Sáng sớm Giản Trung Khúc đã chạy qua phòng tìm Triệu Huyền Vi, đêm qua sau khi bẫy mẹ mình thành công, Giản Trung Khúc cũng mon men lên phòng tìm cô, đứng trước của phòng cả nữa tiếng vẫn, năn nỉ hết lời bên trong vẫn im thin thít. Hắn đành ngậm ngùi trở về phòng mình.
Không may cho Giản Trung Khúc, sáu giờ sáng hắn đã canh trước cửa phòng của Triệu Huyền Vi chỉ đợi cô bước ra là có thể bắt người lại… Nhưng hắn đợi đến gần chín giờ, vẫn không thấy được cái bóng của cô.
Hắn xuống nhà nhìn mẹ Giản đang nhàn nhã uống trà vội vàng hỏi:
“Mẹ… Vi Vi đi đâu rồi?”
“Sao mà mẹ biết được… Vợ tương lai của con mắc gì hỏi mẹ…” Mẹ Giản liếc hắn một cái, khinh thường mà trả lời.
“…”
Giản Trung Khúc chỉ biết câm nín nhìn bà, hắn gọi cho cô mấy cuộc cô vẫn không nghe máy, nghĩ lại hắn mở định vị lên tìm cô… Lần trước nhờ định vị được gắn trong đồng hồ đeo tay mà ở khách sạn hắn cứu được cô một lần, nghĩ lại hắn còn thấy sợ… Lần này hắn không tìm thấy cô trong lòng càng khó chịu hơn cả, hắn có cảm giác sợ hãi vô cùng… Rốt cuộc là vì sao hắn cũng không biết, chỉ biềt là hắn mong muốn gặp cô ngay lập tức.
Giản Trung Khúc tra địa chỉ định vị thì phát hiện nơi cô đến không ngờ lại là cô nhi viện Thiên Sứ…
Hắn ngờ ngợ hỏi mẹ Giản:
“Mẹ… Mười năm trước mẹ nhận nuôi Vi Vi ở Cô nhi viện nào vậy?”
“Cô nhi viện Thiên Sứ… Con hỏi làm gì?” Mẹ Giản thuận miệng trả lời, rồi lại ngờ vực hỏi hắn.
“Không có gì đâu… Tiện miệng thôi, con đi tìm em ấy đây…” Hắn bình tĩnh trả lời, rồi đi nhanh ra khỏi nhà, nhìn bề ngoài sóng yên biển lặng, thật ra thâm tâm hắn đã mông lung không biết đâu mà lần…
Hắn cảm giác chuyện cô đến đó không đơn giản chút nào, nếu không phải đêm qua đọc đi đọc lại nhật ký của cô, hắn sẽ nghĩ cô đến đó thăm lại chốn cũ đã nuôi dưỡng mình… Nhưng không… Nơi đó chỉ để lại cho cô những kí ức tồi tệ, bị đánh đập, bị cô lập và bị quấy rối tình dục khi còn quá nhỏ… Càng nghĩ Giản Trung Khúc càng sợ, hắn đạp ga chạy với tốc độ tối đa để đi đến đó thật nhanh.
***
Vừa mới sáng sớm mở mắt dậy, Triệu Huyền Vi đã nhận được tin nhắn từ một số lạ, nội dung tin nhắn khiến cô bật khóc nức nở.
“Vi Vi… Chị trở về rồi đây… Chị ở cô nhi viện đợi em.”
Dù không có tên người gửi, nhưng người có thể ở cô nhi viện đợi cô, người mà cô gọi bằng chị cả đời này cũng chỉ có một người…
Triệu Huyền Vi không thể nghĩ được đó có phải lừa gạt hay không, nhưng cô đã đợi thời khắc Triệu Huyền Thanh trở về và nói với cô, “Vi Vi… Chị về rồi đây.” Rất lâu rồi.
Những ngày tháng sau khi Triệu Huyền Thanh đi ngày nào cô cũng đứng sau cánh cổng cô nhi viện chờ đợi bóng dáng của ai đó quen thuộc đập vào trong mắt mình… Chờ mãi, chờ mãi thứ Triệu Huyền Vi nhận được chỉ có những lời chế giễu của bọn nhóc xấu tính trong cô nhi viện.
“Chị mày bị bắt cóc bán rồi… Ai bảo tự ý trốn khỏi đây làm chi…”
“Chị mày cảm thấy mày vô dụng quá nên không muốn ở cùng mày nữa nên bỏ mày đi rồi…”
Những lúc như vậy Triệu Huyền Vi chẳng dám nhìn tụi nó, cô cũng không thể mắng tụi nó để tụi nó câm miệng lại, cô chỉ biết chờ đợi… Cho đến khi cô được ba mẹ Giản nhận nuôi và đón cô ra khỏi cô nhi viện, từ đó Triệu Huyền Vi đã cho rằng mình cùng Triệu Huyền Thanh cả đời sẽ không gặp lại được nữa… Nhưng tin nhắn hôm nay đã cho cô một tia cơ hội mỏng manh khiến cô cam lòng mà nắm lấy nó dù là sự thật hay là lừa đảo cô cũng phải thử một lần.
Triệu Huyền Vi đứng trước cổng cô nhi viện, cô nhìn nơi đã từng nuôi dưỡng mình nhưng cũng là nơi đã để lại cho cô ám ảnh thời thơ ấu không thể nào quên được.
Cô hít một hơi thật sâu chầm chậm bước vào cô nhi viện, một bóng người con gái sượt nhẹ trước mắt cô khiến Triệu Huyền Vi run lên, khiến cô không tự chủ được mà nghĩ đó là Triệu Huyền Thanh.
Triệu Huyền Vi không lên tiếng gọi người được, cô chỉ có thể chạy theo cái bóng đó…
Một hồi rượt đuổi cái bóng ấy cũng dừng lại ở tầng hai của khu nhà bỏ hoang trong cô nhi viện mà quay lưng lại phía cô.
Triệu Huyền Vi hồi hộp cô “A…” Lên một tiếng gọi người kia nhưng khi người đó quay lưng lại nhìn cô đã khiến Triệu Huyền Vi chết đứng tại chỗ.