Là người làm trong biệt thự,…
Kỳ thật, xe của German mới chạy vào trong sân mà thôi, nhưng hắn phải gấp rút báo tin cho Lạc Khuynh Thành , hắn lo Thượng tướng sẽ tới tìm Lạc Khuynh Thành.
German…
Anh ta trở về rồi…
Nhanh thật, cô chơi còn chưa đủ mà…
“Được, tôi lập tức về ngay.”
Đôi mắt vốn đang trong trẻo thì đột nhiên trở nên tối sầm xuống, nội tâm bắt đầu ảm đạm, bối rối nhỏ giọng đáp lời, Lạc Khuynh Thành quay đầu nhìn Marcus…
“Marcus, anh ta về rồi, chị phải đi trước, từ nay về sau, nếu có thời gian, chị sẽ đến thăm em.”
Rõ ràng là, nếu chỉ cần trong nhà có sự xuất hiện của German thì Lạc Khuynh Thành cũng không dám chắc sẽ bảo đảm cho lời hứa của mình, cho nên cô chỉ đành dùng giọng điệu mềm mỏng nhưng không có chứa bất cứ điều hứa hẹn gì, cô không hy vọng, khi mà cả tương lai của bản thân mình còn chưa chắc chắn được thì lời hứa của mình sẽ giống như con dao hai lưỡi, dần dần bào mòn ý chí của thằng bé này, mà cô, sẽ sinh ra cảm giác tội lỗi…
“Dora, chị đừng  ̄ ̄ “
Giống như một loại ánh sáng lấp lánh tựa ánh sao chớp lóe nhìn Lạc Khuynh Thành, mang theo một tia thỉnh cầu tràn ngập sự dịu dàng, Marcus rất muốn nói với Lạc Khuynh Thành rằng, đừng đi, nhưng cô lại không cho hắn có cơ hội mở miệng, chỉ vội vàng xoay người, bước chân của cô rất gấp gáp, là sự gấp gáp mà hắn chưa bao giờ chứng kiến ở cô.
Đôi mắt đột nhiên trở nên tối sầm lại, con ngươi đen láy đầy màu u tối nhìn chăm chú bóng lưng nhỏ nhắn của Lạc Khuynh Thành, trong trái tim đơn thuần của Marcus, bất chợt nhói đau, có chút không nỡ, lại lo lắng…
Tuy chỉ tiếp xúc với cô được bảy ngày, nhưng Marcus lại rơi vào vòng xoay tình ái với Lạc Khuynh Thành, một tình yêu mê đắm không có lối thoát, mối tình đầu của tuổi thanh xuân, một loại tình cảm trong sáng và thuần túy, và cũng có… sự cố chấp và bướng bỉnh.
Sinh ra trong hoàn cảnh không mấy khả quan, hơn nữa đối Marcus mà nói, Lạc Khuynh Thành là người bạn, cũng là người con gái duy nhất của đời hắn, cho nên về phần tình cảm yêu mến này, lại có phần cố chấp…
Mười tám năm trôi qua, đây là lần đầu tiên Marcus cảm nhận được sự vui vẻ và thoải mái mà bản thân mình trải qua, và đây cũng là lần đầu tiên có người, rõ ràng không quen biết với hắn, lại thật lòng thật tâm tận tình quan tâm hỏi han hắn. Còn nữa, cô không những đẹp về ngoại hình và khuôn mặt mà còn cả về tâm hồn, cô là một người con gái rất lương thiện, hồn nhiên như vậy, dịu dàng như vậy… Dường như mọi cái tốt đẹp của thế gian đều được cô gái nhỏ bé ấy sở hữu tất, điều này khiến cho một kẻ ngây ngô chưa bao giờ ra ngoài tiếp xúc với người lạ như hắn, làm sao có thể kháng cự nổi?
