Sự lây nhiễm | The Infectious

Chương 53: Chiến dịch



“ĐẢ ĐẢO CHÍNH QUYỀN…TÔI MUỐN NGƯỜI THÂN CỦA TÔI QUAY LẠI…SỰ THẬT MÀ CÁC NGƯỜI ĐÃ GIẤU ĐI SUỐT BA NĂM QUA LÀ GÌ…?”

Đó chỉ là một phần nhỏ trong số hàng vạn những câu từ và nội dung được viết trên các tấm biển của đoàn người biểu tình đang tập trung trước tòa thị chính. Bài phát biểu kỳ lạ của vị giáo sư * trước đài truyền hình đã một lần nữa châm ngòi cho sự bùng nổ của dư luận. Ngay khi buổi phát sóng đột ngột bị cắt, tình hình thành phố đã trở nên hỗn loạn vì số lượng người tham gia biểu tình bắt đầu gia tăng một cách chóng mặt.*

“À mà này Henry.” – Josh và Henry lúc này vẫn đang ở căn cứ, cả hai đang ngồi tán gẫu với nhau tại một băng ghế trống bên ngoài khu trạm xá.

“Sao vậy Josh ?”

“Anh nghĩ sao về những gì mà thanh tra Kleton đã nói thế ?”

“Ý anh là sao ?”

“Ý tôi là…nếu ông ấy thật sự đã nói ra tất cả mọi thứ cho Houston thì, tôi nghĩ ta cũng không cần phải gặp ông ấy để làm gì nữa.”

“Ừm…thú thật thì tôi cũng chẳng biết sẽ nói gì với ông ấy cả, anh biết đấy, nếu như ông ấy không bị hôn mê.”

“Phải, ít nhất thì ông ấy cũng đã dốc hết sức mình để nói cho ta biết rằng ông ấy đã không còn là con người như trước kia nữa.”

“Tôi cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm khi không phải buộc tội ông ấy thêm một lần nữa, thật đấy.”

“…”

“Vừa nãy tôi đã chuyển lời với một y tá phụ trách rồi, khi nào tỉnh dậy thì ông ấy sẽ nhận được tin nhắn thôi.”

“Vậy à, chà chà, tôi đang tự hỏi bản thân xem lời nhắn ấy sẽ là gì nhỉ ?” – Vừa nói Josh vừa phì phèo điếu thuốc trên tay.

“Người nào được nhắn thì người đó sẽ biết thôi, còn nếu tò mò thì hãy chờ xem ông ấy có muốn chia sẻ với anh không đã nhé.”

“Hài hước đấy tên mọt sách.” – Josh nói và nở một nụ cười nhẹ.

“…”

Chỉ huy Houston cho gọi thanh tra Josh và Henry Westford, xin hãy nhanh chóng tập trung tại văn phòng chỉ huy ngay lập tức, xin nhắc lại… – Buổi tán gẫu của cả hai sau đó đã phải dừng lại do một âm thanh lớn phát ra từ chiếc loa gần đó, cho gọi cả hai đến văn phòng.

“Ôi trời, có chuyện gì nữa thế, đừng bảo lại là báo động giả đấy nhé.” – Josh thở dài và nói với một giọng mệt mỏi.

“Không ai lại có thể phạm một lỗi đơn giản đến tận hai lần đâu Josh.” – Nghe thế Henry liền cười và lắc nhẹ đầu, tỏ vẻ không đồng ý.

“Ai mà chắc được, lỡ đâu chỉ huy của chúng ta là một tên đại ngốc thì sao.”

“Chà chà, anh vừa làm một tên mọt sách cười đấy.”

“…”

Ngay khi vừa nhận được thông báo qua loa, Josh vội vã dập điếu thuốc đang hút dở trên tay, Henry cũng uống vội lon soda vừa mua được từ máy bán hàng tự động, rồi cả hai sau đó nhanh chóng chạy ngay đến văn phòng của Houston.

“Ông cho gọi chúng tôi à Houston ?””

“Ừm…phải đấy.”

“Mà phải dùng đến cả loa phát thanh thì hẳn là phải có việc quan trọng lắm nhỉ.”

