Sự Độc Chiếm Của Ác Ma Vô Tình

Chương 34: Tàn Nhẫn Tù Điệp 33: Tụ Tập - Cho Tôi Mượn Cô Ấy Chơi Chút!



Là một thiếu nữ, hành động này hoàn toàn chỉ là theo bản năng mà cử động, như một loại dựa dẫm, chẳng khác gì một kẻ lạc giữa chốn Bắc Cực đột nhiên tìm thấy được tổ ấm.

Cô khó chịu nhích người mình tiếp xúc gần hơn với nửa trên của hắn. Rõ ràng ở đằng sau cô, gió vừa thổi, nước lạnh không ngừng xâm chiếm từng lỗ chân lông trên người cô. Rõ ràng là rất lạnh, nhưng vì sao người cô cũng có thể cảm nhận được… Ấm! ?

Cánh tay ôm chặt lấy thắt lưng tinh tráng của German, cô càng ôm càng siết chặt, theo bản năng muốn gần gũi hắn hơn, hai gò má lạnh lẽo cũng bắt đầu tiếp xúc với lồng ngực trần của hắn, giống như một con mèo hoang ỷ lại tham lam tận hưởng nhiệt độ cơ thể trước người hắn.

Cô biết hành động của mình bây giờ rất đáng xấu hổ, cũng biết mình đã mạnh miệng tuyên bố với lòng rằng có chết cóng cũng không chạm vào người hắn! Nhưng làm sao bây giờ, người hắn rất ấm, thật sự rất ấm, hơn nữa ngay khi bị nguồn nước lạnh ập tới, cảm nhận cơ thể mình đang dán chặt vào da thịt trần trụi của hắn, còn có hơi nóng rực truyền đến từ dương cương của người đàn ông. Tuy rằng không đáng kể, nhưng cũng đủ thỏa mãn đến mê người, hoàn toàn đối lập so với cảm giác lạnh như băng mà cô phải trải qua!

Lạc Khuynh Thành không hiểu vì sao trên thế giới lại cũng tồn tại loại người có hai thái cực đối lập như thế?

Rõ ràng hắn là một ác ma có bản tính thô bạo âm trầm, cả người nhiều lúc phun ra một loại sương vô hình khiến những người xung quanh phải đông cứng vì lạnh, nhưng vì sao, ngực hắn lại ấm áp được như vậy?

Rất ấm, có thể khiến cô liên tưởng đến lò sưởi ở nhà, cô dán người mình vào hắn, trên đầu lại có nước đá đánh úp, băng cùng lửa ấm, hai trạng thái đối nghịch tiếp xúc với nhau…

“Lạnh lắm. . .người anh ấm thế này…tôi mệt lắm, đừng tra tấn tôi nữa . . . Có được không? …”

Đôi môi tím tái giật run, Lạc Khuynh Thành lẩm bẩm lên tiếng cầu xin hắn, cánh tay càng siết chặt lấy người hắn. German hơi ngẩn người, bàn tay vốn mắc kẹt trên cổ cô chỉ trong chớp mắt liền vô lực buông xuống.

Là một người đàn ông điềm tĩnh, chưa bao giờ có thứ gì có thể uy hiếp hoặc dễ dàng khiến hắn dao động. Nếu có, hắn sẽ lập tức thủ tiêu ngay. Động tác lưu loát, sẳn sàng dứt khoát trước mọi tình huống, tuy nhiên, khi đối mặt với dáng vẻ yếu ớt và đáng thương của cô, hắn, hắn lại dao động . . .

Không được như thế, lẽ ra hắn phải nhanh tay bóp lấy cổ cô, giống như
bóp chết một con kiến, đúng vậy, là dùng sức, không hề nương tay bóp chết cô!

Nhưng vì sao, bị cô ỷ lại ôm chặt mình, quả tim hắn, tựa như bị một sợi lông tơ mềm mại vô hình quét qua?

