Dịch: Hoa Ly Hi Dạ
Biên: Mèo Bụng Phệ
***
– Sư muội!
– Dạ!
– Nghe ta hỏi đây!
– Vâng!
Lý Trường Thọ phất tay áo lên, cô bé đang ngồi thiền trên bãi cỏ bên hồ bỗng giật mình, lập tức lên tinh thần.
Lý Trường Thọ hỏi:
– Sư muội, giả sử tu vi của muội là Hóa Thần cấp chín. Trên đường đi, muội đột nhiên phát hiện có một tu sĩ Hóa Thần cấp sáu đang ức hiếp nữ luyện khí sĩ ở nơi không người. Muội sẽ làm thế nào? Có ba lựa chọn:
– Một, xông lên giết hắn, muội là hóa thân của chính nghĩa!
– Hai, dù ở rất xa nhưng muội vẫn dùng pháp bảo đánh tên đó một đòn. Sau đó mới thong dong rời đi, phá hỏng tâm trạng của tên đó.
– Ba, coi như mình không thấy gì cả, tránh sang con đường bên cạnh.
Lam Linh Nga chớp chớp mắt, đề bài và những lựa chọn trên đều không phải là những thứ mà nàng có thể hiểu được ở độ tuổi này thì phải…
Lý Trường Thọ cười tủm tỉm nhắc nhở:
– Chỉ được chọn một cái thôi, muội chọn đi.
Lam Linh Nga rụt rè đáp:
– Một?
Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói:
– Muội làm thế nào mà biết được tên này không che dấu tu vi của mình? Nhỡ đâu gã cố ý ngụy trang là Hóa Thần cấp sáu, kỳ thật hắn đã là cao thủ Phản Hư?
– Bình thường, những kẻ đã dám làm việc xấu xa, thì có thể khẳng định bọn chúng là loại người đê tiện vô sỉ. Muội sao có thể trông mong chúng thành thật với muội đây?
Lam Linh Nga nhíu đôi mày nhỏ trả lời lại:
– Vậy… Hai?
Lý Trường Thọ thở dài:
– Sư muội, muội đừng quên rằng chính mình cũng là nữ tu sĩ. Nếu giả thiết trường hợp một xảy ra, tên cầm thú này nhìn thấy sư muội xinh như hoa như ngọc liền nổi thú tính. Vậy chẳng phải ngay cả bản thân muội cũng sẽ rơi vào tay tên đó sao?
Khuôn mặt nhỏ của Lam Linh Nga đỏ bừng, đầu óc rối bời, nhỏ giọng nói:
– Nhưng mà sư huynh, lựa chọn thứ ba này lại không phải là chuyện của những kẻ tu hành chúng ta nên làm. Lúc muội còn rất nhỏ, cha muội cũng từng nói những đạo lý như vậy.
– Người luôn mong mấy huynh muội chúng ta có thể đứng ra phạt ác giúp yếu. Người từng nói, nếu như mỗi người gặp chuyện bất bình đều không ra tay cứu giúp. Đến một ngày, người bị hại kia là chính, mình thế chẳng phải, phải…
Lý Trường Thọ chắp tay nhìn chăm chú vào mặt hồ, cảm thán nói:
– Không, sư muội. Muội phải nhớ kỹ. Nếu như ở trong một thế giới hiền hòa, thân thiện, suy nghĩ này của muội hoàn toàn chính xác. Thế nhưng Hồng Hoang này không phải là một chốn ôn hòa. Nơi đây cao thủ nhiều như mây, các Luyện Khí sĩ có thể chỉ vì một pháp bảo hoặc một kẻ có linh căn mà đánh nhau tới chết. Phần lớn các tu sĩ trên đời đều thuộc hạng người tâm ngoan thủ lạt.
