Trác Nhất Thành cùng Triệu Huyền Thanh ngồi đối diện nhau, một đêm đủ để hai người bình tĩnh nhìn nhận về mối quan quan hệ của cả hai, trong lòng Trác Nhất Thành anh không chấp nhận được lừa dối, trong lòng Triệu Huyền Thanh thì lại ngập tràn áy náy và tội lỗi, nhưng cô vẫn hi vọng anh sẽ có thể bao dung cho mình.
Trác Nhất Thành nhìn cô, ánh mắt anh lạnh lùng không chứa nổi một tia yêu thương của ngày nào, giọng anh nhàn nhạt lên tiếng:
“Triệu Huyền Thanh… Đây là lần đầu tôi gọi em bằng cái tên này đúng không?”
Triệu Huyền Thanh buồn bã gật đầu, được người cô yêu gọi tên thật của mình đáng lý ra cô phải vui chứ nhưng niềm vui này lại bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình mang tên mưu tính và lợi dụng, trong lời nói của anh không có tình cảm, không có tiếc thương cho người đang ngồi trước mặt là cô đây, có lẽ Triệu Huyền Thanh cũng ngờ ngợ nhận ra được điểm đến cuối cùng trong mối quan hệ của hai người.
Trác Nhất Thành nhìn cô, giọng nói anh trầm thấp, có phần hơi lạnh lùng:
“Tình yêu được xây dựng nên nền tảng của niềm tin… Giữa em và tôi từ đầu đã không có nền tảng này… Thanh Thanh… Chúng ta chia tay đi.”
Dù đã biết trước anh sẽ nói như vậy, nhưng trái tim cô vẫn đau lắm, anh lần đầu yêu một người, không lẽ cô là lần thứ hai sao? Cô cũng là lần đầu dùng cả lí trí và con tim để yêu, vứt bỏ cả hận thù nuôi dưỡng hơn mười năm để mong cầu một hạnh phúc nhỏ nhoi bên cạnh anh… Nhưng đó chỉ là khía cạnh của cô, cô không dám đòi hỏi anh phải đứng trên lập trường của cô mà suy nghĩ cho mình… Cô chấp nhận vì đó là kết quả mà cô xứng đáng khi lợi dụng tình cảm của một người để đạt được mục đích dơ bẩn của bản thân.
Triệu Huyền Thanh cố gắng gượng cười, nhưng nước mắt cô đã không thể kiềm chế được mà rơi xuống tí tách trên đôi tay trắng nõn thon dài kia, cô nghẹn ngào nói:
“Được… Chúng ta… Chia tay…”
Trác Nhất Thành nhìn thấy cô như vậy, trái tim anh càng đau âm ỉ, đôi tay anh siết chặt vào nhau để kiềm chế chính mình, anh tự nhủ với lòng chỉ cần cô thể hiện ra sự kiên quyết muốn ở lại bên cạnh anh, cho anh thấy được cô cũng yêu anh nhiều như thế nào thì anh sẽ không ngại ngần gì mà ôm lấy cô vào lòng bỏ qua tất cả… Nhưng tại sao cô lại dứt khoác như vậy… Anh không có chút gì quan trọng trong lòng cô sao?
Trác Nhất Thành gằn giọng chỉ về phía cửa:
“Cô đi được rồi đó…”
Triệu Huyền Thanh nhìn chiếc vali bên cạnh mình, là cô tự sắp xếp nó, nhưng thật sự phải xách nó ra khỏi đây cô vẫn là có chút không nở… Chầm chậm đứng lên cầm lấy tay nắm của chiếc vali, Triệu Huyền Thanh xoay lưng lại phía anh, trong khoảng khắc ấy cô đã khẽ chạm vào chiếc bụng phẳng lì của mình đã tự nói trong lòng:
“Con đã tạm biệt ba chưa… Mẹ con chúng ta cùng đi đón dì út nào.”
Cô mang thai rồi, tin vui còn chưa kịp báo cho anh nhưng chắc cũng chẳng còn cơ hội để anh cùng cô chia sẻ cảm xúc hân hoan của người vừa được làm cha làm mẹ.
Reng…. Reng…
Trong lúc này điện thoại của Trác Nhất Thành lại reo lên, anh nghe máy xong thì tâm trạng từ trầm mặc cũng chuyển sang kích động, nắm lấy tay Triệu Huyền Thanh gấp gáp nói:
“Tôi đưa cô đến bệnh viện… Vi Vi bị tai nạn xe.”
“Cái gì?” Triệu Huyền Thanh tròn mắt nhìn anh, trái tim cô như ngừng đập, không phải lúc sáng em ấy còn ở trong bệnh viện sao? Sao lại?
“Không có nhiều thời gian để nghĩ như vậy đâu… Trên đường tôi sẽ kể cho cô nghe.” Anh gấp gáp một tay kéo lấy cô một tay xách vali của cô lên mà đi nhanh ra khỏi nhà.
Cuộc điện thoại vừa rồi là của Giản Trung Khúc… Chính mắt hắn nhìn thấy Triệu Huyền Vi bị một chiếc xe ô tô cố tình đâm tới, trong khoảng khắc hắn ôm lấy Triệu Huyền Vi hắn đã kịp nhìn thấy người lái xe là Tưởng Mộng… Có lẽ vì chuyện ở cô nhi viện Trác Nhất Thành cho người lùng tìm cô ta, Tưởng Mộng “chó cùng rứt dậu” cô ta phát điên lên liền muốn cùng chết với Triệu Huyền Vi.
***
Khi hai người đến bệnh viện đã thấy Giản Trung Khúc suy sụp ngồi trước phòng cấp cứu… Triệu Huyền Thanh thật sự chỉ có thể cho rằng căn nguyên mọi chuyện đều là do hắn gây ra, Tưởng Mộng là vì ai mới năm lần bảy lượt có ý đồ với Triệu Huyền Vi… Không nói ra miệng thì ai cũng biết, cô không cảm thấy Giản Trung Khúc vô tội nên liền đem hết mọi oán giận trong lòng trút lên người hắn…
Chát…
Một cái tát mạnh mẽ giáng xuống sườn mặt đang thất thần bi ai của Giản Trung Khúc, hắn ngước mắt lên nhìn không ngờ người đánh hắn lại là bạn gái của Trác Nhất Thành.
Hắn còn chưa hiểu chuyện gì thì một bên mặt còn lại cũng bị ăn thêm một cái tát trời giáng nữa, kèm theo đó là ánh mắt oán giận và căm thù của Triệu Huyền Thanh nhìn mình:
“Tại sao anh nói yêu em ấy… Nhưng năm lần bảy lượt đều để em ấy rơi vào nguy hiểm?”
“Cả gia đình tôi kiếp trước rốt cuộc đã nợ Giản gia các người cái gì mà bây giờ mà phải rơi vào hoàn cảnh như vậy?”
Giản Trung Khúc nhìn cô, trong lòng ngờ ngợ hiểu ra, Triệu Huyền Vi còn có một người chị… Không lẽ nào?
Trác Nhất Thành đằng sau cũng chạy tới kéo lấy cô về phía mình, trầm giọng trấn an cô:
“Bình tĩnh lại đi… Trung Khúc nó cũng không muốn như vậy…”
Giản Trung Khúc nhìn Triệu Huyền Thanh, hắn thấp giọng hỏi:
“Cô là người chị đã mất tích nhiều năm của Vi Vi.”