Đứng yên một chỗ, mặt cho dòng nước lạnh xối xuống rửa trôi, German đau đầu xoa thái dương, một phen kéo Lạc Khuynh Thành qua, lấy khăn lau còn sạch sẽ lau người cô. Động tác của hắn vô cùng thô lỗ cho đến khi cảm thấy ổn thỏa. Hắn bèn vươn tay lại bế cô lên giường, môi mỏng mím chặt, không nói một lời. . .

Bộ dạng của hắn lúc này, thật sự có hơi khủng bố , tâm tình thất thường chả ai nắm bắt nổi, khi thì trầm ổn như núi Thái Sơn, khi thì lại bùng lên như ngọn núi lửa!

Đêm nay là đêm thứ hai cô ở cùng hắn nhưng Lạc Khuynh Thành mới chợt phát hiện ra điều cô sợ nhất chính là bộ dạng đó của hắn, mở miệng nói những lời lạnh lẽo đã rất khủng bố với cô rồi, bây giờ cái gì cũng không nói, cứ mang bộ mặt âm trầm khó đoán thế kia, chả biết rốt cuộc hắn đang nghĩ gì trong đầu, lẽ nào định âm thầm hành hạ cô đến tan xương nát thịt sao? !

Chỉ sợ đến cuối cùng, mình chết thế nào cũng không hay!

“Anh muốn làm… cái gì? Tôi rất mệt, rất khổ sở… anh không được tra tấn tôi!”

Lạnh đến cóng người, Lạc Khuynh Thành mở miệng nói chữ được chữ mất.

“Câm miệng!”

Không hề kiên nhẫn lạnh lùng quát, German thô lỗ bỏ mặc Lạc Khuynh Thành trên giường, sau đó từ từ lại gần.

Lạc Khuynh Thành cứ cho rằng, German sẽ tiếp tục cái màn bại hoại sỉ nhục cô như tối hôm qua, hay là hắn sẽ ép buộc cô thuần phục trước hắn, nhưng trên thực tế, không hề phát sinh ra những chuyện như cô tưởng tượng.

Không, không chỉ có hề phát sinh, mà ngược lại cô còn cảm giác rất an toàn. Tuy động tác của German vẫn còn thô lỗ mãnh liệt khiến cho da cô phải đau rát nhưng khi cánh tay hắn mở ra… Ôm lấy cô! Chỉ là đơn thuần ôm mà thôi!

“Thả… A!”

Lạc Khuynh Thành ngẩn người, vừa định mở miệng cự tuyệt thì bàn tay to lớn của German lập tức giữ chặt lấy ót cô, dùng chút sức trực tiếp ấn cô chui tọt vào lòng mình, giống như lúc trước, mạnh mẽ mà bá đạo.

Hai tròng mắt chậm rãi đóng lại, cảm nhận Lạc Khuynh Thành vẫn còn không chịu từ bỏ giãy dụa, German lười biếng mở miệng nói: “Yên nào!”

Rõ ràng giọng điệu đều rất thản nhiên, có phần hờ hững nhưng vì sao khi lọt đến tai Lạc Khuynh Thành thì cơ thể lẫn trái tim cô hoàn toàn hóa đá. . .

Dựa vào lòng German, cả người Lạc Khuynh Thành đều trở nên cứng ngắc tựa như tảng băng vùng Bắc Cực, trên thực tế, vừa mới trải qua một trận sống chết với nước lạnh kia, cơ thể cô cũng bị đóng thành băng rồi.

Thật sự là hiểu hắn đang nghĩ gì! Vừa mới cuồng bạo thô lỗ như ác ma, giờ lại đổi mặt thâm sâu trầm lặng như biển! Thần kinh!

Hơi thở mãnh liệt của hắn thật sự rất đậm, có lẽ bởi vì hắn mới tắm xong, hô hấp của hắn kết hợp với bầu không khí lành lạnh xung quanh, vừa gây cho cô cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, càng không ngờ mùi hương nam tính đặc trưng trên người hắn lại khiến cô cảm thấy rất dễ ngửi..

Lạc Khuynh Thành không biết, hay là vì mùi hương nam tính của hắn không giống với những người đàn ông khác? Hay là, vì mùi hương này chỉ có hắn, mới có? !

