Sự lây nhiễm | The Infectious

Chương 50: Lá thư



Đồng hồ lúc này đã gần điểm 12 giờ đêm, là giờ mà mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ và những cơn mơ, nhưng ở dãy phòng nơi chung cư xập xệ ấy còn một phòng vẫn sáng đèn, khung cảnh bên trong căn phòng ấy trông mới thật đơn sơ làm sao, từ cái bàn học cũ kỹ cho đến cái kệ sách với những quyển vở, cuốn sách được xếp đầy. Và ở nơi căn phòng chật hẹp đó có một người mẹ già đang giục cậu con trai của mình ăn cơm tối dù cho lúc này đã gần nửa đêm.

Mẹ làm xong bữa tối rồi này, lại ăn nhanh đi con ! – Người mẹ dọn thức ăn lên bàn và gọi cậu con trai của mình.

Vâng, mẹ chờ con một tí ! – Cậu con trai vừa trả lời vừa cặm cụi viết lấy viết để lên những tờ đề ôn thi của mình.

Nghỉ tay một lát đi con trai, con đã ôn bài cả tuần nay rồi còn gì. – Người mẹ lúc này lại gần và nói.

Con sẽ xong nhanh mà, chỉ còn vài câu nữa thôi mẹ ơi. – Cũng như lần trước, cậu con trai lại trả lời như thế rồi tiếp tục ôn bài.

Nghe lời mẹ, ra ăn chút gì đi rồi vào bàn ôn tiếp. – Người mẹ nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu con trai và nói.

Vâng, con vào bàn ngay đây ạ, con cũng đói quá rồi !

Ôi chà, hôm nay đã là thứ bảy rồi sao. – Người mẹ nhìn vào tấm lịch cũ kỹ trong phòng và nói.

Vâng, ngày kia là con phải đi thi rồi mẹ ạ.

Thời gian trôi nhanh thật đấy, mới ngày nào con vẫn còn bé tí tẹo, mà giờ lại sắp bước chân vào đại học rồi.

Vâng…

Giá mà bố con cũng được nhìn thấy con như bây giờ thì tốt biết mấy. – Người mẹ bỗng đặt chén cơm của mình xuống bàn và im lặng.

Ôi mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. – Cảm xúc của bà sau đó đột nhiên thay đổi, có lẽ là vì bà không muốn nhìn thấy bộ mặt buồn bã của con trai ngay trên bàn ăn.

Không, không sao đâu mẹ ạ.

Mẹ xin lỗi, con gần thi rồi mà mẹ lại nhắc đến những chuyện không hay như vậy, mẹ xin lỗi con nhé.

Mình ăn tiếp thôi nào, hôm nay mẹ có làm món canh khoai mà con thích đấy, con ăn thử xem có vừa miệng không nhé.

Ôi trời, còn hơn cả vừa miệng đấy mẹ ạ.

Cậu có phải là Henry Westford không ? – Một vị bác sĩ tiến lại gần và hỏi chuyện một cậu trai trẻ, người này được bệnh viện gọi đến và đang ngồi thất thần bên ngoài hành lang.

Vâng, tôi là…tôi là Henry đây…mẹ…mẹ của tôi đâu rồi bác sĩ, bà ấy vẫn ổn phải không ?

Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng rất tiếc là bà ấy đã qua đời vài tiếng trước rồi, thưa cậu.

Bác sĩ…ông đang nói gì vậy…?

Mẹ của anh đã bị một chiếc xe tải tông phải, hình như bà ấy gặp nạn khi đang trên đường đến ngân hàng để rút tiền, có vẻ như số tiền đó được gửi vào tài khoản của cậu đấy. – Đi cùng với vị bác sĩ kia còn có thêm một sĩ quan cảnh sát.

Ôi trời… – Cậu trai sau khi nghe tin đã ngồi phệt xuống đất, tay chân cậu ta bắt đầu run lẩy bẩy.

Quái xế tông phải mẹ cậu là một tên tội phạm đang bị truy nã, hiện hắn ta đã bị bắt giam và tội trạng cũng đã được làm rõ rồi, vậy nên nếu muốn tăng thêm hình phạt thì cậu có thể đến dự phiên tòa sắp tới của hắn-

PHIÊN TÒA THÌ SAO HẢ ? – Cậu trai bỗng đứng bật dậy, cậu ta túm lấy cổ áo của người sĩ quan kia và hét lớn.

NÀY, ANH LÀM GÌ VẬY HẢ ? – Bất ngờ bởi hành động của cậu trai kia, người sĩ quan vùng vẫy phản kháng.

Sao anh lại…nói như thể chuyện này là vinh quang vậy hả…nếu như…nếu như lũ cảnh sát các người giỏi hơn nữa thì những chuyện như thế này đã không xảy ra rồi…tại sao…TẠI SAO VẬY CHỨ ?

BỎ TÔI XUỐNG NGAY, NẾU KHÔNG TÔI SẼ TỐNG CẬU VÀO TÙ ĐẤY.

Dự cái phiên tòa chết tiệt đó rồi tăng thêm hình phạt cho thằng khốn đó ư, làm mấy chuyện đó có…đem mẹ tôi quay trở lại được không hả, có không vậy, nói cho tôi biết đi ? – Cậu trai buông tay bỏ người sĩ quan xuống rồi lại tiếp tục ngồi xuống sàn.

Thôi đủ rồi, tôi về đồn đây, chào bác sĩ. – Nói rồi người sĩ quan kia vội rời đi.

Nào, mau đứng dậy đi. – Vị bác sĩ bước đến và đỡ cậu ta lên ghế.

Tôi biết là giờ có nói gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thể giúp ích được cho cậu, tôi chỉ mong rằng cậu đừng vì quá đau buồn mà làm những chuyện không hay thôi. Hãy bình tĩnh, lấy lại tinh thần và tiếp tục sống, tôi chắc là mẹ cậu trên trời cũng sẽ muốn như vậy đấy. – Vị bác sĩ nhìn vào mắt của cậu và nói.

À còn đây nữa, trước khi qua đời bà ấy đã đưa cho tôi lá thư này, bảo là khi nào con trai của bà đến thì gửi lại, trông qua thì có vẻ là khá dài dòng đấy, tôi chưa đọc dòng nào đâu nên đừng lo. Khi nào xong thì cậu hãy qua phòng bên kia gặp tôi nhé. Cố gắng lên. – Vị bác sĩ sau đó đưa cho cậu trai kia một phong thư, ông vỗ vai cậu rồi chậm rãi rời đi.

Ký ức về mẹ và tất cả những gì mà bà đã làm cho tôi thật sự rất vô giá. Tôi yêu bà, yêu bà rất nhiều, kể cả khi bà có che giấu quá khứ đen tối của gia đình khỏi tôi đi chăng nữa thì việc đó giờ đây cũng chẳng còn gì quan trọng hết. Và dù cho tôi có thức dậy hàng trăm, hay thậm chí là hàng triệu lần đi nữa thì những tháng ngày yên bình kia cũng sẽ không thể nào quay trở lại nữa, chúng sẽ mãi mãi đọng lại nơi tâm trí của tôi, cứ như vậy cho đến khi tôi biến mất khỏi thế giới này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.