“Đây này, cầm lấy và bật kênh 7 lên đi.” – Nói với một bộ mặt chán nản, Houston sau đó lấy chiếc điều khiển TV trên bàn làm việc của mình và đưa cho Henry.

“…”

“Hiện tại chúng tôi đang tường thuật trực tiếp tại tòa thị chính, à…như quý vị đã thấy, đằng sau tôi đây đang cực kỳ hỗn loạn, vẫn chưa rõ nguồn cơn thật sự là gì nhưng người dân ở khắp thành phố hiện đang tập trung về đây và tiến hành các cuộc biểu tình…à, tôi vừa nhận được một tin mới, đó là cảnh sát đã được điều động thêm để bảo vệ tòa nhà và các quan chức bên trong, phòng khi những người biểu tình trở nên quá khích…”

“Một vụ biểu tình quy mô lớn sao, nhưng làm thế nào…”

“Một tên giáo sư nào đó đã tiết lộ sự thật và bản chất của căn bệnh ra trước công chúng, thật là, tên khốn ấy đã khiến kế hoạch của tôi đổ sống đổ biển cả rồi.” – Vừa nói Houston vừa thở dài, khuôn mặt mệt mỏi của ông khi đó hẳn sẽ khiến cho nhiều người khác cảm thấy nản chí lắm.

“Nhưng việc biểu tình này chẳng phải đang cho phe ta lợi thế hay sao ?”

“Đúng là lợi thế sẽ phần nào nghiêng về phía chúng ta thật, nhưng động cơ của tên giáo sư đó rất kỳ lạ, hơn nữa những việc đang diễn ra lúc này không hề đi theo kế hoạch mà tôi đã vạch ra.”

“…”

“Dù sao thì, nếu như mọi chuyện đã thành ra như vậy thì ta sẽ chuyển sang kế hoạch B.”

“Thế kế hoạch A của ông là gì vậy ?” – Henry hỏi.

“Kế hoạch A được dự tính là sẽ củng cố và tập hợp lực lượng, cố gắng kêu gọi càng nhiều người ủng hộ càng tốt để tiến hành chiến dịch, nhưng điểm nhấn của nó là hoạt động kín để dần dần lật đổ cái chính quyền thối nát này, chứ không phải tấn công trực diện như bây giờ.”

“Vậy ra ông muốn đấu tranh tư tưởng hơn là vũ trang sao. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây ?”

“Với số lượng đám đông đang tập trung trước tòa thị chính lúc này thì cũng phải mất hơn một ngày để giải tán đấy, chúng ta sẽ lợi dụng họ để đột nhập vào bên trong, mục tiêu của chiến dịch là bắt giữ và tra khảo tên thị trưởng.”

“Ý ông là chúng ta sẽ tiến hành một cuộc đảo chính à ?”

“Phải, với tình hình hiện tại thì chúng ta buộc phải dùng đến vũ lực nếu muốn chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến này.”

“Được rồi, vậy ông muốn chúng tôi làm gì ?”

“Hai cậu sẽ gia nhập một nhóm và giả dạng làm người dân, trà trộn vào đám đông ở đó và gây trở ngại. Bằng mọi giá phải lôi kéo được sự chú ý từ bọn cảnh sát về phía các cậu.”

“…”

“Các cậu cũng sẽ được trang bị vũ khí phòng thân, ngay khi đội của chúng ta bắt giữ được thị trưởng bên trong và giành quyền kiểm soát tòa nhà thì các cậu sẽ hội nhóm với họ. Di chuyển bằng trực thăng sẽ rất dễ bị theo dõi, vì vậy nên ngay sau khi có được tên thị trưởng, họ sẽ cho nổ bom khói trước cổng tòa nhà để che mắt cảnh sát và thường dân. Đội hộ tống sẽ chờ các cậu ở phía sau của tòa thị chính, phải rời khỏi đó càng sớm càng tốt trước khi tiếp viện của lũ cảnh sát đến, đã rõ chưa ?”

“Tôi hiểu rồi, nhưng ông chắc là sẽ không có thương vong nào cho thường dân chứ ?”

“Tôi không thể dám chắc chuyện này, nhưng chúng ta sẽ cố gắng hết sức để không nổ súng, chỉ được dùng chúng vào trường hợp xấu nhất mà thôi.”

