Những tháng ngày sau đó đối với Lục Doãn Chương thoải mái vô cùng. Sáng lên lớp nghe giảng hay không còn tùy vào tâm trạng, tối đến trốn trong phòng đọc truyện thâu đêm.
Dù sao kiến thức cấp hai đối với cậu không quá khó, kiến thức cơ bản ôn qua một lần là có thể nhớ, còn lại cái gì không hiểu thì hỏi Ngung Tịch là được rồi. Hắn liên tiếp mấy đợt kiểm tra liền đều đứng đầu bảng với điểm gần như tuyệt đối, chỉ có môn văn thỉnh thoảng mới đạt tối đa. Cán sự môn văn ở lớp cậu là một cô gái dịu hiền luôn cảm thấy chức vụ của bản thân đang bị đe dọa, mỗi lần biết điểm đều như ngồi trên đống lửa.
Dù sao bé con của cậu cũng đã làm cán sự bộ môn toán và tiếng anh, thêm một cái nữa coi như vừa đủ ba môn.
Đôi lúc Lục Doãn Chương thực sự không hiểu bé con của cậu có gì là không giỏi nữa. Người ta chạy ba vòng quanh sân đã mệt bở hơi tai, còn hắn chạy năm vòng như không, giống như đây chỉ là một bài khởi động. Mô hình “mái nhà của em” người ta làm mất mấy tuần, còn hắn chỉ mấy ngày tập trung là xong.
Ngay cả môn phụ cũng hoàn thành xuất sắc, thầy cô nào cũng tranh giành hắn bằng được. Mà Ngung Tịch trời sinh không biết từ chối, trong năm đầu của cấp hai, hắn đã thi biết bao cuộc thi.
Tiền thưởng của hắn cũng được không ít, Lục Doãn Chương mỗi lần ở dưới nhìn Ngung Tịch lên nhận thưởng vừa tự hào lại vừa nhìn phong bì của hắn bằng ánh mắt thèm thuồng. Cậu cũng muốn có tiền thưởng.
Thể dục, thủ công coi như không có, Lục Doãn Chương đành phải nỗ lực học toán. Bởi vì mỗi môn này ra, những môn khác của cậu không phải là quá giỏi.
Đã gần đến mùa xuân, là thời điểm tổ chức Olympic. Nếu không tận dụng cơ hội này, đến khi nào cậu mới được đi thi, đến khi nào mới nhận được tiền thưởng?
Thành tích của Lục Doãn Chương khá tốt, cũng thuận lợi trúng tuyển lớp Olympic toán của trường. Nhưng người trong cuộc mới hiểu, mấy cái đề toán này ấy hả, cậu xem hiểu nhưng không biết làm, bình thường cũng chỉ làm được gần một nửa, còn lại cố đọc cũng không thấm nổi.
Ngày thi, nhà trường thuê một chiếc xe lớn, Lục Doãn Chương cùng các bạn đứng dưới sân trường cổ vũ. Ngung Tịch trước đó nghỉ học mấy ngày, hắn không biết Lục Doãn Chương đã bị loại từ lúc nào, ngày thường đi ôn tập hắn bị bắt ép phải ngồi ở đầu, cũng không nắm rõ tình hình của cậu.
Lục Doãn Chương khó xử không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cảm thấy tôn nghiêm của mình đang bị đe dọa.
“Lục Doãn Chương, tớ không đi nữa.”
Bọn họ đã hứa với nhau sẽ cùng sánh vai đi thi, cùng nhau đạt giải. Nhưng cuối cùng Lục Doãn Chương lại không được, bước được bậc đầu thì hụt bậc sau.
Cậu mở to hai mắt, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn, nghiêm túc nói:
“Cậu nói gì thế? Ngung Tịch? Dù tớ không đủ năng lực đi thi thì cậu cũng không thể vì thế mà bỏ đi được.”
Đối phương vẫn không nói gì, chỉ cúi gằm mặt siết lấy tay cậu. Mái tóc đen của hắn đã dài hơn, lần này thì vừa đủ để che đi đôi mắt xanh đang tối dần.