Phòng thật sự rất lạnh, trông từ cửa sổ ra bên ngoài, có lẽ còn lạnh hơn, ngoài cái gã đàn ông thối đang ôm mình…

Thật ra hắn ôm cô không chặt lắm, cánh tay to lớn rắn chắc như khúc gỗ to lớn vòng ra trước người cô, cho dù có lạnh thế nào, cô cũng cảm thấy ấm áp hơn . . .

Đồ biến thái! ! !

Lạc Khuynh Thành nghĩ, ở một nơi bao phủ những tuyết là tuyết này, hoàn toàn có đủ điều kiện để tránh rét, ai mà chịu nổi cái thời tiết khắc nghiệt này được! ?

Chẳng lẽ nằm trong phòng, hắn không sợ bị chết cóng sao? !

Lạc Khuynh Thành rùng mình âm thầm mắng chửi German, sau đó không tự chủ nằm gọn trong ngực hắn, thiếp đi lúc nào không hay…

Đắp một tấm chăn mỏng manh, một tay miễn cưỡng vòng trước người Lạc Khuynh Thành, một tay kia ôm lấy bầu ngực mềm mại, German nửa nhắm con ngươi, tựa như đang thưởng thức một món đồ chơi thú vị, khi thì xoa nắn, khi thì nhẹ nhéo, vẻ mặt trông rất thỏa mãn.

Một đêm giá lạnh dài đằng đẵng trôi qua, nằm ngoài dự tính của Lạc Khuynh Thành.

Ngày hôm sau, sự yên ổn trong lòng cô bắt đầu bị đánh vỡ! ! !

Mới chạng vạng sáng.

Đi theo German, Lạc Khuynh Thành buộc phải tham gia cái thể loại được gọi là tụ tập, thật ra cũng là một đám sĩ quan tạp nham đến ăn nhậu.

Khó khăn bước chân đi vào, còn chưa đi hết sảnh chính thì Lạc Khuynh Thành đã nghe không biết bao âm thanh ái muội đến ghê tởm của đám đàn ông bên trong truyền đến, thậm chí còn có người, sau khi vừa nhìn thấy cô đến còn khoa tay múa chân, không biết là vì đông đảo, hay là vì đang biểu đạt họ không dám tin vào mắt mình?

Theo sau German, Lạc Khuynh Thành cố gắng ngăn chặn cái cảm giác buồn nôn từ nội tâm mình, giương mắt nhìn lên, mới phát hiện, khắp nơi đều là người những người khoác trên mình bộ quân trang! Một số thì đeo biết bao nhiêu huy hiệu chiến tích với quân hàm chứng minh thân phận, hơn nữa thoạt nhìn lướt qua, quân hàm không hề thấp…

Chẳng lẽ, đây là buổi tụ tập của những người có thân phận máu mặt trong Đảng Vệ quân?

Nhìn thoáng qua một lát, Lạc Khuynh Thành liền rũ mặt xuống, làm vẻ ngoan ngoãn.

Ánh mắt bọn đàn ông ở đây nhìn qua chả có tên nào là thiện cảm, đó là chưa kể vài tên còn có loại ánh mắt dâm tà hết nói nổi, thậm chí không xứng đáng để so sánh với súc vật. Kể từ khi đặt chân lên mảnh đất xa lạ này, cô cũng thường xuyên bắt gặp những loại tình huống trước mắt, chỉ là, cô chưa có nhận thức rõ ràng.

“Ha ha, Thunder, rốt cuộc cậu cũng chịu đến đây, là lần đầu tiên nha, thật không ngờ đấy!”

“Đúng là không ngờ thật, hôm qua Hobart có nói với tôi, ban đầu còn không tin, Reggie Nord cậu là ai, có bao giờ chịu đến những buổi tụ tập thế này đâu?”

Cầm ly rượu đỏ trong tay, đám người đại biểu tụ thành thành tốp ba tốp năm sải bước tiến đến, nghênh đón German, nửa là vui đùa nửa là trào phúng, dù gì cũng là xã giao thông thường, bọn họ đã sớm quen rồi.

