Sự lây nhiễm | The Infectious

Chương 39: Mục đích



Sau khi thu gom tất cả chăn và ga giường bẩn của các bệnh nhân, một nữ y tá đã dùng xe đẩy và chở đến phòng giặt, khi đi qua phòng của Jennifer, cô đã dừng lại và hỏi:

“Cô Jennifer Erot, hình như bên ngoài có người đang chờ cô đấy, cô có muốn tôi gọi họ vào không ?”

“Được vậy thì tốt quá, cảm ơn cô nhiều nhé.”

“Vâng, không có gì đâu.”

“Xin chào buổi chiều cô Jennifer, chúng tôi có thể vào trong được không ?”

“Xin mời.” – Josh và Henry nhanh chóng bước vào ngay khi được Jennifer cho phép.

Khi bước vào trong, Henry nhìn thấy một cô gái trẻ đang nằm trên giường bệnh và nhìn ra ngoài cửa sổ, dù đã băng bó ở đầu và một bên cánh tay nhưng nhan sắc của cô gái với mái tóc dài vàng óng, mượt mà ấy chẳng xấu đi một chút nào, cô ấy quả thật rất xinh đẹp, Henry đã không chú ý đến vẻ ngoài của cô do mọi việc diễn ra quá nhanh ở lần gặp đầu tiên tại sở cảnh sát Highland, vì vậy nên lần này anh cảm thấy khá bất ngờ khi được tận mắt nhìn thấy cô.

“Được rồi, tôi nghe nói là cô vừa tỉnh lại vài tiếng trước thì phải, vậy cô cảm thấy như thế nào rồi, có còn thấy khó chịu hay đau ở đâu không ?” – Henry lấy một chiếc ghế nhỏ trong phòng, anh đặt gần giường của Jennifer và ngồi xuống.

“Tôi cảm thấy khá hơn trước rồi, cảm ơn anh đã quan tâm.”

“Thật tốt khi được nghe điều đó, nhưng trước khi vào vấn đề thì cho tôi xin phép hỏi cô một câu nhé ?”

“Anh muốn hỏi điều gì ?”

“Tôi biết là rất kỳ quặc khi nói ra điều này nhưng có vẻ như giữa cô và chúng tôi dường đang có chuyện gì đó thì phải, nếu có điều gì không ổn thì mong cô hãy nói ra nhé.”

“Anh thấy rồi à, thật ra thì chẳng có vấn đề gì đâu, chỉ là tôi không muốn các anh đến đây vào lúc này thôi.”

“Nhưng nếu vậy thì cô đã chẳng để chúng tôi vào đây rồi phải không ?”

“Đừng có hiểu lầm, tôi cho các anh vào là để bọn người ở ngoài kia không bàn tán về tôi mà thôi.”

“Bàn tán, ý cô là sao ?”

“Các anh không biết gì à, mọi người đã rất sợ hãi kể từ khi tên bắn tỉa đó gây họa ở đây đấy, phần lớn họ đã chuyển đi cả rồi, số còn lại vì không có tiền rời đi nên đành phải ở lại điều trị trong lo sợ, y tá và bác sĩ thì lúc nào cũng lầm lì và cau có, họ hẳn phải ghét cảnh sát các anh lắm đấy.”

“Cũng phải thôi, vụ lùm xùm mấy hôm trước đã không giải quyết ổn thỏa mà còn để lại cả một cái xác ngay khuôn viên bệnh viện nữa chứ, vì không thể giải thích mọi thứ một cách rõ ràng nên tâm lý của mọi người tại Dansion hẳn cũng từ đó mà bị ảnh hưởng theo, chẳng tránh được việc họ đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu chúng tôi.”

“Nghe này, tôi không trách các anh về việc đó đâu, chỉ là lúc này không thích hợp để cảnh sát các anh xuất hiện ở đây thôi, các anh nên chờ vài tuần nữa cho đến khi tôi xuất viện thì tốt hơn.”

“Chà, chúng tôi thật sự rất cảm kích khi được một cô gái xinh đẹp như cô quan tâm đấy, và nếu được thì bản thân tôi cũng đã chờ cô rồi, vài năm còn được chứ đừng nói là vài tuần, nhưng xin lỗi cô vì cái ác thì chẳng màng gì đến việc chờ đợi nhảm nhí đâu.”

“…”

“Được rồi, nếu cô đã nói vậy thì chúng tôi chỉ muốn xin cô 30 phút của ngày hôm nay thôi, chỉ duy nhất ngày hôm nay thôi, xong việc rồi thì chúng tôi sẽ rời đi ngay và không bao giờ quay lại nữa, vậy được chứ ?”

“Tôi không có ý đó, nhưng điều gì khiến anh nghĩ một con bé ngớ ngẩn như tôi lại có thể cho anh nhiều thông tin đến thế chỉ trong 30 phút ngắn ngủi chứ ?”

“Chẳng có gì cả, tôi chỉ linh cảm là cô sẽ giúp ích được cho tôi mà thôi.”

“Hừ, câu trả lời đó không đáng được tôi mong đợi đâu.” – Jennifer xụ mặt xuống và nói.

