Sự lây nhiễm | The Infectious

Chương 20: Tra khảo



Thanh tra Kleton và Henry chậm rãi tiến đến căn phòng thẩm vấn số một, nơi mà những tên gián điệp khốn kiếp kia đang bị giam giữ, khi bước vào phòng, họ bất ngờ nhìn thấy một người đàn ông đang cầm một xấp hồ sơ trên tay và liên tục đập nó xuống bàn, vừa đập anh ta vừa hét lớn :

“NÓI ĐI, MÀY CÒN CẢ MỒM LẪN LƯỠI CƠ MÀ, NÓI CHO TAO NGHE XEM NÀO.”

“Wow wow, bình tĩnh đi nào, cậu đang làm cún con của bọn ta sợ đấy.” – Thanh tra Kleton bước vào và nhẹ nhàng vỗ lên vai người đàn ông kia.

“SỢ À, MỘT KẺ NHƯ HẮN MÀ CÒN BIẾT SỢ HAY SAO THƯA NGÀI THANH TRA ?” – Người đàn ông kia lớn tiếng đáp.

“Thanh tra Kleton à…đây là ai vậy ?” – Henry sau đó cũng bước vào và hỏi thanh tra Kleton.

“Oh, anh hẳn phải là Henry Westford mà thầy tôi hay nhắc đến nhỉ, xin chào nhé, tôi là Josh Zipper, anh có thể gọi tôi là JZ nếu anh thích cũng được.” – Josh quay sang nhìn Henry, anh ta hạ dần giọng của mình xuống và bắt đầu giới thiệu bản thân.

“Tôi hiểu rồi, vậy ra anh đây là cộng sự của thanh tra Kleton à.”

“Không không, tôi đời nào lại đi làm cộng sự với cái ông già cau đó chứ, thú thật thì cũng chẳng giấu gì cậu…tôi đây chính là con rơi của ông–“

“Ê cái thằng đần kia, ta đấm vỡ mặt của cậu ra bây giờ đấy, lỡ đâu con gái và vợ của ta nghe được thì sẽ ra sao hả ?!?” – Thanh tra Kleton nghe thấy thế liền ném nguyên cả xấp tài liệu trên bàn vào thẳng mặt của Josh rồi mắng anh ta với giọng điệu bực bội.

“Ây da, tôi chỉ đùa một chút thôi mà, làm gì mà ném mạnh tay thế, suýt thì vỡ cả xương mũi đấy.”

“Trời ạ, rốt cuộc thì chả biết cả cái sở cảnh sát này có ai làm việc nghiêm túc không nữa” – Henry ngước mặt lên trần nhà và thở dài một cách đầy chán nản.

“Bỏ chuyện đó qua một bên đi, ta nghĩ là hai cậu nên ra ngoài với ta một lát.”

Nói rồi thanh tra Kleton mở cửa phòng và đưa cả hai người còn lại ra ngoài để có thể thuận tiện hơn trong việc điều tra, điều này chẳng khác gì một người cha đang đưa những người con của mình vào nhà để họp mặt gia đình vậy.

“Được rồi Josh, cậu thật sự chẳng lấy được bất kỳ chứng cứ nào từ mồm của hắn kể từ ngày mà chúng ta bắt hắn đến giờ sao ?”

“Ông không nghe tôi hét lên lúc nãy à, chắc chắn là chưa rồi, chẳng hiểu sao mà miệng của thằng khốn ấy còn cứng hơn cả két sắt của nhà băng nữa kìa, tôi tra tấn rồi chùm kín cả cái mặt của hắn hơn ba ngày rồi nhưng mà hắn vẫn cứ im lìm.” – Josh nói một cách mỉa mai.

“Ý anh là không có một lời nào luôn sao ?” – Henry tròn mắt hỏi Josh.

“Thật ra thì cũng moi được một vài thứ khá là hữu ích đấy, nhất là mấy câu chửi mà tôi chưa được học ấy, có lẽ là tôi cần phải học hỏi thêm về khiếu ăn nói của hắn ta đấy nhỉ.” – Josh nói với một vẻ mặt nghiêm trọng hóa vấn đề.

“Còn tôi thì cũng muốn dạy cho anh vài từ mới lắm luôn đấy.”

