Sự Ép Buộc Hèn Mọn

Chương 37: Chết cũng không thể ngừng thích em



Nghỉ hè qua đi, Lục Doãn Chương thẳng tiến lên lớp 11.

Thành tích học tập của cậu khá tốt, muốn là được chuyển lên lớp đầu khối, nhưng Lục Doãn Chương tiếc nuối anh bạn Đông Cường, tiếc nuối chút kí ức trong khoảng thời gian ngắn ngủi Ngung Tịch còn học ở đây.

Năm học mới, cuộc sống mới, Lục Doãn Chương hào hứng ngóng chờ.

Cậu không biết khi nào Ngung Tịch sẽ quay trở lại gặp mình, không biết khi nào mới được thổ lộ tình cảm với hắn, không biết khi nào mới được ôm lấy hắn…

Không thể lúc nào cũng chìm đắm trong quá khứ thêm nữa, tương lai phía trước còn rất nhiều điều cần khám phá.

Bởi vì con đường mà cậu đang đi khác với kiếp trước, cho nên không biết đằng trước sẽ gặp phải cái gì, là khó khăn, là thử thách, hay là niềm vui bất ngờ…

Trong một thời gian, khi không còn Ngung Tịch ở bên, cậu đã cảm thấy cô đơn, trống vắng vô cùng. Tựa như nửa hồn bay theo hắn đến phương trời xa, không thể quay về.

Nhưng sau đó, cậu nhận ra, cậu không hề đơn độc.

Xung quanh cậu còn có những người bạn. Bọn họ có thể không đồng cảm với cậu được, nhưng bọn họ sẽ là người lắng nghe cậu.

Cuộc sống nhạt màu bỗng chốc trở nên thật đa sắc.

Lục Doãn Chương bơ vơ lạc lõng trong bóng đêm, tuyệt vọng bao đêm ngày, cuối cùng cũng tìm ra lối thoát cho riêng mình.

Ánh sáng của cậu đang ở nơi khác, mà cậu không muốn tìm người thay thế, nên cứ để như vậy đi.

Hòa nhập với bóng tối, chừa lại phần đợi ánh sáng quay về chiếu rọi cho cậu.

Cậu chỉ muốn Ngung Tịch mà thôi.

Thu qua đông đến, lại là một mùa đông không có hắn.

Lục Doãn Chương nghĩ, mùa đông lạnh thế này, vui đùa với đám bạn của mình hẳn là sẽ rất ấm áp.

Ấm áp nhất, có lẽ, vẫn là nằm trong vòng tay của người ấy.

Lục Doãn Chương đã quen dần với cuộc sống thiếu đi mảnh linh hồn, mỗi ngày, mỗi đêm, cậu sẽ dành một đoạn thời gian ngắn để nhớ về hắn.

Mỗi lá thư Ngung Tịch viết cho cậu đều có một lời hi vọng.

Nếu có thêm thời gian, có lẽ lời hi vọng ấy sẽ dài lắm. Có khi đến cả đời này, cậu cũng không thực hiện hết được.

Lục Doãn Chương hạnh phúc hồi tưởng.

Có một người khóc đến sưng mắt, khóc đến tâm can phế liệt, trên người đầy những thương tổn, nhưng vẫn sợ cậu đau.

Có một người yêu cậu đến vụn vỡ cũng quyết không buông tay.

Có một người không tiếc bất cứ thứ gì, dâng hiến toàn bộ cho cậu, nhưng vẫn sợ mình không đủ tốt.

Trên đời này không có người nào như hắn.

Mỗi ngày nhớ hắn nghìn lần, là nghìn lần vui vẻ, cũng nghìn lần đau lòng.

Đông đi xuân tới, theo thời gian chuyển dời, không hay lòng người liệu có thay đổi?

Vào một ngày xuân nọ, lớp của cậu có một học sinh mới chuyển đến. Lục Doãn Chương theo tiếng xì xào của các bạn cũng tò mò ngẩng đầu lên nhìn.

Là một nam sinh cao lớn, ngũ quan nảy nở theo hướng nam tính, mày kiếm mắt phượng, toát ra khí chất hoang dã, khó tiếp cận.

Nghe hắn giới thiệu, Lục Doãn Chương bỗng nhớ ra.