Bởi vậy, trái tim Marcus, mới hoàn toàn chìm đắm, luân hãm …
Nếu Lạc Khuynh Thành biết, sự quan tâm chăm sóc đơn thuần của mình lại khiến cho phần tình cảm yêu mến của Marcus ngày một lún xuống vũng bùn, chỉ sợ từ nay về sau, hắn sẽ tiếp tục như thế cho đến khi không tìm ra lối thoát cho mình. Hắn không có cách gì khống chế cảm xúc của mình, nếu như cảm tính dần dần lấn ác lý trí của hắn, nếu như suy nghĩ bắt đầu chuyển sang hành động mang tính cực kỳ nguy hiểm – chiếm giữ cô, thì không biết trái tim của cô, có thuộc về hắn?
Cô không phải là loại phụ nữ máu lạnh, nhưng rõ ràng cô không hề có bất kỳ tình cảm nam nữ gì với Marcus, quan trọng hơn là, với tình cảnh bây giờ của cô, càng không cho phép cô có thêm gánh nặng đặt lên vai.
Cô là một cái hồn lang thang, may mắn nhập vào cái xác này, cái mà cô không nắm chắc được chính là vận mệnh của mình, nó giống như bánh răng đang xoay chuyển, cuốn cô vào vòng xoáy không lối thoát. Lẽ ra Marcus vốn phải sống một cuộc sống cô độc với cái thân thể luôn suy yếu, điều hắn cần, chính là một nhà kho yên tĩnh với xung quanh là bốn bức tường lạnh lẽo để dưỡng bệnh. Hắn không nên bởi vì cô mà lún vào vũng bùn của ái tình, để tránh bị liên lụy. Hơn nữa, đối phương là German – một người đàn ông mang đến cho người khác loại cảm giác chết chóc và khí tức bức người, một loại bá đạo và chiếm giữ mãnh liệt, nếu như mọi chuyện vỡ lẽ, chỉ sợ đến lúc đó, đối với Marcus mà nói, chết là sự trừng phạt nhân từ lớn nhất mà German phán xét… !
Nhưng Marcus hoàn toàn không hiểu điều này, lại càng không muốn hiểu, toàn bộ trái tim hắn và tâm can hắn, đã trao trọn cho Lạc Khuynh Thành, bây giờ, điều mà hắn muốn nhất, chính là khiến cô phải dành thời gian cho hắn, phải thuộc về hắn!
Trước đây, Marcus hoàn toàn mất đi tin tưởng vào cái gì gọi là hy vọng, đôi khi, chứng kiến cảnh ông mình vì phải chạy vạy chi trả một số tiền khổng lồ chỉ để chữa trị bệnh tật cho hắn mà sầu não, đã có lúc hắn nghĩ sinh mạng mình chẳng đáng để ông phải phí sức lực và tiền của để làm những điều vô ích như vậy, hắn hận vì sao bản thân mình không sớm rời khỏi thế giới này nhanh một chút! Bởi vì, hắn là một kẻ vô dụng, chỉ có chết mới có thể chấm dứt chuỗi tháng ngày cực khổ của ông, lại là để giải thoát cho bản thân mình, giải thoát khỏi căn bệnh quái ác dây dưa…
Nhưng vì có sự xuất hiện của Lạc Khuynh Thành, lại đem đến cho hắn một tia hy vọng ấm áp. Tồn tại trên đời đã hơn mười tám năm, nhưng đây là lần đầu tiên Marcus sinh ra loại khao khát níu giữ sinh mệnh của mình như vậy, chưa bao giờ, hắn nghĩ việc coi trọng mạng sống của mình, lại quý giá đến thế, thì ra chỉ cần vẫn còn sống, vẫn còn được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, hít thở bầu không khí mới mẻ bên ngoài, cũng là một loại hạnh phúc.
Hắn muốn sống, hắn muốn vùng lên khỏi số phận để trở nên mạnh mẽ hơn, hắn muốn mình đủ cứng cáp để có thể mang hạnh phúc đến cho Lạc Khuynh Thành!
Chỉ tiếc, hắn còn chưa kịp vẽ ra tương lai cho bản thân mình, chưa biết mình phải cứng cáp thế nào, mạnh mẽ thế nào, hắn còn chưa có cơ hội thổ lộ với Lạc Khuynh Thành thì cô đã bị Thượng Tướng gọi đi, …
Tuy là một người suy nghĩ đơn giản, chưa có cọ xát với thế giới đầy rẫy nguy hiểm và xô bồ bên ngoài, nhưng Marcus cũng không phải không hiểu chuyện đời, hắn đương nhiên biết, mối quan hệ giữa Lạc Khuynh Thành và German, và hai người họ sắp phải phát sinh chuyện gì.