Hắn biết bản thân đang đòi hỏi thứ vô lý, nhưng hắn rất tức giận. Lục Doãn Chương lúc đó đã hứa thế nào với hắn, không biết làm bài cũng không thèm đến nhờ hắn giúp, hắn là bạn thân nhất của cậu, cũng là người cuối cùng biết được cậu bị loại.
Hành động của Lục Doãn Chương giống như đang nói rằng ngay từ đầu, cậu đã chẳng nghiêm túc thực hiện lời hứa này, giống như hắn chỉ là một tên hề mỗi ngày đều cỗ vũ cậu ấy cố gắng, cho rằng cậu ấy rất nỗ lực mà không biết được cậu ấy đã bỏ cuộc.
Lý Kỳ là giáo viên phụ trách đưa đón học sinh, cô đứng ở cửa xe lần lượt điểm danh thí sinh. Đến khi toàn bộ đã lên hết cũng chỉ còn thiếu Ngung Tịch.
Thấy hắn vẫn đang đứng ôm lấy Lục Doãn Chương, cô thở dài, không hiểu nổi hai đứa nhóc này. Chỉ xa nhau nửa ngày đã thắm thiết như tình nhân chia xa nửa năm.
“Ngung Tịch! Đến giờ rồi, em mau lên xe, đừng làm chậm thời gian của mọi người.”
Lục Doãn Chương nghe xong càng cuống quýt vỗ vai hắn, kêu hắn mau đi, kết quả vòng tay của hắn càng thêm chặt, cậu gỡ cũng không ra, thật giống một con cún lớn bám người.
Lý Kỳ mất kiên nhẫn đi đến chỗ hai người, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Lục Doãn Chương, lại nhìn sang Ngung Tịch đang ôm cậu không buông.
“Em có thi không? Dù sao cũng chỉ thi có nửa ngày, đến chiều cô có thể đưa em về trường học.”
Tất cả thí sinh tham gia dự thi đều được nghỉ học buổi chiều và ngày mai, riêng những người muốn đi học luôn thì vẫn có thể.
Ngung Tịch lúc này mới thả lỏng cho Lục Doãn Chương, nhưng vẫn nắm chặt lấy tay của cậu, nói với cô:
“Để Lục Doãn Chương đi cùng được không ạ? Cậu ấy có thể trông đồ, có thể trải nghiệm trực tiếp không khí của kì thi lớn, làm động lực cho năm sau.”
Lục Doãn Chương càng nghe càng thấy xấu hổ.
“Hẳn là năng lực của cậu ấy chỉ kém chỉ tiêu một chút.”
Lý Kỳ nhìn đồng hồ ở tay, không còn nhiều thời gian đứng đây đàm đạo với hắn, đối mặt với ánh mắt sắt đá của Ngung Tịch, đành xách cả hai đứa lên xe.
Lục Doãn Chương khi bước lên xe đã thấy mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò làm khuôn mặt nhỏ càng đỏ lên, chỉ biết trốn sau lưng Ngung Tịch.
Đến khi yên vị ở chỗ ngồi, cậu vẫn không khỏi cảm thấy thật xấu hổ.
“Nếu cảm thấy xấu hổ thì hãy cố hơn đi.”
Nghe giọng nói dạy bảo ở bên cạnh, tâm hồn non nớt của Lục Doãn Chương bắt đầu sinh ra một chút chút cảm xúc ghét ghét cái người này. Cậu coi hắn như anh em để đối đãi, đã chiều theo hắn rất nhiều lần, cũng rất nỗ lực để xứng đáng làm bạn cùng bàn của hắn.
Cậu cũng có lòng tự trọng, cậu cũng biết ngại khi cứ mãi nhờ vả hắn.
Lục Doãn Chương cảm thấy lồng ngực mình nghèn nghẹn khó thở, quay đầu sang một bên, nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài để giải tỏa cảm xúc.
Cậu vốn dĩ chưa bao giờ là một đứa trẻ tốt tính, càng không phải là một bạn học chăm chỉ học tập. Cậu thà dành cả ngày tưới cây còn hơn là vùi đầu vào giải toán.
Nhưng vì cậu muốn làm mẹ tự hào, muốn nỗ lực một lần. Kết quả cậu nỗ lực không nổi, Ngung Tịch không giống như lúc trước an ủi cậu, ngược lại còn xát muối vào vết thương.