Người này là Cung Duệ, là đứa nhóc hồi mầm non đã gây ra bao nhiêu chuyện tày trời. Nhưng chỉ dừng lại ở đó mà thôi, Lục Doãn Chương không còn ấn tượng nào khác về hắn.

Nhưng Diệp Thanh Nghi thì có.

Dù có thích một người và chờ đợi đến cỡ nào đi nữa, thì thời gian cũng sẽ giết chết sự chờ đợi của con người.

Diệp Thanh Nghi thích Cung Duệ, từ nhỏ đã thích hắn. Vẫn luôn chạy theo bước chân của hắn, vì hắn mà làm chuyện xấu. Nhưng đến một ngày, nó nhận ra mình đã làm quá nhiều thứ, tình nguyện chấp nhận mọi điều theo ý hắn, cuối cùng một chút tình cảm hắn cũng không dành cho nó.

Lừa đảo, lời của đàn ông đều là lừa đảo.

Bởi vì quá thất vọng và mệt mỏi với sự chờ đợi trong vô vọng với mối tình không thể thành, Diệp Thanh Nghi quyết định từ bỏ, rời xa người làm cuộc sống của nó rối tung.

Một năm quá, không thể không nhớ đến người nọ, nhưng cũng chỉ là quá khứ.

Cố chấp với quá khứ là có lỗi với tương lai.

Cho nên Diệp Thanh Nghi không thích hắn nữa, không chờ hắn nữa.

Ngoài kia còn rất nhiều cô gái thích hắn, theo đuổi hắn nhiệt tình hơn nó, xinh đẹp hơn nó, giỏi hơn nó. Trong tim của gã trăng hoa, không có ai là duy nhất, là đặc biệt nhất.

Diệp Thanh Nghi cố níu giữ những suy nghĩ này trong đầu nhằm quên đi Cung Duệ.

Mối tình đầu của nó đã kết thúc một cách lãng xẹt như thế.

Chẳng hiểu sao bản thân đã có lúc nhìn hắn cười đùa với cô gái khác mà trốn về nhà giữa buổi tiệc để khóc ướt gối, để suy nghĩ cả đêm. Sau đó sáng hôm sau vẫn cong đuôi chạy theo hắn.

Không hiểu nổi.

Cũng không muốn hiểu nữa.

Đều biến hết đi.

Một buổi tối nào đó của mùa xuân, Diệp Thanh Nghi đi mua đồ ở siêu thị, tình cờ đi ngang qua ngõ nhỏ, trông thấy một màn đánh đấm của người kia.

Nếu là lúc trước, nó sẽ rất lo lắng, vừa hoảng sợ, vừa tìm cách ngăn cản.

Hiện tại, bước chân không chịu di chuyển, tâm trí nhắc nhở mau rời khỏi đây, còn trái tim lại bỗng nhiên nổi lên cơn đau xót, tựa như muốn mảnh linh hồn kia có thể hay không an ủi nó một chút.

Đôi mắt của Cung Duệ rất tinh, liếc một cái liền thấy con thỏ nhỏ của mình ngẩn người đứng ở kia. Hắn đạp một cái vào bụng của đối thủ, xông đến kéo Diệp Thanh Nghi chạy đi mất.

Bàn tay nó cũng vì người nọ mà dính máu người. (Thằng con tui đánh nhau thì tay nó dính máu địch nha.)

Hắn kéo Diệp Thanh Nghi đến bãi cỏ, cười lớn, muốn đưa tay cầm túi đồ của nó thì bị né tránh.

“Này, tiểu Nghi nhi gan to quá nhỉ? Dám trốn tôi chuyển trường, giờ còn giận dỗi cái gì nữa.”

Hắn giải thích:

“Là bọn chúng đánh tôi trước, để yên cho đánh chính là đồ ngu!”

Cung Duệ mân mê bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm của nó, nhẹ giọng:

“Đừng tức giận.”

Sau đó liền cao giọng, có ý đùa cợt:

“Cậu không muốn tôi đánh nhau nữa cũng đơn giản thôi, chỉ cần cậu ở bên trông chừng tôi là được.”

Diệp Thanh Nghi muốn rút tay lại nhưng không được, khuôn mặt bắt đầu đỏ bừng lên, không biết là do cơn giận hay xấu hổ.

“Bỏ ra.”