“Chờ các người bắt đầu bữa tiệc! Đi thôi!”

Ngửa đầu uống cạn rượu, thản nhiên ném ly rượu xuống đất, sau đó đi về hướng cái người đàn ông vừa mới đi vào phòng VIP, người đàn ông đó tên là Ramiro, là chủ nhân của căn phòng VIP này, cũng giống như German, hắn là một Thượng tướng.

Trong phòng, một đám người với thân phận cao quý tụ tập, nhưng ở quân hàm là Thượng tướng cũng rất ít người, ngoài Ramiro ra thì người còn lại – chính là cái người lần đầu tiên đặt chân tới đây – German . . .

Bước chân thong thả đi tới, tay lớn vươn ra ôm chặt Lạc Khuynh Thành bên hông mình, không màng đến mấy ánh nhìn khó hiểu xung quanh, German thản nhiên đi đến vị trí Host, lười biếng đưa mắt quét một vòng sau đó dẫn đầu ngồi xuống, kiêu ngạo thế này, thì chỉ có mình hắn làm được!

Hơn nữa, với khí chất lịch lãm nổi bật nhất phòng, cả người tản ra một loại phong thái lãnh tụ khiến vạn chúng không thể không thần phục, cuồng phách mà nguy hiểm, khiến người khác phải kinh sợ, bởi cho dù có muốn nói xấu hắn cũng không ai dám dị nghị, càng không dám biểu hiện ngoài mặt. . .

Ngồi đối diện ghế German, vỗ nhẹ tay “bộp bộp”, Ramiro chậm rãi đứng dậy, tuyên bố bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Trò chơi bắt đầu khởi động, mới nhìn qua ngỡ như lần tụ tập này chỉ đơn giản mang tính giải trí, nhưng mấu chốt ở đây chính là mỗi người bọn hắn đều chơi vui đến quên trời quên đất!

Từng tiếng vỗ tay vang lên, từ một góc cửa, một dàn cô gái mặc một bộ váy trắng với chiếc áo đen trễ ngực ưỡn ẹo đi đến, bê thức ăn lên, có trật tự và phối hợp nhịp nhàng duyên dáng dọn lên trước mặt mỗi vị sĩ quan, động tác thuần thục như vậy, xem ra được huấn luyện rất nghiêm khắc.

Tuy sĩ quan cũng được huấn luyện rất khắc nghiệt, nhưng bản chất, cũng chỉ là một đám sói hoang!

Từng tốp ba tốp năm bắt đầu tụ lại nói chuyện, ăn uống vui vẻ với nhau. Thỉnh thoảng còn có vài tên duỗi tay sờ mông mấy cô gái đứng cạnh, có người không hề nể nang ai đưa thẳng tay mình chui tọt vào váy họ, buông những lời đùa giỡn, lời nói dâm tục mà bẩn thiểu.

Lần đầu tiên Lạc Khuynh Thành tận mắt chứng kiến loại hình bao ôm này, chỉ biết nghẹn họng cúi đầu, cô cảm thấy ghê tởm vô cùng!

Đúng là một lũ vô liêm sỉ! Chả tên nào đứng đắn tên nào!

Con ngươi trong trẻo đen láy ánh lên một tia ghét bỏ, cúi thấp đầu xuống, Lạc Khuynh Thành im lặng quỳ gối bên người German, nhìn có vẻ nhu thuận mà mềm mại…

Quỳ ! Là khi gã đàn ông này vừa bắt đầu ngồi xuống đã ép cô bán quỳ bên cạnh hắn, mặc cho đầu gối cô có phải chịu đựng sự lạnh giá dưới sàn nhà, quả nhiên là độc ác! Cũng là một dạng với đám người kia thôi. Hừ! Chả có gì tốt đẹp!

“Thunder, cô gái mà cậu dạy dỗ là người thế nào vậy?”

