Nhà tù quốc tế Better Future
Phòng họp khu G
9 giờ sáng ngày 7 tháng 1
Một tên cai ngục cầm trên tay mình một mảnh giấy nhỏ, vội vàng bước vào phòng họp và đưa cho quản lý của mình, nơi mà những nhân viên cấp cao đang tập hợp, người quản lý xem qua mảnh giấy một lúc rồi hắng giọng :
“TẬP TRUNG LẠI NÀO CÁC ANH, theo kế hoạch thì hôm nay nhà tù của chúng ta nhận được một yêu cầu chuyển giao phạm nhân đặc biệt từ sở cảnh sát Highland, những phạm nhân này đây đều là những kẻ đang bị truy nã gắt gao vì có liên quan trực tiếp đến nguồn cơn của dịch bệnh Máu Xanh đã tàn phá Kingheat ba năm trước nên xin hãy lắng nghe để đảm nhiệm việc giám sát bọn chúng cho tốt.”
“Xin phép cho tôi hỏi một câu thưa sếp.” – Một nhân viên có mặt tại buổi họp lên tiếng.
“Được thôi, xin mời anh.”
“Sao họ không giết phứt cái bọn khốn ấy đi mà lại chuyển chúng đến đây vậy thưa sếp ?”
“À tôi hiểu ý anh rồi, lý do mà họ khoan nhượng đến thời điểm này và không xử tử chúng là vì họ vẫn chưa giải quyết dứt điểm những vấn đề xoay quanh sự bùng phát của bệnh dịch này mà thôi.”
“Đại diện từ phía tổ chức cảnh sát quốc tế cho phép chúng ta được toàn quyền dùng mọi biện pháp hành hình để chúng thành khẩn khai báo nhưng với điều kiện là giữ cho chúng còn sống.” – Người quản lý tiếp tục nói.
“Vâng tôi hiểu rồi cảm ơn sếp, một câu nữa thôi ạ, liệu bọn phạm nhân đó có “định cư” ở đây lâu dài không ạ ?”
“Không hẳn đâu vì sớm muộn gì mà chúng chả chết, họ nói rằng cho đến khi nào ta lấy được những thông tin có giá trị để phục vụ cho quá trình điều tra và bắt gọn những kẻ chịu trách nhiệm cuối cùng thì họ mới tiếp tục đưa chúng ra tòa án quốc tế để tiến hành quá trình xét xử được.”
“Vâng tôi xin cảm ơn thưa sếp.”
“Được rồi quay lại vấn đề chính nào mọi người, như tôi lúc này thì cái bọn khốn đó sẽ chịu sự quản lý của chúng ta một thời gian khá dài, vì vậy ta hãy dốc toàn lực lại và cho chúng thấy nỗi kinh hoàng của Better Future ta, hãy bắt chúng nếm mùi đau đớn cho những gì mà chúng đã gây ra, cho chúng biết cảm giác sống không bằng chết là như thế nào, bằng mọi giá phải bắt chúng khai ra mọi thứ trước khi chiến dịch tái chiếm Kingheat bắt đầu rõ chưa ?”
“RÕ THƯA SẾP.” – Những nhân viên đồng thanh hô to với bộ mặt bừng bừng sát khí và rời khỏi phòng một cách đầy hứng khởi, chuẩn bị cho buổi chào đón nồng hậu vào ngày mai.
Sáng hôm sau một chiếc xe buýt chở phạm nhân từ sở cảnh sát Highland đã đến nơi đúng theo kế hoạch trước sự tiếp đón của những nhân viên nhà tù, họ giao tiếp và đối xử với những phạm nhân này tốt bụng đến mức giả tạo, khác xa với tính cách thường ngày của họ. Đối với những phạm nhân ở đây thì sự giả tạo đó giống như là một cơn bão sát khí dành cho những kẻ mới đến vậy, suốt thời gian bị giam giữ ở đây họ chắc chắn sẽ được cai ngục chú ý đến và chăm sóc cực kỳ đặc biệt.
Quá trình “chăm sóc đặc biệt” được bắt đầu chỉ sau một vài ngày những phạm nhân này đến nhà tù, những biện pháp được cai ngục ở đây cho là nhẹ nhàng nhất như tra tấn bằng nước cống, ghế điện hay thậm chí dùng sắt nóng chảy đánh vào người đã khiến một số kẻ cứng đầu cuối cùng cũng chịu mở miệng ra khai báo.