Cung Duệ thoáng ngạc nhiên, hắn cười cười, hỏi.

“Cái gì cơ? Tại sao lại phải bỏ ra?”

Diệp Thanh Nghi đáp:

“Bẩn.”

Một tiếng “bẩn” của cậu làm cho Cung Duệ không nghĩ được. Nhón còn này là chê hắn bẩn?

Thừa dịp, Diệp Thanh Nghi thu tay lại, chà sát vào vạt áo, muốn xóa đi vết máu bị dính trên tay. Cung Duệ trông thấy một màn đó, giống như bị chạm vào vết thương lòng, hắn nhất quyết nắm lấy cổ tay của cậu, hòng không cho cậu tiếp tục làm tay mình đỏ lên.

“Bẩn thì tôi rửa cho cậu, có cần phản ứng gay gắt thế không? Hử?”

Diệp Thanh Nghi cố giãy ra vẫn không được, cảm giác bất lực bủa vây, khiến cảm xúc chôn giấu trong lòng như bùng lên. Thanh âm có chút nghẹn ngào:

“Tôi tự làm được. Cậu buông ra!”

Hắn càng được nước lấn tới, áp sát vào người nó, một tay nắm cằm, ép người ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt.

Đôi mắt trong veo thường ngày khi được một làn nước mỏng bao quanh càng thêm trong.

Rất xinh đẹp.

Không khác thỏ con tí nào.

Làm hắn thích đến không dứt ra được.

Vốn định tra hỏi con thỏ nhỏ này một chút, phạt nó một chút, nhưng hắn lại đổi ý, muốn trêu chọc bé thỏ mít ướt này một chút.

“Cậu làm nũng thì được. Chưa gì đã sắp khóc, yếu ớt ~ Tôi mà buông ra, có khi nào cậu sẽ bị gió thổi bay đi mất không?”

Diệp Thanh Nghi giãy giụa, vệt đỏ lan tới tận mang tai, nước mắt đọng ở khóe mắt càng nhiều. Thật ra cậu không muốn khóc, không muốn bị người đáng ghét này nói mình yếu ớt.

Lúc nào hắn cũng thế, mở miệng ra là luôn nói cậu yếu ớt.

Nhận thấy đối phương phản ứng khác với mọi khi, Cung Duệ không cười nữa, cưỡng chế ôm người vào lòng, nghiêm túc hỏi:

“Sao lại lạnh nhạt với tôi hả? Đại ca làm gì sai với cậu nào?”

Diệp Thanh Nghi không ngừng cố thoát ra khỏi cái ôm của hắn, ngay khi hắn thả lỏng, cậu liền đẩy người ra, trừng trừng hung dữ:

“Tôi không còn thích cậu, cho nên cậu cũng đừng làm phiền tôi nữa.”

Sau đấy, hắn ngồi thụp xuống, giọng cười khàn, giống như bị lời nói của Diệp Thanh Nghi làm cho đau khổ. Chỉ trong một tích tắc, vui quá hóa buồn.

Đến khi Cung Duệ loạng choạng đứng lên, Diệp Thanh Nghi mới thấy đôi mắt đỏ ngầu của hắn, bộ dáng như một con thú bị thương đang cố gồng lên chống chọi với cơn đau.

Diệp Thanh Nghi không chịu được ánh mắt của hắn, gian nan mở lời:

“Tôi đã suy nghĩ rất lâu.”

Nên nó không phải là lời nói vì cảm xúc nhất thời.

“Đây là quyết định của cậu?”

Rắc một tiếng, Cung Duệ bẻ đốt ngón tay của mình, là thói quen khó bỏ của hắn.

“Nhưng tôi thật thích tiểu Nghi nhi, làm sao bây giờ?”

Diệp Thanh Nghi nhăn mày, khó chịu:

“Đi chết đi!”

Lần đầu tiên một kẻ hèn yếu, luôn nhượng bộ người khác lại thốt ra lời này, thực sự khiến Cung Duệ mở mang tầm mắt.

“Chết cũng không thể ngừng thích em được!”

Biểu cảm giống như vừa giận, lại vừa giống như phát điên.

“Tiểu Nghi nhi ghét tôi rồi… Nếu chết đi, em có thể thích tôi, vậy cũng được.”

