Trác Nhất Thành bất lực nhìn tên điên trước mặt mình, hắn đã không còn một chút lý trí nào nữa, trong lòng hắn chỉ có người đã cách nữa vòng trái đất kia, nếu lúc đầu biết trân trọng thì có đi đến bước đường ngày hôm nay không?
Tưởng Mộng được đưa đến bệnh viện cô ta được chẩn đoán “Cẳng chân cụt ở 1/3 trên, không lắp được chân giả, giám định thương tật trên cơ thở còn có thêm một số vết sây sát do đánh đập, tỷ lệ tổn thương cơ thể đến 60%.”
Ba mẹ Giản cùng Trác Nhất Thành đã tận lực dùng mối quan hệ bưng bít cho Giản Trung Khúc nhưng hắn lại tự chạy ra đầu thú, nhận tội cố ý gây thương tích cho người khác, tội này đủ để hắn phải lĩnh án 6 năm tù, nhờ thành thật khai báo, lại có thêm sự giúp đỡ từ phía gia đình cuối cùng bản án mà hắn phản nhận là 4 năm tù giam. Một bác sĩ giỏi xuất thân từ một gia đình danh giá cứ như vậy mà kết thúc con đường sự nghiệp tươi sáng của mình, cam chịu sống một cuộc đời tăm tối để chuộc lại lỗi lầm của bản thân. Không phải là chuộc tội vì đã gây ra cho Tưởng Mộng… Cô ta xứng đáng bị như vậy… Hắn là đang chuộc tội với Vi Vi của hắn… Ba mẹ hắn đã gây ra chuyện gì cho gia đình cô hắn đều biết hết cả… Là một người con hắn không thể ép ba mẹ mình phải đi chuộc tội… Vậy thì hãy để hắn thay thế ba mẹ mình trả nghiệp nhân quả này.
Ba mẹ Giản nhìn hắn phía sau song sắt, mẹ Giản khóc hết nước mắt hỏi hắn:
“Vì sao? Vì sao con phải làm vậy… Ba mẹ có thể đảm bảo con không phải ngồi tù mà.”
Giản Trung Khúc liếc mắt nhìn họ, hắn chỉ nhàn nhạt trả lời:
“Để giống như ba mẹ sao? Phạm tội sao đó thì bưng bít… Rồi tìm mọi cách để chuộc lại lỗi lầm của mình… Nực cười thật đó… Cứ xem như con đang ngồi tù thay ba đi… Nợ cha thì con trả.”
“…”
Kể từ sau lần gặp đó, chỉ cần ba mẹ hắn đến, hắn đều từ chối gặp mặt họ, hắn chỉ gặp duy nhất Trác Nhất Thành… Vì chỉ anh mới biết được tình hình của Triệu Huyền Vi.
Giản Trung Khúc nhìn Trác Nhất Thành trong mắt chất chứa đầy hi vọng mà hỏi anh:
“Vi Vi tỉnh lại chưa?”
Trác Nhất Thành im lặng, sau đó đưa cho Giản Trung Khúc xem một tấm hình.
Qua khung kính trong suốt của nhà tù Giản Trung Khúc có thể nhìn thấy hình ảnh cô gái nhỏ của hắn ngồi trên xe lăn, trên chân cô đắp một chiếc chăn mỏng, ánh mắt cô nhìn về phía xa xăm, vẫn là ánh mắt trong trẻo trong trí nhớ của hắn nhưng lại man mác nỗi buồn như mặt hồ mùa thu, đôi má cô phớt hồng không còn dáng vẻ tiều tụy nằm trên giường bệnh mà lần cuối cùng hắn nhìn thấy, cô đang nghiêm túc vẽ một bức tranh về cánh đồng cỏ xanh mướt và chân trời trước mặt mình.
Giản Trung Khúc bật cười, nhưng nước mắt hắn lại chảy ra không kiềm lại được. Cô tỉnh lại rồi, Vi Vi của hắn tỉnh lại rồi… Chân trời mà cô vẽ giống như khát vọng tự do hạnh phúc trong cô, hắn có thể cảm nhận được điều đó chỉ bằng một ánh mắt của cô.
Giọng Giản Trung Khúc khàn giọng hỏi Trác Nhất Thành:
“Em ấy tỉnh lại từ khi nào vậy?”
“Hai tháng trước… Nhưng tình hình ổn định Thanh Thanh mới gửi bức ảnh này cho tao.” Trác Nhất Thành trầm giọng trả lời.
Giản Trung Khúc khẽ cười: “Vậy là tao cũng ở đây gần nữa năm rồi… Ha… Thời gian đợi em ấy tỉnh lại tao thấy rất lâu… Nhưng thời gian ở trong tù nó lại trôi qua nhanh như tao chớp mắt một cái…”
Trác Nhất Thành trầm mặc nhìn hắn, đâu phải chỉ mình hắn đợi, anh cũng chờ Triệu Huyền Thanh gửi tin nhắn cho mình mòn cả cái điện thoại… Thời gian trước mỗi tuần cô đều gửi tin nhắn báo tình hình của Triệu Huyền Vi cho anh, vài tháng sau thì mỗi tháng một hai tin, bây giờ hơn hai tháng mới thấy một tin… Lòng anh cũng bồn chồn khác gì hắn, đúng là cùng một nỗi buồn không thể an ủi nhau được mà.