Tuy rằng Lạc Khuynh Thành chưa hề tâm sự với hắn về chuyện riêng tư của cô nhưng trong khoảng thời gian vui vẻ cùng cô, đôi khi, hắn bắt gặp được ánh mắt u buồn, có chút đau thương và ảm đạm, tựa như một lớp sương mù bủa vây. Có mấy lần, hắn tính thử hỏi cô, cô chỉ cười đáp
“không có gì”.
Trong mắt và toàn bộ trong sâu thẳm trái tim Marcus bây giờ chỉ là hình ảnh của Lạc Khuynh Thành, cô là người con gái mà hắn nguyện hy sinh hết thảy để thấy được nụ cười của cô, thậm chí nếu cô không mở miệng yêu cầu, hắn cũng, chỉ đành âm thầm xuống tay giúp cô …
Nghe nói Thượng tướng chưa bao giờ gần gũi với phụ nữ, hơn nữa Lạc Khuynh Thành lại là người từ một quốc gia khác tới, chỉ bằng loại thân phận này thôi cũng đã đủ khiến cho cuộc sống của Thượng tướng vướng phải rất nhiều rắc rối, điều này thật sự rất lạ. Đối với con người của cô, Marcus đã sớm sinh lòng hiếu kỳ, cho nên mới nhân cơ hội này, tìm hiểu từng chút một.
Muốn tìm hiểu, kỳ thật rất đơn giản, thậm chí Marcus cũng không cần phải đi hỏi thăm những người xung quanh, tất cả là nhờ có ông thỉnh thoảng nhắc đến cô trước mặt hắn nên hắn mới biết được chút ít có liên quan đến cô, nói thẳng ra…
Sau khi biết được chân tướng sự việc, Marcus vừa khiếp sợ, phần nhiều lại là phẫn nộ, rốt cuộc vì sao một người con gái non nớt mềm yếu như cô, lại phải chịu đựng sống trong cái thế giới đen tối đầy rẫy xấu xa như vậy.
Hơn nữa đối tượng lại là người con gái mà chính hắn thầm yêu!
Trong mắt Marcus chỉ từng tồn tại một Lạc Khuynh Thành tốt đẹp, luôn vui vẻ, luôn tràn trề năng lượng. Nhưng chuyện này thật sự đã khiến cho thế giới quan của hắn hoàn toàn bị phá vỡ! Chỉ cần nghĩ tới chuyện người con gái mình thầm yêu phải bị bắt nhốt, rồi còn hầu hạ, trái tim Marcus, như bị con dao sắc bén cứa vào đến ứa máu!
Vừa đau lòng thay cô, nhưng phần nhiều vẫn là cực kỳ ghen tị German, hắn ghen tị vì sao hắn ta lại có được Lạc Khuynh Thành, hắn căm ghét vì sao hắn ta lại có thể tàn nhẫn nhốt cô, hơn nữa còn ngược đãi cô! Hắn căm ghét mọi thứ về German!
Giống như một khối u ác tính đáng ghét, trong đầu của người thiếu niên mới hơn mười tám tuổi chợt nảy ra một loại suy nghĩ, loại suy nghĩ đó ngày càng bành trướng, hơn nữa đối với một người trong sáng và chất phác như hắn, thì cái khối u ác tính này, đang chậm rãi lợi dụng hắn, rồi dần dần chi phối toàn bộ thể xác lẫn tinh thần…
###
Sau khi xuống xe, cùng German đi vào thư phòng, đưa phần tài liệu cơ mật cho German, Gavin mới xoay người rời đi, nhưng vừa đi đến cửa ra thì sực nhớ đến việc gì, nên đành xoay người trở lại…
Mấy ngày này đầu óc vận hành đến hết công suất nên suýt nữa quên mất việc này.
“Thunder, đây là thuốc mỡ lần trước cậu yêu cầu, nghe nói có hiệu quả trong vòng ba ngày, cậu xem thử đi.”