Hắn đột nhiên đem con dao găm từ trong túi quần, Diệp Thanh Nghi sợ phát khiếp, vội giữ chặt tay hắn.

“Cậu làm gì thế?”

Cung Duệ ngừng lại, hắn đăm đăm nhìn cậu:

“Tôi muốn hóa thành quỷ, ám lấy em cả đời.”

Diệp Thanh Nghi gấp đến mức muốn khóc tới nơi, giật lại con dao trong tay hắn.

“Tiểu Nghi Nhi, chúng ta đều không thể quay đầu được nữa.”

Hắn đột ngột áp người ra sau, không khác gì một con quỷ độc ác tới từ địa ngục, tiêm nhiễm vào trong đầu của Diệp Thanh Nghi.

“Em đã thích tôi, nhất định phải thích cả đời.”

Hắn lại cười:

“Được rồi mà, đổi lại là tôi theo đuổi em nhé?”

Ngón tay Cung Diệp nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má cậu, gần như điên dại.

“Còn khóc nữa, tôi sẽ hôn em.”

Diệp Thanh Nghi lắc đầu, cong người, đưa tay lên chùi hết toàn bộ nước mắt. Rõ ràng đã bị dọa sợ. Cung Duệ vỗ về con thỏ của hắn, để cậu bình tĩnh lại.

Một lúc sau, không biết lấy từ đâu ra dũng cảm.

“Đồ nói dối.”

Lời nghẹn ở cổ họng cuối cùng cũng nói ra.

“Cậu nói chỉ coi tôi là con chó gọi thì đến, đuổi thì đi.”

“Trong lòng cậu đã có người mình thích từ rất lâu, nhưng vẫn để tôi ngu ngốc bám lấy cậu.”

“Tôi ghét cậu!”

Cũng ghét chính bản thân mình.

Hai cánh tay càng thêm siết chặt người trong lòng, giống như đang cố nhẫn nhịn.

“Hiểu nhầm rồi…”

Hắn bật cười:

“Tiểu Nghi nhi, em nghe lén người khác nói chuyện, chữ được chữ mất nhưng lại cho rằng người tôi nói là em.”

Hắn hơi buông người ra, nhìn thẳng vào mắt cậu, như người lớn dạy dỗ trẻ nhỏ:

“Vì chút chuyện nhỏ đó mà em chặn tôi, còn chuyển trường, giờ thì nói không thích tôi nữa?”

Dứt câu, hắn liền cong người cắn xuống vai cậu, nghe thấy tiếng kêu đau mới dừng lại.

“Chồng em không tính toán với em. Nào, nín đi. Về sau không cần nghe lén như vậy, cứ trực tiếp hỏi thẳng tôi.”

Hắn cẩn thận lau nước mắt, nhưng càng lau, nước mắt rơi ra càng nhiều, như mạch nước ngầm dưới lòng đất phun trào.

Cung Duệ bất lực, lại thương người tình của hắn, bèn hạ giọng, dỗ dành:

“Tôi cho em đánh tôi, đừng khóc nữa.”

Diệp Thanh Nghi nỗ lực thoát khỏi hắn, cố chấp nói:

“Tôi ghét cậu! Rõ ràng, cậu đã thích Phương Hằng…”

Hắn chưa một lần đứng ra bảo vệ cậu, nhưng lại đứng chắn trước mặt cô bạn ấy để đánh nhau với đám côn đồ.

Hắn chưa một lần nhận quà cậu lén tặng, nhưng lại dùng quà của cô bạn ấy.

Dao găm liền rơi xuống từ trên tay, Cung Duệ không cần nhìn cũng bắt được nó.

Hắn giơ trước mặt, nguy hiểm nói:

“Em lo lắng cái gì? Lo cô gái kia cướp mất chồng em?”

Cung Duệ phát hiện, con thỏ này của hắn dường như có nỗi ám ảnh với một trong số những người theo đuổi hắn, khi trước nghe ai nhắc đến tên con bé đó liền như nghe thấy tin dữ, co rúm lại.

“Tiểu Nghi nhi, không cần lo, cũng không cần sợ hãi bất cứ ai.”

Hắn khom lưng, thì thầm bên tai cậu:

“Tôi giết nó là được phải không?”

Con bé đó chết rồi, em sẽ yên lòng ở bên tôi đúng không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.