Dù có hứng thú nhìn German, Ramiro vẫn cười rất đạm bạc, từ lúc bước vào phòng, chỉ có duy nhất một mình hắn là nhìn về phía Lạc Khuynh Thành bằng ánh mắt chân thành mà thân mật. . .

Chỉ là hắn chân thật nội tâm sao? Cũng thực sự giống như hắn biểu tượng giống nhau, ôn nhu mà thân mật sao? Điểm này, chỉ sợ, chỉ có hắn chính mình, tài năng chân chính hiểu được đi?

Mặt không chút thay đổi nhìn về phía Ramiro, German kéo kéo mồm mép: “Miệng Hobart lớn như vậy, có lẽ cũng biết rồi, nhiều chuyện cái gì?”
Huống chi, hôm qua hắn cũng đến tổng hành dinh, sao lại không nhận ra Lạc Khuynh Thành được?

Thái độ ngạo mạn của người đàn ông, từ lời nói cho đến ngữ điệu, là tác phong không thể đổi được của hắn rồi.

“Ha ha, đúng là chỉ có cậu mới hiểu tôi!”

Hobart nâng ly rượu ngửa đầu cười, sờ sờ cái mũi. Ramiro cũng chỉ cười trừ, hắn và Hobart nói chuyện, cực kỳ tự nhiên với nhau, dường như đối với thái độ của German vừa rồi hoàn toàn không để ý.

Trò hay của bữa tiệc bắt đầu, một đám thiếu nữ có nước da trong trẻo nõn nà ẩn hiện đằng sau lớp váy mỏng tan từ bên ngoài duyên dáng đi vào.

Trên mặt trang điểm cực đậm, nhìn từ dáng người cho đến dung mạo đều xinh đẹp, quyến rũ hấp dẫn mọi ánh nhìn.

Sau một vòng trình diện, các thiếu nữ đó bắt đầu múa máy đủ loại, nào là múa cột, nào là múa bụng với ánh mắt mị hoặc quyến rũ người nhìn, có người còn phô bày những tư thế khiêu khích cánh đàn ông. Một số thì được coi trọng, một số thì bị thô lỗ kéo ra ngoài. Nhưng đám người đó, không ai dám giãy dụa hay phản kháng, thậm chí còn cười duyên, thuận thế ngã vào ngực đám đàn ông đó, tùy ý để bọn họ giở trò.

Lạc Khuynh Thành nghẹn họng nhìn trân trối, cái này chẳng phải là hết sức quá quắt hay sao? Đó là chưa kể bọn họ còn tùy tiện trao đổi phụ nữ trong tay mình với nhau, phóng đãng khiêu khích, từng tiếng cười đùa dâm uế tràn ra không ngừng.

Cố nén suy nghĩ muốn nôn mửa, tự đáy lòng Lạc Khuynh Thành đột nhiên trở nên sợ hãi, lẽ nào, lẽ nào German cũng đối xử với cô như vậy?

Chơi chán rồi thì vứt bỏ cô, để cho đám đàn ông ghê tởm kia muốn làm gì thì làm, làm bẩn cô! ?

Quả nhiên sợ cái gì thì cái đó sẽ đến…

“Thunder, mượn cô gái bên cạnh cậu chơi chút đi.”

P/s:
Đối mặt với một chữ ” chơi” của đồng nghiệp trong quân đội, liệu German sẽ phản ứng thế nào? Hắn thật sự sẽ ném Khuynh Thành cho bọn hắn mượn chơi sao? Nếu Khuynh Thành thực sự khuất phục thì sao? Nếu không, chuyện gì sẽ xảy ra?

Từ khi bắt đầu, tác giả có viết Khuynh Thành đã thoát khỏi vòng tay của German, hơn nữa là do German chủ động thả cô đi, liệu có nguyên do gì trong đó?

Hobart và Ramiro, hai người này sẽ đóng vai trò gì? Lạc Ngâm Tích thì sao?
Liệu tương lai của Khuynh Thành sẽ thế nào? Khúc mắc của cô và German liệu có được giải quyết?

Mọi nghi vấn về hận thù, ân oán, tình cảm từ từ sẽ được hé mở


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.