– Nếu vẫn còn suy nghĩ lấy tấm lòng nhân hậu, hiệp nghĩa làm đầu thì sẽ rất khó sống tiếp trên thế giới này. Việc mà chúng ta phải làm, đó chính là không đi làm việc ác. Nhưng cũng không cần phải ngăn chặn việc ác.
– So với việc xung phong đi làm anh hùng trong khi bản lĩnh của bản thân còn chưa đủ, chẳng bằng vẫn cứ sống tiếp.
– Chờ đến khi đứng ở trên đỉnh cao của chúng sinh, lúc đó, muội có thể lập ra những quy tắc mới và thay đổi toàn bộ hoàn cảnh của những kẻ yếu trong mảnh đất Hồng Hoang này.
– Cho nên, muội đã hiểu chưa?
Lam Linh Nga gật đầu lia lịa, đối mắt sáng rực:
– Vâng!
Đúng lúc này, hai sư huynh muội không hề phát hiện ra cách ngôi nhà tranh không xa, có một làn khói xanh bốc lên, lặng lẽ bay đến phía sau bọn họ.
Lý Trường Thọ trầm giọng nói:
– Sư muội, bây giờ huynh cho muội chọn lại lần nữa. Muội cứ việc thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình đi! Nếu như gặp cảnh nam tu ức hiếp nữ tu, muội nên làm thế nào?
Trong mắt Lam Linh Nga tràn đầy ánh sáng, giọng tuy không lớn nhưng lại cực kỳ kiên định nói:
– Ba! Coi như không thấy, cứ thế rời đi!
– Ừm!
Lý Trường Thọ không nhịn được giơ lên ngón tay cái với sư muội mình, trong lòng cảm động không thôi. Hai ngày trời dạy học coi như cũng có thành quả.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn cũng không cần lo lắng sư muội sẽ xông xáo gây họa, rồi tự liên lụy đến bản thân!
Sư muội của hắn có thể hiểu được rằng phải khiêm tốn mà sống, thật sự là… Bỗng nhiên, có cơn gió lạnh thổi tới, làm cho hai sư huynh muội dựng cả tóc gáy. Một giọng nói già nua lạnh lẽo vang lên từ phía sau:
– Lý, Trường, Thọ!
“Cạch cạch…”
Đây là tiếng hai hàm răng va vào nhau của Lam Linh Nga.
Khóe miệng Lý Trường Thọ co giật, quay đầu lại nhìn vào đôi mắt của chủ nhân giọng nói, trong nháy nở ra một nụ cười xum xoe:
– Sư phụ, ngài đã bế quan xong rồi sao? Có phải bắt đầu từ hôm nay ngài sẽ dạy học cho sư muội không… Sư phụ, có chuyện gì thì ngài từ từ nói, ngài đừng lôi phất trần ra làm gì!
– Con cũng là đồ đệ của ngài mà, sư phụ không thể có đứa nhỏ liền hắt hủi đứa lớn được!
– Đồ mất nết!
Râu tóc của Tề Nguyên bay tán loạn, hai mắt trợn tròn, giơ phất trần lên đánh:
– Bản thân nhát gan sợ phiền phức, còn muốn dạy hư tiểu sư muội. Hôm nay, vi sư nhất định phải chỉnh đốn lại ngươi!
Thế nhưng khi phất trần đánh xuống, một luồng ánh sáng xanh xuất hiện bọc lấy cơ thể của Lý Trường Thọ. Trong nháy mắt, Lý Trường Thọ đã hiện ra gần cây liễu bên cạnh, hắn liền chắp tay lại cầu xin sư phụ tha thứ.
Tề Nguyên giận đến nỗi suýt không giữ nổi bình tĩnh, giơ phất trần trong tay lên liền ra sức đuổi theo quát:
– Còn dám dùng mộc độn trốn… Được lắm, ngươi muốn ăn đòn phải không?!
Thân hình Lý Trường Thọ bồng bềnh lui lại, liên tục thoát khỏi sự truy kích từ sư phụ hắn. Tề Nguyên bắt đầu làm phép, phất trần trong tay lớn dần lên, hiện ra một loạt ảo ảnh trên bầu trời.
