cho những người lính khác giữ chân Josh lại.
“Tại sao…nhưng tôi tưởng ông đã-“
“Henry à…mày…thật…ngây thơ làm sao…” – Thanh tra Kleton lúc này đã lộ rõ bản chất thật của mình sau khi đã bình phục trở lại phần nào.
“Tôi đã không thể tìm thấy ông ta sau khi căn cứ bị đột kích, cứ tưởng là đã thoát ra ngoài rồi, thật không thể ngờ đấy ông bạn.” – Houston nói và cười nhẹ về phía thanh tra Kleton.
“Sao ông còn trở mặt cơ chứ chứ, tên khốn Navern đó có còn coi ông là đồng minh nữa đâu ?”
“Mày…đang nói gì vậy. Đúng là ta làm theo lệnh hắn, nhưng tao có bảo là sẽ phục tùng cho hắn như một con rối đâu nào.”
“Ý ông là sao ?”
“Ta làm việc với hắn vì…ta thích như vậy.”
“Thích…sao ?”
“Sự bạo lực và cái chết, chúng thật khó cưỡng mà. Chà chà, ta không thể nào chịu được khi có một cuộc tắm máu diễn ra nhưng mình lại chẳng được mời đâu.”
“TÊN ĐIÊN NÀY MÀY ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ ?” – Josh hét lên.
“CÂM MỒM LẠI CHO TAO NGAY. HAY LÀ MÀY MUỐN TAO CHO BỌN MÀY TAN XÁC Ở ĐÂY ?” – Nói rồi thanh tra Kleton kéo từ trong người ra một kíp nổ, dây của nó nối thẳng đến một quả bom được gắn trước ngực của ông ta.
“Tên khốn, rốt cuộc thì ông đang muốn làm trò gì đây ?” – Henry chừng mắt và nhìn vào thanh tra Kleton.
“Tao đã nói rồi mà Henry, tao đâu có muốn gì to tát đâu. Tao…chỉ muốn thấy một bữa tiệc máu nữa mà thôi.”
“Ông thật sự muốn giết tất cả mọi người ở đây sao ?”
“Thật ngu ngốc làm sao, nếu như không muốn thì tao đã chẳng tốn công gắn cái của nợ này lên người rồi.”
“Đây…cũng là lệnh của Navern sao ?”
“Là ý của tao.”
“…”
“Khi còn ở trường cảnh sát, tao đã dạy mày những gì, còn nhớ không hả Henry ?”
“…”
“Bộ mặt đờ đẫn đó, chắc là chẳng nhớ gì rồi, để tao nhắc lại cho mày nhé. Khi đối mặt với kẻ thù, hãy tiêu diệt chúng nó cho triệt để vào, không khoan nhượng, không lộ sơ hở và hơn hết, đó là không cho ai bất kỳ cơ hội nào cả…”
“…”
“Vì loại người như tao, không xứng đáng có cơ hội để làm việc tốt đâu.”
“SAO ÔNG LẠI LÀM NHỮNG VIỆC NÀY HẢ ? TRẢ LỜI NGAY !” – Henry đứng dậy và hét lên.
“Nào nào…tao đã nói rồi còn gì, là tao thích như vậy đấy. Khi được tham gia vào vụ thảm sát bọn bệnh nhân đó, mày biết cảm giác của tao là gì không ? Vui sướng đấy, rất là vui sướng. Tên Navern đó không hề giết đồng nghiệp của tao, mà chính tao đã giết tất cả bọn chúng, lũ nhân chứng ngu ngốc cũng là do tao giết.”
“…Không…không thể nào…”
“Thật đấy, tao đã đắm chìm trong bạo lực rồi Henry à, đó không phải là lỗi của tao, chỉ là…khi được giết ai đó, cảm xúc trong tao như bị đảo lộn vậy, tao không còn phân biệt được-“
“CÂM MỒM ĐI.”
“Bọn mày sao thế, tao chỉ đang chia sẻ bản chất của mình thôi mà, à phải rồi. Còn nhớ vợ con của tao không ?”
“…”
“Mày đã đúng, chúng không thể sống với tao vì tao luôn đánh đập chúng, nhưng mày còn thiếu một phần nữa. Chúng không hề bỏ đi xứ khác, chúng biến mất là do tao đấy.”
“Lẽ nào…”
“Chỉ vợ tao mà thôi. Mà cô công chúa nhỏ của tao cũng đã bỏ trốn rồi, chẳng biết giờ nó đang ở đâu nữa.”
“Tại sao…tại sao ông lại thành ra thế này chứ, thật vô lý làm sao…”
“Nhờ có Navern mà tao mới nhận ra bản chất thật của mình, nếu không có hắn thì tao đã không thể hiểu được bản thân mình rồi.”
“…”
“Giờ thì, có lẽ đã đến lúc hạ màn rồi nhỉ ?”
“!!”
“Còn gì tuyệt vời hơn khi được chết cùng với những nạn nhân của mình nữa chứ, đây sẽ là kiệt tác cuối cùng của ta-“
“ĐOÀNG ĐOÀNG.”
“Chết…tiệt…thật chứ…”
Khi thanh tra Kleton còn chưa nói hết câu thì hai phát súng bỗng vang lên. Đó là Annie, cô không thể chịu được những lời nói đầy kinh tởm đó thêm một phút giây nào nữa, cô đã rút khẩu súng ngắn của mình ra và bắn hai phát vào người thanh tra Kleton mà không hề do dự.
Máu liên tục tuôn ra từ vết thương và miệng của thanh tra Kleton, ông ta chao đảo đi về phía Henry và ngã xuống đất, dù cố gắng bấm kíp nổ nhưng ông ta đã bị Josh và mọi người chặn lại. Ông ta nhanh chóng qua đời do mất máu vài giờ sau đó, vậy là thời đại của một kẻ máu lạnh, thèm khát bạo lực mang tên Jeff Kleton đã chính thức khép lại một cách quá đỗi bất ngờ.