Cậu thực sự rất giận đấy nhé!
Cả quãng đường đến nhà thi đấu, Lục Doãn Chương không hề chủ động nói một lời nào với hắn, kể cả khi Ngung Tịch hỏi cậu muốn ăn kẹo không, cậu cũng chỉ lắc đầu.
Viên kẹo vải đưa ra lại thu về, hắn cất lại vào trong túi, thầm nghĩ lát nữa đợi Lục Doãn Chương bớt giận sẽ dỗ cậu. Nhưng hắn không thấy mình nói gì sai, càng thấy suy nghĩ của mình là đúng đắn. Phải để Lục Doãn Chương ăn mắng thì cậu ấy mới không sống quá vô tư đến mức vô tâm như thế nữa.
Xuống xe, Ngung Tịch một thân nhẹ nhàng từng bước di chuyển. Các bạn học khác đều mang theo sách vở để xem lại chút kiến thức trước khi vào thi, chỉ có mỗi hắn là ung dung tự tại, không đem theo bất kì thứ gì ngoại trừ đồ dùng học tập phục vụ thi cử.
Lục Doãn Chương thì càng ung dung hơn, cậu chẳng có đồ đạc gì cả, như một vị khách tham quan.
Đi đến lối vào địa điểm, bọn trẻ lần đầu được nhìn thấy kiến trúc mái vòm, cảm thấy vừa to vừa đẹp, cảm thán mấy câu liền. Lục Doãn Chương cũng ngẩng đầu nhìn, không hứng thú nhìn sang nơi khác.
Sau đó, cậu nhìn thấy một đứa nhóc xinh đẹp. Nó ngồi trên xe lăn, trên đùi đắp tấm thảm mỏng, một mình một góc dù bên cạnh là một nhóm bạn đang tụ tập nói chuyện, trông chẳng khác nào là chim lạc đàn.
Ngung Tịch vừa nhìn là biết, thằng nhóc con đó là Cung Diệp, là con của em gái ba hắn, nó phải gọi hắn một tiếng “anh họ”. Đồng thời, nó cũng là đứa trẻ lòng dạ đen tối nhất hắn từng gặp. Bằng tuổi hắn, nhưng đã biết qua mắt mọi người trộm tiền của anh trai nó, hậu quả bị anh trai đánh đến hai chân tàn phế.
Thật chướng mắt.
Trùng hợp thế nào, nhóm của bọn họ cũng tập trung cạnh đó, Cung Diệp liếc mắt là thấy được vị “anh họ” được ông ngoại chọn làm người thừa kế. Nó cũng không rảnh đến chào hỏi, dù sao bộ dáng này đã làm mất đi một nửa sự ngạo mạn của nó.
Ngung Tịch càng không có sức đi quan tâm đến em họ, hắn nửa nghe nửa không lời cô giáo dặn dò trước khi vào thi, tay nắm chặt bàn tay đang muốn giãy ra.
Lục Doãn Chương nể tình hắn đang là thí sinh, cũng không so đo với hắn, chỉ là vẫn ghét bỏ không thèm nhìn hắn.
Các bạn học đi vào địa điểm thi theo thứ tự.
Ngung Tịch lúc này miễn cưỡng buông tay Lục Doãn Chương, vẫn đứng nhìn cậu, như chờ đợi gì đó. Nhưng lại chẳng có gì cả, Lục Doãn Chương chúc tất cả mọi người thi tốt, còn sót lại mỗi hắn.
Đến khi tất cả đã đi hết, ở bậc thang đi xuống, Lục Doãn Chương nhìn thấy Cung Diệp thở hổn hển ngồi trên xe lăn không biết phải làm thế nào. Cậu đi tới chỗ hắn, cẩn thận giúp nó đi xuống.
“Cảm ơn.”
Lục Doãn Chương thấy được dáng vẻ bất lực của nó, khóe mắt của nó đã đỏ lên. Cậu đáp lại một câu “không có gì”, đặt vào lòng bàn tay đang căng thẳng đến mức tái xanh lạnh ngắt của nó một viên kẹo sữa sáng nay mẹ cho, mỉm cười chúc nó cố lên. Không đợi cậu đưa nó đến khu vực thi, nó đã tự mình đẩy xe đi, một nhân viên công tác từ xa nhìn thấy cũng chạy ra giúp nó đến phòng thi.