Thế nhưng Lý Trường Thọ giống như một con cá chạch, luôn tìm ra các khe hở để tránh.
Hắn vừa trốn vừa hô:
– Ài sư phụ à, người bớt giận đi mà, đồ nhi làm thế chẳng phải cũng vì muốn tốt cho sư muội sao?
Tề lão đạo cáu tiết mắng:
– Độ Tiên môn chúng ta thuộc về dòng dõi nhân giáo, chính là tam giáo của tiên tông! Sao lại có thể có một hậu bối trong đầu chỉ toàn bàng môn tà đạo như người chứ?
Lý Trường Thọ khen đểu:
– Đấy chẳng phải là vì sư phụ ngài có đôi mắt tinh tường, biết trọng anh tài sao?
Tề lão đạo tức nổ phổi quát:
– Hừ! Hôm nay bản đạo sẽ thanh lý môn hộ, tức chết ta rồi!
Họ Lý dai như đỉa, cố tình trêu:
– Sư phụ, lúc tức giận trông ngài xấu trai lắm đó…
Dưới bóng cây liễu, hai con mắt của Lam Linh Nga tròn xoe nhìn trò vui trước mặt.
Ngay từ đầu, khi nhìn thấy sư phụ muốn đánh sư huynh, Linh Nga còn vô cùng căng thẳng, nhưng dần dần nàng cũng bị màn rượt đuổi ”vui đùa” của hai người này chọc cười. Nàng cũng đã nhìn ra, sư phụ không ra tay thật sự, ngay cả sư huynh né tránh cũng rất nhẹ nhàng.
Màn truy đuổi cứ thế diễn ra trong chốc lát, hình như sư huynh bị vấp nên ngã dúi dụi xuống đất. Sư phụ lập tức nhào tới, đè lên người sư huynh rồi dùng phất trần quất vào mông đen đét.
Một lát sau, dạy dỗ xong đại đồ đệ thì Tề Nguyên mới đứng dậy, sửa sang lại đạo bào xộc xệch rồi gào lên với Lý Trường Thọ đang nằm chật vật trên mặt đất:
– Con lập tức kiểm điểm lại mình cho vi sư! Sau này, không được phép dạy sư muội con làm người như vậy nữa! Mau dựng cho xong ngôi nhà tranh của sư muội con đi!
Lý Trường Thọ tiu nghỉu đáp:
– Dạ vâng, đệ tử tuân mệnh.
Lão đạo lại nói:
– Linh Nga lại đây, vi sư giảng đạo cho con. Hãy quên hết những lời ngụy biện mà sư huynh đã dạy con đi!
Linh Nga lí nhí đáp:
– Vâng!
Đôi mắt cô bé tràn đầy lo lắng nhìn cái mông đang sưng lên dưới đạo bào của sư huynh nhà mình, lại liếc thấy bàn tay phải đang dấu trong ống tay áo của Lý Trường Thọ… Bàn tay phải khẽ lắc lắc với nàng, giơ lên ngón tay cái.
Linh Nga yên tâm hơn một chút, lại thêm bộ dáng chật vật đang nằm trên cỏ của sư huynh, nàng cúi đầu cười khúc khích. Sau đó, nhanh chóng đuổi theo sư phụ. Tiếng bước chân của nàng phát ra ngày càng nhẹ nhàng, dần dần đổi thành tiếng chạy.
Lý Trường Thọ nằm đó khẽ thở dài, một đám mây trắng bay tới bên cạnh từ từ nâng hắn lên. Sư phụ thế mà lại ra tay thật. Lý Trường Thọ xoa xoa mông, lập tức xuýt xoa. Sau đó, lại khẽ thở dài.