Cai ngục đã được nhắc nhở rằng trong số những phạm nhân vừa chuyển đến sẽ có một số người mà những nhân viên ở đây tuyệt đối không được động vào nhưng lại không cho biết lý do. Chính vì sự tò mò muốn biết lý do đó nên biện pháp tra tấn của những cai ngục ở đây càng lúc càng mạnh bạo hơn.
11 giờ 52 phút sáng, ngày 16 tháng 3
Trong số những kẻ mới đến có một phạm nhân với thân hình cao to lực lưỡng đã bất ngờ nhận được chỉ thị rời khỏi buồng giam của mình dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của những cai ngục có trang bị vũ khí, họ bịt mắt và áp giải anh ta đến phòng thẩm vấn đặc biệt, nơi một thanh tra được tổ chức cảnh sát quốc tế bí mật gửi đến đang chờ đợi, trong bóng tối đó tên phạm nhân này bắt đầu nghe thấy một giọng nói :
“Anh bắt tôi chờ hơi lâu đấy chỉ huy Alex Nicolson.”
“Vâng tôi thành thật xin lỗi về điều đó nhưng cho hỏi ông là ai mà lại biết tên tôi ?”
“Chà, anh nghĩ anh là ai mà có quyền đặt câu hỏi cho tôi vậy, anh và cả cái bọn phạm nhân rác rưởi trong Better Future này ai mà tôi chả nắm trong lòng bàn tay cơ chứ, giờ thì im miệng lại và ngồi xuống, anh chỉ được trả lời khi tôi đưa ra câu hỏi được chứ ?” – Vị thanh tra đan tay vào nhau và nói bằng giọng khinh bỉ, hướng tay của mình vào chiếc ghế và ra hiệu cho tên phạm nhân ngồi xuống.
“Được rồi Alex, chắc hẳn là anh vẫn nhớ lý do mà mình ở đây phải không ?”
“Vâng thưa ông.”
“Tốt, chắc nhờ vào sự phục vụ tận tình của cai ngục ở đây mà ít ra đầu óc anh vẫn còn khá minh mẫn đấy, tiện đây cho tôi hỏi thù lao từ phi vụ ba năm trước nhiều không nhỉ, có đủ ăn đủ mặc không thế ?
“Này, tôi thừa nhận là mình có tham gia vào việc tiêu hủy nguồn cơn của bệnh dịch lần đó nhưng sự thật là tôi không làm vì bất kỳ khoản tiền nào cả, bọn khốn đó đã đe dọa tính mạng của tôi và ép buộc tôi mà thôi, chính chúng đã đẩy tất cả đồng đội của tôi vào chỗ chết–” – Tên phạm nhân đứng bật dậy và hét lớn.
“Câm miệng lại và bình tĩnh đi, tôi không có thời gian để nghe anh diễn kịch đâu, quá trình điều tra giờ cũng đã kết thúc rồi, anh cũng đã ngồi tù đến nay là hai năm rồi nên cũng chẳng còn gì để mà biện minh nữa, để dành lời lại mà nói ở tòa án ấy, hôm nay tôi đại diện cho WWC, cất công đến đây để giao cho anh một nhiệm vụ quan trọng đây nên ngoáy tai lên mà nghe cho rõ.”
“Vâng tôi hiểu rồi, xin lỗi vì đã thất lễ thưa ông.”
“Nghe đây, nhu yếu phẩm mà WWC tài trợ cho chiến dịch tái chiếm Kingheat đã được gửi đến cơ sở bí mật ngày hôm nay, chỉ có điều số lượng quân lính tình nguyện tham gia vào chiến dịch này vẫn còn rất ít, vì vậy cho nên chúng tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc chiêu mộ bọn khốn các anh tham gia vào chiến dịch lần này.”
“Ông nói rằng một tên phạm nhân thối rữa như tôi còn mặt mũi để tham gia vào chiến dịch của nhà nước sao ạ ?”
“Nhắc cho anh biết rằng bọn người trong WWC thực chất chỉ toàn là một lũ chết nhát mà thôi, những trò hề mà bọn người trong ấy đang làm chẳng qua chỉ để đánh bóng tên tuổi cũng như để nền kinh tế của chúng không bị ảnh hưởng mà thôi, chúng có quan tâm gì đến mạng sống của quân lính hay người dân ở đó đâu.”
“Thật vậy sao thưa ông ?”
“Chuyện này cũng chả có gì thú vị nhưng tôi cũng nói thẳng cho anh biết, nếu như ngày ấy họ quan tâm Kingheat nhiều hơn, không cạnh tranh kinh tế và nghĩ cho người khác hơn thì những tên khốn như anh đâu có cơ hội để mà ngồi đây giờ này.”