“Tôi hiểu rồi.”

“Giờ hãy thì xuống kho và chuẩn bị đi, cậu, Josh và Annie sẽ chung một nhóm, một tiếng nữa các cậu sẽ khởi hành.”

“Annie à, có phải là cô gái đã nhầm lẫn bọn tôi với quân lính ngày hôm trước không ?” – Nghe Houston nói, Josh nhận ra một cái tên quen thuộc và bắt đầu hỏi.

“Phải rồi, tôi vẫn chưa chính thức giới thiệu Annie với các cậu nhỉ. Cô bé tên là Annie Eastvash, dạo gần đây con bé được tôi giao cho nhiệm vụ quản lý vài đội trong căn cứ, tính cách của Annie vẫn còn rất trẻ con, nhưng bù lại thì được việc lắm đấy, mong là các cậu hãy bỏ qua cho con bé chuyện lần trước nhé.”

“Tại sao ông lại để một cô gái trẻ dấn thân vào con đường nguy hiểm này vậy. Lý do gì đã khiến cô ấy tham gia thế, là vì tò mò sao ?”

“Không giống với những cô gái khác trong quân của chúng ta, mục đích tham gia của con bé rất khác đấy.”

“Ý ông là sao cơ ?”

“Thật ra tôi và cha của con bé đã cùng nhau dấn thân vào nguy hiểm tại Kingheat ba năm trước. Và thật không may là ông ấy, đã bị ăn tươi nuốt sống ngay trước mắt của tôi.” – Sắc mặt của Houston lúc này bỗng dưng thay đổi và xịu xuống một cách buồn bã.

“…”

“Sau khi quay trở về, tôi đã mất khá nhiều thời gian để dò la thông tin và thuyết phục con bé nhận tôi làm bố nuôi nữa. Khi ấy Annie đang làm việc tại một cửa hàng bán thức ăn nhanh, với đồng lương cực kỳ ít ỏi. Cái chết của người thân duy nhất trong gia đình đã khiến con bé phải bỏ dở việc học, và buộc phải sống chơi vơi khắp nơi. Nghĩ lại quãng thời gian ba năm dài đằng đẳng ấy, phải nói là tôi thật sự rất khâm phục ý chí của con bé ấy.”

“Chà, tôi không nghĩ là một cô gái với khuôn mặt lúc nào cũng cau có lại có một quá khứ đáng thương đến vậy.” – Josh cũng cảm thấy bàng hoàng trước quá khứ đau buồn của cô bé Annie.

“Có thể con bé hơi ồn ào và đôi khi tức giận vô cớ, thế nên con bé chẳng bao giờ có nổi một người bạn, nhưng nếu như những việc đó có thể giúp Annie vơi đi phần nào nỗi đau mất người thân thì, tôi mong là hai cậu sẽ đồng cảm với con bé.”

“Ông không cần phải xin đâu Houston.” – Sau khi lắng nghe câu chuyện về Annie, Henry lúc này đã lên tiếng.

“…”

“Nhiệm vụ lần này dù kết quả có ra sao thì chúng tôi cũng sẽ hết mình bảo vệ cô bé mà, vì vậy một người bố như ông không cần phải lo làm gì đâu Houston.”

“Mỗi khi anh tự tin thái quá, thì khuôn mặt của anh trở nên rất buồn cười đấy, anh biết không Henry ?” – Josh nhìn về phía Henry và nói móc anh ta.

“Im lặng đi, tôi không dễ dàng gì thể hiện biểu cảm khuôn mặt như vậy đâu, hiếm lắm đấy.”

“…”

“Hahaha, được vậy thì cho tôi xin cảm ơn các cậu nhé, bố của con bé trên thiên đường chắc là sẽ vui lắm đấy.” – Houston lúc này đứng dậy khỏi bàn làm việc của mình, ông gửi đến Henry và Josh một lời cảm ơn chân thành cùng một nụ cười nhân hậu và đầy sảng khoái, dù cho trên vai ông lúc này đây đang phải gánh một trọng trách cực kỳ to lớn, nhưng ông vẫn mạnh mẽ và kiên cường trước mọi sóng gió, vì ông đã lỡ giữ lời hứa với quá nhiều người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.