Lạc Khuynh Thành còn biết, nơi này là Berlin của Đức, hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 1933 , Tết Nguyên Đán.
Tết Nguyên Đán ở phương Tây, cho nên dù trên đường mưa rơi như trút nhưng dọc con đường chính, phố phường vẫn trông rất náo nhiệt…
Chỉ là so với thời đại cô sống dường như không quá thú vị. Có lẽ vì đầu năm 1933 chính là khoảng thời gian chính quyền nước Đức bắt đầu rung chuyển, chính quyền Weimar – đảng Cộng sản lớn nhất ở châu Âu, và được nhìn nhận là “Đảng lãnh đạo” phong trào Cộng sản bên ngoài Liên Xô đột nhiên trở nên bất ổn, nhiều đảng phái bắt đầu mọc lên, trong đó bao gồm cả Đảng Quốc xã (NSDAP) của Adolf Hitler cho nên người dân cũng không có tâm tư để ăn Tết.
• Cộng hòa Weimar (tiếng Đức: Weimarer Republik) là tên sử gia gọi chính phủ của nước Đức trong khoảng thời gian từ 1918 sau cuộc Cách mạng tháng 11, sau khi Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, đến khi Adolf Hitler được phong làm thủ tướng vào ngày 30 tháng giêng năm 1933 và đảng Quốc xã lên nắm quyền. Đây là lần đầu tiên nước Đức có một thể chế dân chủ lập hiến, bắt đầu từ ngày 9 tháng 11 năm 1918. Danh từ “Cộng hòa Weimar” không phải là tên gọi chính thức của chính quyền thời đó, vì lúc bấy giờ dân Đức vẫn gọi quốc gia mình là “Đế chế Đức” (tiếng Đức: Deutsches Reich). Sở dĩ có tên Cộng hòa Weimar là vì quốc hội của chính phủ này hội họp và viết bản hiến chương tại thành phố Weimar.
Anyway, dù sao chuyện này đâu có liên quan đến cô. Nhưng bây giờ cô đã hoàn toàn bị cuốn vào dòng chảy của niên đại hỗn loạn này rồi, có lẽ, sau này cô còn có thể được tận mắt chứng kiến chính phủ Hitler lên nhậm chức, cũng tức là Đế chế thứ Ba được hình thành và đẩy thế giới vào thời kỳ đau thương nhất trong lịch sử nhân loại!
Cô khẽ thở dài, gục đầu xuống, nhấp một ngụm trà gừng còn ấm, đáy lòng Lạc Khuynh Thành nặng nhưng trên mặt vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh. Cô sợ Lạc Ngâm Tích, chị gái của cơ thể này, sẽ vô cùng lo lắng.
“Khuynh Thành, em định ngồi mãi đó sao?”
Lạc Ngâm Tích bỗng nhiên đứng lên, từ bàn học đối diện đi đến trước mặt Lạc Khuynh Thành, không ngừng quan tâm hỏi. . .
“Vâng.”
Mở miệng trả lời bâng quơ, Lạc Khuynh Thành mở to đôi mắt đen láy sáng như trân châu đen, cố gắng che giấu một chút áy náy.
Vừa được Lạc Ngâm Tích mang về nhà, tắm rửa sạch sẽ, cô liền bịa một câu chuyện, nói dối rằng cô đột nhiên bị ai đó đập vào gáy sau đó hôn mê. Lúc tỉnh dậy thì không hề có chút ấn tượng gì, cái gì cũng không nhớ rõ . Vâng! Chi tiết cẩu huyết trong mấy bộ phim Hàn xẻng cũ rích được cô áp dụng để bảo toàn tính mạng, hòa nhập vào niên đại xa lạ này.
Nói về lịch sử của Đức, cô có cả một kho kiến thức rộng lớn trong đầu, đặc biệt là trong khoảng thời gian quan trọng và đầy biến động nhất bây giờ. Nhưng nếu nói về việc đột ngột xuyên đến đây để sinh tồn thì cô hoàn toàn không biết phải ứng phó thế nào, cô cần một thân phận để tồn tại và sống sót. Và sự xuất hiện của Lạc Ngâm Tích đã cứu thoát cô khỏi vũng bùn của sự vô lực, cho cô một cơ hội…
Thật ra, không phải cô không thể nói ra sự thật. Vì sợ câu chuyện của mình quá mức hoang đường, Lạc Ngâm Tích sẽ không tin. Cuối cùng chính mình sẽ làm cho cô ấy sinh lòng nghi ngờ, tương lai sau này của cô sẽ bước khó khăn hơn!
Hơn nữa, tuy thời gian tiếp xúc với người chị bất đắc dĩ này rất ngắn, nhưng cô có thể cảm nhận được Lạc Ngâm Tích đối xử rất tốt với Lạc Khuynh Thành, tình chị em thắm thiết mà sâu khắc. Nghe cô nói đột nhiên mất trí nhớ, việc đầu tiên của cô chị Lạc Ngâm Tích làm chính là cố gắng an ủi và bảo vệ cô hết mực. Nếu vậy, việc gì cô phải bộc bạch rõ ràng sự tình, . . .
Xem ra, cô cần phải tìm hiểu con người của chủ thể này, nếu không mọi chuyện sẽ hoàn toàn bại lộ .
“Em đừng lo, chuyện gì không nhớ được thì đừng cố, về sau cứ sống khỏe mạnh, rồi mọi việc sẽ ổn thôi.”
Buông cốc trà gừng trong tay, Lạc Khuynh Thành nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Lạc Ngâm Tích, vỗ lên mu bàn tay cô, giống như an ủi. . .
“Khuynh Thành  ̄ ̄ “
Lạc Ngâm Tích khẽ thở dài, nhếch mày nhìn Lạc Khuynh Thành, thấy cô có tâm sự cũng như ưu phiền trong người, Lạc Ngâm Tích bất đắc dĩ lắc đầu, đều không nhớ ra chuyện trước kia, vậy làm sao con bé có thể sống tốt được? !
“Chị à, trước đây em là kiểu người như thế nào?”
Lạc Khuynh Thành do dự một lát xong mới dũng cảm hỏi những thắc mắc từ đáy lòng mình…
“Dịu dàng, lương thiện, đa sầu đa cảm, hơn nữa, lại là một cô bé rất nhát gan sợ gặp phiền phức.”Cho nên từ khi sang Đức du học, cô mới trở thành chị gái của cô, trở thành người mẹ thứ hai của cô!
“Vậy bắt đầu từ nay về sau, em sẽ bảo vệ chị.”
Nắm chặt bàn tay Lạc Ngâm Tích trong lòng bàn tay mình, Lạc Khuynh Thành khẽ cười chớp chớp mắt, dáng vẻ ngây thơ thuần khiết lộ ra vừa tao nhã lại xinh đẹp động lòng người.