Giải đua xe F1 mùa hè năm nay đã khép lại với chức vô địch thuộc về…Nếu như các bạn cho thêm một chút đường nữa vào hỗn hợp bánh này thì…
“Kênh tin tức lại biến đi đâu rồi không biết.” – Với chiếc điều khiển TV trên tay, Josh vừa chuyển kênh vừa thở dài một cách chán nản.
“Hình như là nhà đài vừa sắp xếp lại thứ tự các kênh rồi thì phải, anh thử chuyển sang kênh 7 xem sao.” – Một viên cảnh sát đang nhâm nhi tách cà phê của mình gần đó nói.
“Vậy à, tôi không biết gì luôn đấy, đến chuyện cỏn con như này mà cấp trên còn giữ bí mật với tôi thì chẳng biết họ còn không muốn cho tôi biết những gì nữa đây.”
Trước khi đi vào những tin tức cực kỳ nóng hổi và quan trọng trong ngày 17 tháng 3 hôm nay thì chúng ta sẽ mở đầu với chương trình dự báo thời tiết nhé quý vị, được rồi Tony, anh có thể cho chúng tôi biết tình hình thời tiết ngày hôm nay được không nào ?
Chắc chắn rồi Rasver à, kính thưa quý vị, có vẻ như cơn mưa nặng hạt mà chúng ta phải hứng chịu vào rạng sáng ngày hôm nay vẫn chưa có dấu hiệu gì là dừng lại cả, quả thật là một thảm họa đầu tuần đúng không ạ ? Tôi biết là các vị đang rất ghét nó, nhưng thay vì bực tức thì ta hãy nhìn vào mặt tích cực và chúc mừng cho nó trước đã, vì đối với người dân chúng ta thì đây là cơn mưa đầu tiên sau suốt 2 tháng sống trong “hạn hán” mà phải không ?
Anh lại quá lời rồi-
“Dự báo thì dự báo cho nghiêm túc vào, cứ nhiều lời làm người khác mất thời gian mới chịu à.” – Nói rồi Josh tắt phụt TV đi và ngồi vào bàn làm việc của mình.
“Buổi sáng tốt lành, Josh.” – Với bộ dạng ướt sũng từ đầu đến chân, thanh tra Kleton hì hục mở cửa phòng ra và bước vào.
“Ôi, chào ông, thanh tra Kleton, ông có ổn không đấy, trời ạ, nếu mưa lớn quá thì ông nên xin nghỉ phép một ngày đi chứ.” – Vừa nói Josh vừa giúp thanh tra Kleton phơi chiếc áo khoác ướt sũng của ông.
“Xì, ta có phải là trẻ con lên 5 đâu mà cứ thấy trời mưa là lại đâm ra lười biếng chứ, mà kể cả khi ta có như vậy thì cậu thật sự nghĩ con gái ta sẽ cho bố nó ở nhà sao ?”
“Cái con bé lém lỉnh đó, nó chỉ chịu lên xe buýt đến trường khi nào ông đã ăn mặc chỉnh tề và tiễn nó ra khỏi nhà mà thôi.”
“Đúng vậy, cái tính cách muốn tất cả mọi người xung quanh phải bận rộn đúng là chẳng khác gì mẹ con bé.”
“…”
“Vậy hôm nay chúng ta sẽ điều tra từ phần nào đây, thanh tra Kleton ? Tôi vừa tìm được-“
“Không.” – Sắc mặt vui vẻ của thanh tra Kleton lúc này đột nhiên thay đổi.
“Không ư ? Ý ông là gì…tôi chỉ mới-“
“Không, dừng lại và bỏ tất cả đi Josh.”
“Ông đang nói gì vậy…nhưng tại sao ?” – Josh liên tục hỏi thanh tra Kleton sau câu nói kỳ lạ của ông.
“Vụ án này đã tới lúc phải đóng lại rồi Josh à, ngân sách của sở đã đổ vào nó quá nhiều rồi, họ đã triệu tập và bàn luận với ta về vấn đề này hôm qua, họ nói chúng ta phải chuyển giao toàn bộ tài liệu có liên quan về kho ngay lập tức.”
“Về kho sao ?”
“Phải, tất cả tài liệu sẽ ở đó cho đến khi nào Bộ tiếp nhận và xử lý nó.”