Đứng trước mặt German, từ trong túi quần lấy ra một lọ thuốc mỡ, Gavin đưa cho hắn, khóe môi thản nhiên cong lên ý cười, nhưng đáy lòng, lại nảy sinh chút nghi hoặc khác thường…
Quen nhau cũng gần tám năm, cho dù có bị thương thì chưa bao giờ Thunder chịu để ý xử lý vết thương cả, sao đột nhiên lại vì một vết sẹo nhỏ nhoi và để tâm?
Nhưng Gavin chỉ để sự thắc mắc của mình trong lòng, vì hắn biết, với tính cách của German, cho dù có tò mò, chỉ cần là câu hỏi mà hắn không nên hỏi, German nhất định sẽ không trả lời.
“Vất vả cho cậu rồi, trở về nghỉ ngơi đi.”
Mặt mày không chút thay đổi nhận lấy thuốc mỡ từ tay Gavin, cực vì tự nhiên nghênh đón ánh mắt đầy nghi hoặc của Gavin, con ngươi sắc bén của German khó có được lóe lên một tia chân thành thân thiết…
Chỉ sợ, trên thế giới này, người đàn ông đầu tiên có thể thấy được sự quan tâm chân thành nhất của đại ma sói German chính là Gavin .
“Cậu cũng vậy.”
Khẽ cười lên tiếng đáp, Gavin cũng không hỏi thêm gì nhiều, lặng lẽ xoay người rời đi, vừa đi tới cầu thang, hắn tình cờ chạm mặt Lạc Khuynh Thành đang gấp gáp đi lên…
“Chào cô.”
Khẽ gật đầu, Gavin cực vì lịch sự chào hỏi thăm Lạc Khuynh Thành, tầm mắt hạ xuống, hắn nhìn thấy trên cổ nhỏ bé trắng ngần của cô xuất hiện một vết sẹo bỏng, Gavin hơi giật mình, một lúc lâu mới nhịn không được mỉm cười…
Thì ra, vì cô nên Thunder mới yêu cầu thuốc, bởi mới nói, làm gì có chuyện một người đàn ông không màng sống chết như German đột nhiên có một ngày muốn mua thuốc trị sẹo.
Lạc Khuynh Thành mím môi, nhẹ nhàng gật đầu lấy lệ rồi đi qua người Gavin, hướng thẳng về phía phòng…
Không biết hắn đang ở đâu?
Hy vọng không phải đang ở trong phòng, nếu không cô không biết phải đối mặt với hắn thế nào …
Không biết trong lòng mình giờ đang có loại cảm xúc gì, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến việc phải đối diện với hắn qua bảy ngày xa cách, Lạc Khuynh Thành không biết vì sao, bản thân mình lại sinh ra chút khẩn trương khác thường!
Căn phòng nằm ở cuối hành lang, còn thư phòng lại nằm ở đầu ngược lại, Lạc Khuynh Thành nâng gót chân đi ngược hướng đến thư phòng, cước bộ nhẹ nhàng mà vụn vặt, dường như đang cố không gây ra động tĩnh.
Nhưng chỉ riêng có German mới đủ bản lĩnh bắt thóp cô, phát hiện cô đang đi trốn tránh hắn!
“Đi đâu ?”
Cầm lấy lọ thuốc mỡ, nắm chặt trong tay cho vào túi quần quân trang, cất bước rời khỏi thư phòng, âm thanh trầm thấp mà quen thuộc của German mạnh mẽ vang lên, phiêu đãng trong không khí…
Trái tim đột nhiên co rút mãnh liệt, hô hấp lập tức ngưng đọng, bước chân khựng lại trên không, tay nắm chặt thành quyền, Lạc Khuynh Thành bị hắn bắt quả tang, không biết phải xoay người đối diện với hắn thế nào, cô chưa có quên những gì hắn cảnh cáo với cô trước khi đi : Nếu biểu hiện của cô ngoan ngoãn một chút thì cơ hội sống sót của cô mới cao hơn.
Xoay người, mặc cho bước chân trầm ổn của người đàn ông ngày càng gõ mạnh vào màng tai, nâng mắt chớp đầy vô tội, Lạc Khuynh Thành thấy German đang chậm rãi bước về phía mình.