Ở phía xa, Ngung Tịch siết chặt lan can như muốn bóp méo nó.
Thời gian thi đã đến rất gần, giám thị cũng đã đến nơi, ngăn cản những suy nghĩ của hắn.
Thời gian thi là nửa tiếng, Lý Kỳ dẫn Lục Doãn Chương đến ghế chờ, mua cho cậu một cốc trà nóng, loại ngọt ngọt cho trẻ em và đồ ăn vặt. Cô không phải là giáo viên trực tiếp ôn thi, tình hình cũng không biết nhiều, chỉ đơn giản hỏi han Lục Doãn Chương vài câu, thúc đẩy cậu tiếp tục cố gắng.
Cuộc thi kết thúc, bọn họ lại trở về cửa đợi các bạn học của Olympic toán.
Ngung Tịch là người ra sau cùng, trước hắn mấy phút là một bạn học xinh đẹp mình vừa giúp đỡ lúc nãy. Lục Doãn Chương đã đứng đợi ở cửa phòng thi cùng mọi người. Cung Diệp đi ra trước nhìn thấy cậu đã mở lời trước nhờ cậu đưa nó ra ngoài.
Lục Doãn Chương đương nhiên không từ chối, cậu đẩy xe giúp nó, thân thiện muốn làm quen:
“Tôi là Lục Doãn Chương, còn cậu?”
Đứa trẻ xinh đẹp vội vàng đến mức lời nói cũng run rẩy:
“Cung, Cung Diệp…”
Hẳn là đứa trẻ này rất nhút nhát, nhìn dáng vẻ cô đơn đến mức phải nhờ người ngoài như cậu, Lục Doãn Chương lại thầm căm ghét mấy đứa trẻ đi cùng với nó. Một đứa trẻ tàn tật còn bị các bạn xa lánh, nó đã phải chịu đựng những gì.
Trước khi cậu rời đi, Cung Diệp đã vươn tay giữ lấy cậu, can đảm nói ra:
“Cảm ơn cậu, nhờ cậu nên tôi mới có thể bình tĩnh hơn…”
Nó gian nan nói ra:
“Chúng ta, có thể làm bạn không?”
Lục Doãn Chương gật đầu, vui vẻ đồng ý. Đứa nhóc vội lấy giấy bút từ trong cặp sách, ghi số điện thoại đưa cho cậu, ánh mắt của nó đã tràn ngập ánh sáng. Nó hi vọng rằng có thể nói chuyện nhiều hơn với Lục Doãn Chương, bởi vì cậu là người đầu tiên ủng hộ nó, quan tâm nó.
Cuộc đời của nó ngoại trừ mẹ ra cũng chưa có ai như vậy.
Đến lúc Lục Doãn Chương quay lại, mọi người cũng đã lên xe hết. Lục Doãn Chương mới đặt mông ngồi, Ngung Tịch ở bên cạnh đã không chịu được chất vấn:
“Cậu nói với tên đó những gì? Hai người quen nhau từ lúc nào?”
Lục Doãn Chương trả lời cho qua:
“Vừa quen nhau sáng nay, tớ giúp cậu ấy đẩy xe lăn, cậu ấy cảm ơn tớ thôi.”
Ngung Tịch không vừa ý với câu trả lời của cậu, hắn bắt đầu chộp lấy tay của Lục Doãn Chương, ủy khuất nói:
“Cậu không hỏi tớ làm bài có tốt không à?”
Lục Doãn Chương miễn cưỡng làm theo lời hắn, tay cũng rút lại.
“Không tốt… Không tốt chút nào…”
Giọng nói của hắn khàn khàn, cực kì ấm ức. Nhưng ánh mắt của Lục Doãn Chương vẫn thủy chung nhìn về phía trước, không hề nhìn sang hắn lần nào.
Một lần từ chối cái nắm tay của hắn, giống như đã từ chối nhận tình cảm của hắn.
Lục Doãn Chương đã chán ghét hắn.
Đó là điều duy nhất còn tồn tại trong đầu Ngung Tịch.