“Xử lý theo kiểu nào vậy, đốt chúng ra thành tro hay bỏ mặc cho chúng mục nát ? Điều này thật là vô lý, ngân sách mà cấp trên đổ vào vụ án này chẳng có bao nhiêu hết, chứng cứ có liên quan phần lớn đều là từ đội chúng ta mà ra cả đấy.” – Josh nói với một giọng bực tức.
“Ta biết, ta biết, ta phải là người hiểu điều đó hơn ai hết chứ, nhưng Josh à, những chứng cứ mà chúng ta tìm được thật sự chẳng giúp ích gì cho cái vụ án này cả.”
“THANH TRA KLETON.” – Josh hét lên.
“…”
“Ông, ông không thể phủ nhận công sức xương máu của đội chúng ta như thế được, ông là người tiên phong trong vụ án này, là người lãnh đạo cơ mà, sao ông có thể nói ra những lời như vậy được chứ ?”
“Đúng vậy, ta là người tiên phong, ta chính là kẻ đã lập ra cái văn phòng và ban chuyên án kỳ quặc này, dẫu vậy nhưng ta lại không có đủ dũng khí và sức mạnh để giữ tất cả bọn họ ở lại, ta chỉ là một thằng nhóc muốn bảo vệ chính nghĩa mà thôi Josh à.”
“Tôi…”
“Dù ta chỉ là một thằng nhóc nhút nhát nhưng cậu nghĩ ta thật sự muốn vứt bỏ vụ án mà đội đã bỏ biết bao công sức vào đến vậy hay sao ?”
“…”
“Tất cả mọi người trong đội đều đã bỏ chúng ta mà đi rồi Josh à, thanh tra Cassata, thanh tra Oran…ta có thể nêu tên tất cả năm người còn lại nếu cậu muốn đấy, nghe này, ta rất muốn cùng cậu làm nên lịch sử tại văn phòng này, nhưng cậu thấy đấy, mọi thứ đã thay đổi rồi, tất cả chúng ta còn có gia đình và những khoản tiền chi tiêu cần phải lo liệu nữa, đây là đời thực chứ không phải phim ảnh, chúng ta không phải siêu thanh tra cũng chẳng phải là người hùng cứu thế, chúng ta không thể cứ mãi truy tìm một tên ác nhân vô hình được, cậu hiểu chứ.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Ta rất xin lỗi Josh à, ta cũng như cậu, rất muốn đưa tên ác nhân đó ra ánh sáng, nhưng sau tất cả thì chúng ta cũng chỉ là con người mà thôi, đã ba năm trôi qua rồi, chúng ta không thể nào đối đầu với ma quỷ được, là người thường thì chúng ta nên yên phận tại nhân giới mới phải.”
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
“Được rồi, cậu hãy thu dọn đống tài liệu rồi bỏ vào thùng đi, ta sẽ đem nó về kho sau, có thể tối nay họ sẽ kiểm tra đấy.”
“Tôi hiểu rồi, tôi ra ngoài làm một điếu thuốc rồi sẽ thu dọn ngay.” – Nói rồi Josh lặng lẽ rời khỏi phòng với tâm trạng buồn bã, anh chậm rãi đi về phía khu vực dành cho người hút thuốc.
“…”
Mình biết ngày này rồi sẽ đến nhưng không ngờ nó lại đến sớm như thế này, thật là trớ trêu mà, bao nhiêu công sức bỏ ra bấy lâu giờ lại thành công cốc chỉ sau một cuộc họp giữa mấy tên tay to của sở sao ?
“Này.” – Một người đàn ông gần đó lại gần và nói chuyện Josh.
“Gì vậy ?”
“Trả lời cho đàng hoàng đi, tao đáng tuổi làm bố mày đấy.” – Người đàn ông với khuôn mặt đê tiện cùng điệu cười đáng khinh bỉ đó không ai khác lại chính là thanh tra Frank, người lúc nào cũng luôn cạnh tranh với đội của Josh và thanh tra Kleton.
“Ra là ông à, đi nơi khác chơi giùm đi.”
“Cái thằng nhãi ranh này đúng là chẳng có tí tôn trọng nào cả.” – Thanh tra Frank nói với một giọng khinh bỉ và phỉ báng Josh.
“Hôm nay tôi không có tâm trạng để mà tỉ thí võ mồm với ông đâu nên làm ơn đi nơi khác giùm.”
