Sự Dịu Dàng Cuối Cùng Của Em

Chương 9: Hiểu lầm



Lần đầu tiên trong đời Triệu Huyền Vi thấy bà đánh Giản Trung Khúc.

“Có phải con ghét Vi Vi đến nổi muốn hủy hoại cả đời nó Không?” Bà lớn giọng quát vào khuôn mặt đờ đẫn của Giản Trung Khúc, có lẽ hắn cũng không ngờ có một ngày mẹ hắn sẽ vì một đứa con gái từ đâu đem về mà đánh hắn.

Hắn im lặng nhìn mẹ mình, rồi lại nhìn vào ánh mắt đầy hoảng sợ của Triệu Huyền Vi mà cười lạnh, hắn không buồn giải thích hay gì cả mà kiên quyết thừa nhận lời mẹ Giản nói, hắn đứng phắt dậy cao giọng lên tiếng:

“Mẹ nói đúng đó… Con muốn hủy hoại nó, muốn nó biến mất không chỉ khỏi nhà mình mà biến mất triệt để khỏi thế giới này cũng được.”

“Mày… Mày… Cút ra khỏi đây.” Mẹ Giản thật không ngờ con trai mình nuôi lớn, dạy hắn toàn điều hay, lẽ phải hôm nay hắn lại có thể nói ra những lời độc ác như vậy.

Triệu Huyền Vi thấy tình hình giữa hai người căng thẳng, cô chạy đến nắm lấy tay mẹ Giản, cố gắng dùng động tác tay để bà hiểu:

“Không phải như mẹ nghĩ… Anh ấy đã cứu con.”

Mẹ Giản hiểu những hành động của cô là muốn nói gì, nhưng bà lại nghĩ cô làm vậy là vì Giản Trung Khúc đã doạ cô, nên mới sợ hãi bao che cho hắn.

Bà nắm chặt lấy tay cô, trầm giọng an ủi:

“Vi Vi không cần phải sợ, có mẹ ở đây, mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con.”

Triệu Huyền Vi liên tục lắc đầu, nhưng lại bị Giản Trung Khúc đẩy mạnh xuống sàn, cánh tay cô bị đập mạnh đau đến ê ẩm, ngước mắt ngơ ngác nhìn hắn, cô thật sự không hiểu hắn làm vậy là có ý gì? Cô đang cố giải thích cho hắn mà.

Chát…

Trong khoảng khắc cô vừa ngã xuống, Giản Trung Khúc đã bị ăn thêm một cái tát nữa.

Mẹ Giản thật sự bị hắn chọc tức, bà chỉ vào mặt hắn mà mắng:

“Sao mày có thể tệ hại như vậy… Con bé nó còn cố gắng bao che cho mày… Mày lại đẩy nó… Mày rốt cuộc có phải con người không?”

Giản Trung Khúc nghe bà nói như thế, đôi tay nắm chặt thành quyền, hắn đang áy náy, hắn vốn không hiểu ngôn ngữ hành động của cô, chỉ là nghe mẹ Giản nói sẽ lấy lại công bằng cho cô, hắn liền nghĩ cô đang cố gắng đổ thêm dầu vào lửa, đổ tội lên đầu hắn để trả thù những chuyện hắn làm trước đây.

Áy náy cùng thất vọng khi người mẹ đã sinh ra mình lại nghĩ mình là loại người khốn nạn như vậy, hắn không nói lời nào chạy một mạch ra khỏi nhà giữa trời mưa lớn.

Mẹ Giản vội lớn tiếng với theo gọi hắn, nhưng hắn không quay lại bà chỉ biết dậm chân tức giận vì sự ngoan cố của con trai mình, bà biết hắn đang trong độ tuổi nổi loạn sẽ hay làm ra những hành động trái ý cha mẹ nên bà cũng không buồn quan tâm nữa.

Triệu Huyền Vi được dì Hà đỡ dậy từ lúc cô vừa ngã xuống, khi nhìn thấy Giản Trung Khúc bỏ chạy ra khỏi nhà cô cũng chạy theo, nhưng chỉ dám dừng lại ở cửa nhà, ngoài trời đang mưa lớn, cô rất sợ ngày mưa, ngày ba mẹ cô mất trời cũng tối đen như mực, mưa cũng lạnh lùng trút xuống thân xác của hai người họ đang ôm chặt lấy cô. Nỗi ám ảnh đó làm cô sợ ra ngoài vào những ngày mưa lớn như thế này, bước chân đang muốn bước ra khỏi ngưỡng cửa, lại sợ hãi rút lại, rồi lại vươn chân về phía trước.

Mẹ Giản sợ cô đứng ngoài đó lại cảm lạnh liền kéo cô vào trong nhà. Triệu Huyền Vi ngoan ngoãn đi theo bà, đến ghế sô pha cô đã vội vàng lôi cuốn sổ của mình từ dưới bàn lên viết một mạch những chuyện xảy ra đêm hôm đó cho bà xem.

“Chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu, là người bạn xấu đó của anh đã gạt con rằng anh nhờ con đi mua nước, nhưng lại nói với anh đã bảo con về nhà, anh thấy vậy mới yên tâm đi chơi với bọn họ. Lúc con quay lại sân bóng đã không có ai… Con đợi một lúc thì tên đó trở lại, nói sẽ dắt con đến chỗ anh… Con còn mắc bẫy đi theo hắn, hắn muốn giở trò đồi bại với con may mà anh đến kịp nên con đã không sao… Mẹ hiểu lầm anh rồi.”

Mẹ Giản xem hết những gì Triệu Huyền Vi viết, bà bất giác nhíu mày, thật sự bà đã hiểu lầm con trai của mình sao? Bà ngờ ngợ hỏi lại cô:

“Con không có bao che cho nó chứ?”

Triệu Huyền Vi thành thật lắc đầu, dì Hà đứng bên cạnh nãy giờ cũng vội vàng nói:

“Thật đó bà chủ… Hôm qua lúc cậu chủ đưa cô chủ về, còn để cô ấy ngồi trên khung xe đạp của cậu ấy… Bà biết cậu quý chiếc xe đó như thế nào mà, tôi động vào một chút cậu ấy cũng khó chịu, mà lại để cho cô chủ ngồi lên… Vả lại lúc về vết thương của cô chủ đã được cậu chủ xử lý kỹ càng rồi… Nếu cậu ấy thật sự làm ra chuyện xấu thì cũng không đối xử đặc biệt với cô chủ như vậy.”

Triệu Huyền Vi cảm thấy dì Hà như một vị cứu tinh của cô vậy, những gì cô muốn nói dì ấy đã giúp cô nói hết, cô gật đầu liên tục để chứng minh cho lời nói của dì Hà là đúng.

Mẹ Giản lúc này mới hiểu ra, bà thở dài xoa đầu cô:

“Mẹ biết rồi… Là mẹ hiểu lầm anh con, con đi ngủ đi, ngày mai nó về mẹ sẽ xin lỗi nó.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.