***
Triệu Huyền Thanh ngồi trên xích đu kế bên xe lăn của Triệu Huyền Vi mà đan mấy chiếc mũ Len rất đáng yêu cho đứa con sắp chào đời của mình, cô nhìn Triệu Huyền Vi đang vẽ tranh về một gia đình thì tò mò hỏi:
“Sao trong hình lại chỉ có ba mẹ và một đứa bé, nhà mình có tới hai chị em mà.”
Triệu Huyền Vi khẽ cười, nhẹ giọng chỉ vào bụng cô ấy mà nói:
“Em vẽ chị em, em bé trong bụng chị và anh Nhất Thành… Tranh về gia đình mình em vẽ hôm trước rồi.”
Triệu Huyền Thanh trầm mặc nhìn bức tranh, cô thở dài nói:
“Chị và anh ấy sẽ không có kết quả gì đâu… Là chị có lỗi với anh ấy…”
Triệu Huyền Vi vội vàng cắt ngang lời cô ấy nói:
“Không có kết quả gì là sao? Nằm chình ình một đống trong bụng chị kìa.”
Cả hai nhìn nhau bật cười, cuộc sống như bây giờ thật yên bình, nếu có thể mãi mãi như vậy thật tốt, chỉ là trong sự hạnh phúc này có thiếu sót hai người nào đó, nhưng có lẽ cả Triệu Huyền Thanh và Triệu Huyền Vi đều sẽ cất giữ họ trong tim mà sống tiếp cuộc đời của chính mình.
Cả bốn người bọn họ đều phải bước tiếp trên con đường mình đã chọn.
Triệu Huyền Thanh sẽ sinh đứa bé này ra thật trắng trẻo khoẻ mạnh, cô đã nghỉ việc tại cơ quan ngoại giao, sau khi sinh con cô sẽ xin làm phiên dịch viên tại một công ty nào đó để lo cho con và em gái của mình.
Triệu Huyền Vi vẫn kiên trì trở thành một tác giả tiểu thuyết, ước mơ của cô, năng khiếu của cô sẽ không vì một đôi chân tàn tật mà mai một. Tuổi trẻ cô đã yêu hết mình, tổn thương cũng đã nhận đủ, có lẽ những câu chuyện thanh xuân vườn trường cô sẽ không còn nhắc đến nữa… Những bi kịch, mặt tối trong cuộc sống sẽ là đề tài mà Triệu Huyền Vi muốn khai thác.
Trác Nhất Thành quay trở lại sống một cuộc đời như trước đây anh đã từng sống, chỉ là sẽ không còn một cô gái nào bên cạnh anh nữa… Không ai thay thế được Thanh Thanh trong lòng anh, mỗi ngày đều như vậy sẽ nhìn chăm chăm vào điện thoại đợi tin nhắn của cô.
Giản Trung Khúc làm một người tù rất có tiềm năng, hắn ngoan ngoãn chấp hành tất cả mệnh lệnh nội quy trong tù, hắn muốn ra sớm để có thể làm việc mà hắn muốn làm, đợi người hắn yêu trở về, bạn tù thường nói tâm lý hắn có vấn đề, là đàn ông lại thích xem mấy quyển tiểu thuyết tình yêu của bọn con gái… Họ đâu biết tác giả của những cuốn tiểu thuyết này là mẹ của con hắn… Mặc dù đứa bé không thể nhìn thấy ánh mặt trời nhưng hắn đã mặc định cả đời này mình chỉ có con với Triệu Huyền Vi.
Những đêm tối hắn đều nhìn ánh trăng sáng qua song sắt của nhà tù mà nhớ đến cô, hắn nhớ cô gái có nét đẹp tĩnh lặng như nước, đôi mắt long lanh như chứa cả vũ trụ bên trong mỗi lần âu yếm nhìn hắn đều khiến hắn không kiềm chế được mình.
Giản Trung Khúc tự cười chế giễu bản thân mình, cô từng nói sự dịu dàng cuối cùng của cô chỉ dành cho hắn, hắn cũng đã ngẫm nghĩ câu nói này rất lâu, cuối cùng Giản Trung Khúc nhận ra một điều rằng, cô cũng là giới hạn cuối cùng của hắn, mất cô sự lương thiện, lí trí trong hắn cũng mất đi… Cô là ánh dương ấm áp cũng là ánh trăng sáng làm lòng hắn tĩnh lặng mà hướng về.
“Vi Vi… Sau này em không cần đợi anh… Em cứ toả sáng như ánh trăng vậy… Anh sẽ theo ánh sáng ấy mà đến tìm em…”
Hoàn chính văn.