“Tao cũng chẳng có hứng thú gì mà dây dưa với cái loại như mày đâu, biết vì sao không ? Vì nó dính đầy virus chứ còn gì nữa.”
“Ngậm cái mồm thối đó vào ngay đi.” – Josh nói với một giọng bực tức và đưa mắt về phía thanh tra Frank.
“Được thôi, muốn thì tao chiều, thằng nhãi ranh từ cái ổ chuyên đi lôi mấy vụ án cũ ra quấy phá làm phiền người khác thì nói gì mà chả được, đó là chưa kể cướp công và tranh giành vụ án đấy nhé, bọn mày chẳng khác gì lũ luật sư mặt dày ghê tởm cả.”
“MÀY-” – Josh đứng bật dậy.
“Hả, sao vậy, sao mà dừng lại thế ? Thôi nào, vung vài cú vào mặt tao đi chứ, chẳng phải đó là điều mày đang muốn làm hay sao ?”
“…”
Vung đi rồi mày và tên Kleton đó sẽ chẳng còn chốn dung thân nữa đâu Josh à.
“…”
“Này, sao không lại đánh thế ? Chậc, mày đúng là một thằng nhãi ranh hèn nhát mà…Alo, ai thế ?” – Điện thoại của thanh tra Frank bất ngờ reo lên khiến ông ta phải dừng cái mồm lắm lời của mình lại và trả lời nó.
“…”
“A, chào em trai, mọi chuyện sao rồi, bữa tiệc ấy hả ? Chắc chắn là hoàn hảo chứ, anh đã chuẩn bị thì tất cả phải đâu vào đấy rồi, được, hẹn em lát nữa nhé.”
“…” – Josh hút một hơi dài sau đó dụi điếu thuốc của mình, vứt vào sọt rác và rời đi.
“Chờ đã Josh, tao có chuyện muốn nói với mày đấy.” – Thanh tra Frank thấy vậy liền gọi Josh quay lại.
“Muốn gì nữa hả ?”
“Bữa tiệc đã bắt đầu rồi đấy.”
“Mày lại muốn giở trò gì nữa đây ?” – Josh lúc này lộ rõ vẻ mặt bực tức của mình.
“Đùa thôi, đùa thôi mà, là bữa tiệc của em trai tao ở nhà hàng Erutuf.B ấy, nếu đói thì mày có thể qua đó xem mấy món mà tụi tao ăn đấy, hahaha.” – Nói rồi thanh tra Frank cười lớn và rời đi.
“…”
“Thanh tra Kleton ?” – Trong lúc đang đóng thùng mớ tài liệu có liên quan đến vụ án, thanh tra Kleton bất ngờ gọi vào điện thoại của Josh khiến anh phải dừng lại.
“JOSH, NGHE NÀY, ĐỪNG THU DỌN MỚ HỒ SƠ.”
“Ý ông là sao ? Có chuyện gì vậy, sao ông-“
“BỌN CHÚNG QUAY LẠI RỒI…Ở NHÀ TÙ QUỐC TẾ.”
“Nhà tù quốc tế-“
“ĐỪNG CÓ LỀ MỀ NỮA, MAU CHÓNG VÁC XÁC ĐẾN ĐÂY ĐI, NHƯNG KHOAN ĐÃ.”
“Sao ạ ?”
“CẬU NHỚ XUỐNG PHÒNG VŨ KHÍ VÀ MANG THEO MẶT NẠ PHÒNG ĐỘC ĐẤY.”
“Vâng, tôi hiểu rồi, tôi sẽ đến đó ngay.”
Bỏ lại đống tài liệu đang còn sắp xếp dang dở, Josh vội vã lấy chìa khóa xe của mình, khoác lên chiếc áo thanh tra và rời đi nhưng không quên khóa cửa văn phòng để bảo vệ tài sản và công sức của cả đội, anh phóng xe ngay đến nhà tù dù vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng bản thân anh biết tình hình đang rất nguy cấp, và chiếc mặt nạ phòng độc chính là thứ đã giúp anh nhận ra điều đó, lần đầu tiên sau ba năm xảy ra thảm kịch tại Kingheat, căn bệnh quái ác đó đã chính thức quay trở lại, nhưng lần quay lại này của nó không phải do bàn tay của tự nhiên, lần này con người mới là tác nhân giúp đỡ nó vững bước trên con đường lây nhiễm.