Nếu sớm biết sư phụ sẽ đánh hắn một trận ra trò, nhất định hắn sẽ không để cho sư phụ bắt…
À, mà cũng không được. Vẫn nên để ý tới thể diện của sư phụ. Dù sao thì bây giờ hy vọng thành tiên của ngài cũng rất xa vời, áp lực lại cực lớn, vốn dĩ đã rất vất vả.
Như pháp thuật lúc nãy sư phụ thi triển, trông thì mạnh nhưng thật ra lại rất yếu, khí thế quanh thân cũng lúc gãy lúc liền. Đây chính là biểu hiện của việc vội vàng nâng cao cảnh giới tu vi. Ây dà, thôi, vẫn nên nghĩ cách làm tăng xác suất vượt qua thiên kiếp của sư phụ đã.
Lý Trường Thọ gãi đầu, nằm nhoài trên đám mây trầm tư. Đám mây dần dần bay tới căn nhà tranh sắp dựng xong gần đó.
………
Buổi tối, Linh Nga nằm trong căn nhà tranh mà sư huynh đích thân tu sửa cho mình, cảm nhận tấm đệm cỏ mềm mại dưới thân. Nàng trằn trọc mãi mà vẫn chưa ngủ được. Mấy ngày nay, nàng giống như đang nằm mơ vậy.
Năm 9 tuổi, lúc mình theo mẹ đi chợ phiên thì được một ông lão thần tiên chọn trúng. Sau đó, ông lão ấy liền nhận mình làm đồ đệ.
Tuy rằng cha mẹ đều không nỡ xa con cái nhưng đây chính là chuyện tốt trời ban. Nếu như mình có thể tu luyện thành công, về sau gia tộc của mình cũng sẽ được thơm lây. Cho nên, sau khi bữa tiệc bái sư kết thúc, nàng được mẹ căn dặn kỹ càng rồi theo sư phụ tới Độ Tiên môn.
Tiếp đến, nàng gặp được một sư huynh hơi kỳ quái.
Sư huynh nói cho nàng rất nhiều đạo lý hay, nhưng nàng lại cảm thấy có gì đấy sai sai.
Sư phụ luôn cảnh cáo nàng rằng sư huynh là một kẻ kỳ quái, bảo mình chớ học làm người như sư huynh. Nhưng mà, nàng luôn có cảm giác sư huynh là một người rất lợi hại.
Ở trên núi, chẳng có quy củ lễ nghi gì mấy, mà khắp nơi đều có đồ ăn ngon. Thực ra, tu đạo là chuyện khá thú vị, chí ít cũng không nhàm chán như mình nghĩ.
Tất nhiên, vui vẻ nhất chính là cùng sư huynh nướng đồ, cho cá ăn, dạo chơi trên núi, tìm những món ăn dân dã cực ngon lấp đầy bụng nhỏ của mình. Sau đó, ngồi yên tĩnh bên hồ, nghe những đạo lý xiêu vẹo đó của sư huynh…
Cuộc sống sau này cũng sẽ như thế phải không?
Linh Nga chui vào trong tấm chăn không biết làm bằng chất liệu gì, khẽ thở dài, xoay người nhìn ra cửa sổ.
Đột nhiên, nàng cảm thấy hình như trước mắt mình có bóng người thoáng qua, đôi mắt mơ màng đang ngái ngủ bỗng mở to. Trong nháy mắt, nàng tỉnh cả ngủ, cơ thể nhỏ xinh khẽ run lên.
Ngoài cửa sổ, Lý Trường Thọ đang nằm ườn trên một đám mây trắng, nhẹ nhàng vẫy tay với nàng:
– Cô bé, buổi tối học bù nha.
– Dạ? – Linh Nga chớp chớp mắt, sau đó núp vào trong chăn khẽ gật đầu.
Lý Trường Thọ nghiêm mặt, bắt đầu hỏi:
– Dưới đó, nghe câu hỏi thứ hai đây!
Hả? Sư huynh thật sự là một kẻ kỳ quái.
……….
Vậy là, mười năm sau.