“A, được rồi mà, thế cậu nghĩ sao hả Henry, cậu nghĩ mình có thể bắt chuyện với hắn ta không, dù sao thì cậu cũng từng làm việc ở cái nơi đầy rẫy bọn tội phạm có máu mặt mà, ta nghĩ với khả năng của cậu thì cũng có thể bắt chúng khai ra được cái gì đó thật sự hữu ích đấy.”

“Ông nói cũng có lý đấy, có lẽ thử một lần cũng chẳng mất mát gì, nhưng mà nói trước là tài ăn nói của tôi có thể là không đủ tác dụng với cái bọn cứng đầu đấy đâu nhé.”

Nói rồi cả ba lại quay trở vào phòng để đối mặt với tên gián điệp kia, Henry lấy chiếc ghế ở góc phòng, ngồi phịch xuống và nhìn thẳng vào phía tên gián điệp đang bị chùm kín đầu, anh lấy từ trong túi của mình ra một điếu thuốc và hút phì phèo, dưới làn khói ngột ngạt đó, anh bắt đầu hỏi :

“Bill Galton phải không nào, hay là tôi nên gọi anh với cái tên thân thuộc hơn một chút nhỉ…”

“…”

“Hả chỉ huy Alex Nicolson ?”

“ĐỪNG CÓ GỌI TAO BẰNG CÁI TÊN ĐÓ– ” – Tên gián điệp ngay lập tức đứng bật dậy và hét lớn khi nghe thấy câu hỏi của Henry, nhanh đến mức làm rơi cả chiếc khăn chùm đầu của hắn xuống sàn, dưới ánh sáng của căn phòng, khuôn mặt đầy rẫy thương tích của hắn ta bắt đầu hiện ra. Cùng lúc đó Josh cũng nhanh chóng rút khẩu súng ngắn của mình ra, anh hướng đầu súng về phía tên Alex kia và đe dọa.

“NGỒI XUỐNG NGAY ĐI ALEX, bằng không thì tao sẽ ghim vài cả băng đạn này vào cái đầu rỗng tuếch của mày đấy.”

“Bình tĩnh đi nào Josh, cả anh nữa Alex, hãy ngồi xuống đi.” – Nhận thấy sự căng thẳng đó, Henry liền ra hiệu cho Josh hạ vũ khí xuống.

“Tôi xin lỗi…nhưng làm sao mà các anh lại biết được nhân dạng thật của tôi ?” – Alex ngồi xuống với bộ mặt thất thần và hỏi Henry.

“Anh nghĩ chỉ với một vài vết dao hay vài vết xước trên mặt cùng với mấy cái thẻ chứng minh giả thì bọn tôi sẽ không nhận ra anh hay sao ? Suy nghĩ của anh còn trẻ con quá đấy, nói cho anh biết, cai ngục là bọn có trí nhớ dai nhất trên đời này đấy.” – Henry nhìn vào mắt của Alex, vừa nói anh ta vừa cười một cách mỉa mai.

“Được rồi, nghe nói anh ở đây đã hơn một tuần rồi, vậy thì lý do gì đã khiến anh không thể hé môi vậy ?”

“…”

“Vậy anh có thể cho tôi biết một chút gì đó về số ống tiêm này được không ?” – Henry lấy từ trong chiếc cặp của mình ra một đôi găng tay trắng và đeo vào, sau đó anh ta tiếp tục lấy ra những chiếc ống tiêm mà thanh tra Kleton đã từng đưa cho anh xem và đặt lên bàn.

“…”

“Benefits With Nature là bọn nào vậy, có phải người nhà của anh không ? Có phải số tiền khổng lồ mà anh và đồng bọn đem theo là của chúng hay không ?”

“Thôi nào Alex, tôi biết rằng anh đâu có phải là một tên cứng đầu đến thế, và càng không phải là một kẻ bán đứng đồng đội nữa.”

“Hả, chuyện đó…làm sao mà anh biết ?”

“Chúng tôi biết mọi thứ về anh mà, thế nên anh không cần phải bận tâm về điều đó đâu, tiện thể thì vụ bạo loạn tại nhà tù có phải cũng là từ một tay anh gây ra không ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.