“Tôi biết chứ, nhưng mà tôi chắc là nó sẽ thay đổi tùy thuộc vào những gì cô nói ra đấy.”

“Hết cách rồi nhỉ, dù nói hay là không thì đằng nào tôi cũng sẽ chết, thà nói ra cho nhẹ lòng vậy, được rồi, xin hãy bắt đầu buổi thẩm vấn đi, ngài thanh tra.”

“Rất sẵn lòng thưa cô.”

“…”

“Được rồi, hãy bắt đầu với câu hỏi đầu tiên nhé. Trước khi bị bắt vào ngày hôm đó, cô có nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình không ?”

“Nhớ chứ, rất rõ là đằng khác, tôi nhớ rằng mình đang tổ chức một cuộc biểu tình tại một góc phố ở quận Highland trước khi cảnh sát đến.”

“Biểu tình à ?”

“Phải, dù nói là biểu tình nhưng người tham gia thì chỉ có mỗi tôi thôi, chằng làm gì ngoài việc đứng hú hét với một tấm bảng cả, thật là lập dị đúng không ?”

“Đối với tôi thì không đâu, vậy mục đích của cuộc biểu tình mà cô nhắm đến là gì ?”

“Tôi muốn có câu trả lời.” – Nét mặt của Jennifer bỗng dưng thay đổi.

“Câu trả lời cho điều gì vậy ?”

“Cho vụ mất tích của bố tôi.”

“Vụ mất tích của bố cô có liên quan gì đến chính phủ sao ?” – Josh cũng hỏi thêm vào.

“Vì ông ấy là nhà khoa học đã từng tham gia vào dự án nghiên cứu loại virus bí ẩn tại Kingheat ba năm trước nên ít nhiều gì thì chính phủ cũng đã để mắt đến ông ấy rồi.”

“Vậy ông ấy đã mất tích kể từ khi đến Kingheat ba năm trước sao ?”

“Đúng vậy, lần cuối mà tôi được gặp ông ấy là khi mà ông ấy xuất hiện tại trụ sở của NFU vài năm trước.”

“NFU, ý cô là buổi ghi hình cuối cùng trên TV vào ngày hôm đó phải không ?”

“Phải, tôi đã rất bất ngờ khi thấy ông xuất hiện nhưng vẻ ngoài của ông lúc ấy khiến tôi cảm thấy đau đớn lắm.”

“Chuyện gì đã xảy ra với ông ấy ?”

“Dù không được nhìn trực tiếp nhưng tôi có thể thấy rõ những vết thương và vết cắt hiện rõ trên tay của ông ấy, đầu tóc và râu của ông thì rối tung cả lên, thật sự tôi không biết ông ấy đã phải trải qua những gì trong suốt khoảng thời gian mà ông mất tích nữa.” – Jennifer nói với một đôi mắt đẫm lệ.

“…”

“Khi buổi ghi hình gần kết thúc, tôi đã sẵn sàng để chạy ra ngoài trường quay và gặp ông ấy, nhưng vụ nổ đó lại một lần nữa khiến bố con tôi lạc mất nhau.”

“Được rồi, tôi hiểu cảm giác đó của cô, vậy tóm lại câu trả lời mà cô muốn là lý do cho sự mất tích của bố cô suốt ba năm qua phải không ?”

“Đúng vậy, tôi muốn đích thân chính phủ, những kẻ đã đẩy bố tôi vào tình cảnh đó phải trả lời câu hỏi cho tôi, loại virus quỷ quái đó từ đâu đến và có phải vì nó mà bố tôi mất tích không, tôi muốn biết tất cả mọi thứ.”

“Nhưng vì sao cô biết vụ mất tích của bố cô có liên quan đến chính phủ và loại virus bí ẩn tại Kingheat ?”

“Tôi biết bố mình đang làm việc cho ai, và tôi cũng biết chính phủ các nước suốt ba năm qua luôn phải nhân nhượng và dè chừng với một tổ chức khủng bố vô danh nào đó, nhất là ở Cộng hòa Gensen mà chúng ta đang sinh sống đây.”

“Bố cô đã tiết lộ những thông tin mật đó cho cô sao ?”

“Không, ông ấy luôn giữ miệng mình khi nói về công việc, vì vậy nên tôi đã phải vất vả lắm mới có thể tìm hiểu được chuyện gì đã xảy ra và lý do đằng sau sự mất tích của ông hắn phải dính líu đến những kẻ cầm quyền.”

“Chờ đã, cô nói ông ấy là một nhà khoa học phải không, vậy tên của ông ấy là ?”

“Zanish Anderson.”

“Trúng phóc rồi.” – Josh thở dài và nói một cách nhẹ nhõm.

“Sao vậy, có vấn đề gì à ?”

“Không có gì đâu, nhưng có lẽ chúng ta cùng hội cùng thuyền rồi đấy cô gái ạ.”

“Ý anh là sao cơ ?” – Với một khuôn mặt đầy sự bối rối, Jennifer hỏi Josh.

“Thì chúng tôi cũng đang muốn tìm ra ông ta đấy thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.