Trong màn đêm cô độc, cô một thân đầm trắng tuyệt vọng chạy trốn , cô không khống chế được cảm giác sợ hãi chạy bước nào vấp ngã phải bước ấy, còn hắn, như con sói hoang ẩn nấp trong bóng đêm, thản nhiên đi phía sau cô, môi giơ lên nụ cười tà mị.
“Anh đừng qua đây…”
Trong mắt ánh lên một tia hoảng sợ, cô tuyệt vọng hét lên.
“Thiên sứ của tôi, tôi đến đây rồi, em còn muốn trốn đi đâu?”
Đạp trước ánh trăng từ trong bóng đêm đi ra, hắn chậm rãi mở đôi mắt sắc nhọn như chim ưng cười lạnh giữ chặt lấy cô gái đang kiệt sức mệt mỏi vì chạy trốn trong người mình.
“Buông tôi ra… Cầu… A!”
Tiếng kêu thê lương thảm thiết của cô gái đó vang lên, cắt ngang cả bầu trời đêm, khóe mắt, từng giọt lệ từ từ tuôn rơi.
Vì sao? Vì sao vận mệnh lại đưa đẩy giam giữ cô mãi dưới thân hắn? Vì sao hắn lại không buông tha cô!
Ôm chặt lấy người phụ nữ trước mặt mình, hắn cố đè nén dục vọng của mình, tiếng thở dốc vang lên dồn dập, mê hoặc yêu kiều, ánh mắt hắn lập tức trở nên u ám.
“Buông tha em?”
Cúi xuống, hắn cắn nhẹ lên tai cô, tiếng nói mờ ám vang lên như ma chú của quỷ Satan đến từ địa ngục: “Trừ phi tôi chết!”
Cố chấp mà kiên định, từng chút từng chút một thiêu đốt sự cường ngạnh , chống cự của cô toàn bộ đều biến thành tro, nếu như em có hóa thành ma thì tôi sẽ cùng em đồng hành trở thành Ma vương của em…trừng phạt em !
Hắn vẫn mãi không biết, loại cố chấp này muốn chiếm giữ cô này có tên là… Yêu!
Hắn, người đàn ông nắm giữ cấp bậc chức vụ cao cấp nhất trong lịch sử quân sự của Đức, được nhân dân đức ca tụng là người đàn ông phong độ, tuấn mỹ, tà mị mà lãnh khốc vô tình, mang một phong thái lạnh nhạt nhưng tàn nhẫn được xem như một vị ác ma khó lường, ý chí kiên định sắc đá, là một loại người đầy nham hiểm luôn luôn tìm mọi cách chinh phục những thách thức, đặc biệt là những loại người luôn tìm cách chống lại hắn, một người hành động theo chủ nghĩa độc lập và bí ẩn.
Lần đầu tiên gặp cô chính là khi cô vừa biết hồn mình đã xuyên đến một đất nước xa lạ, một niên đại hoàn toàn khác, trong một đêm mưa phùn lạnh giá, trong cơn bàng hoàng luống cuống, cô đã ngã vào lòng hắn , ngay trước mắt hắn, giống như một con thỏ trắng phương Đông yếu ớt, bất lực.
Lần thứ hai gặp cô, cô trông thật tao nhã cao quý, giữa một đám ồn ào hỗn độn xô bồ đầy những người là người xung quanh, cô lạnh nhạt cười, nói về sự trỗi dậy của đế chế thứ Ba, như một đóa hoa trà vốn đại diện cho sự e dè nhưng lại toát ra dáng vẻ mạnh mẽ độc lập, khiến cho người khác phải mê mẩn muốn ngắt lấy, cũng khiến cho hắn sinh ra dục vọng muốn chiếm giữ cô làm của riêng.
Lần thứ ba gặp cô, cô gần như bị hắn tóm gọn, dưới màn đêm mê ly , cô bị hắn mạnh mẽ đưa vào phòng hắn, từ hôm đó trở đi, mỗi đêm đến đều cùng hắn dây dưa, trầm luân ngày một lún sâu.
Cô giống như chiếc chìa khóa duy nhất có thể mở được chiếc hộp Pandora, mà bên trong chiếc hộp đó chính là tên ác ma hắn.
Cô cố gắng chạy trốn, hắn thì tìm mọi cách bắt về ; hắn hung ác, cô sinh hận; bên ngoài hắn tàn nhẫn thô bạo cố gắng thể hiện sự chiếm hữu, cường đại của mình, nhưng bên trong lại luôn thể hiện sự sủng ái yêu chiều cùng say đắm cô, muốn cô chỉ nhớ mình hắn đến khắc cốt ghi tâm, khiến cho cô không bao giờ dứt ra khỏi vòng trầm luân này.
Một khi hồn đã xuyên qua, cô – là thiên sứ thuần khiết phương Đông cùng với hắn – là ác ma của một Đế quốc, hai con người sinh ra vốn đã định không thể sống chung dưới một bầu trời, tại thời điểm năm 1933 ở nước Đức, ngoài miêu tả một đoạn bom đạn máu lửa tàn khốc của chiến tranh đế quân còn có một giai thoại nói về chuyện tình cảm luyến lưu của đôi nam nữ!
…NO FUTURE…