Sự Dịu Dàng Cuối Cùng Của Em

Chương 40: Dã chiến



Nhà ngoại của Giản Trung Khúc là Thư hương thế gia, thời phong kiến nhiều đời làm quan trong triều, đến nay tuy đã bước vào xã hội hiện đại, nhưng đúng như người ta nói tri thức là tài sản quý giá nhất của con người thế nên những dòng dõi có học vấn vẫn có vị thế và chỗ đứng trong xã hội ngày nay.

Phong cách trang trí của cả căn nhà tổng thể đều mang hơi hướng hoài cổ, Triệu Huyền Vi nhớ lúc nhỏ cô cũng từng được mẹ Giản dắt về đây chơi mấy lần, thật may mắn ông bà ngoại chưa từng vì cô là đứa cháu được nhận về nuôi mà ghét bỏ cô, thậm chí còn có phần cưng chiều cô hơn cả Giản Trung Khúc.

Vừa thấy hai người một trước một sau bước vào nhà, bà ngoại đã vội vàng chạy đến ôm lấy Triệu Huyền Vi mà xuýt xoa khen ngợi:

“Vi Vi của bà đã lớn ngần này rồi à… Càng lớn càng xinh đẹp.”

Triệu Huyền Vi mĩm cười, cô lấy trong ba lo của mình ra một chiếc khăn choàng do chính tay cô đan choàng vào cho bà, còn thành thục viết một tờ giấy đưa cho bà xem:

“Sắp vào đông rồi… Con có làm hai cái khăn choàng cho cả bà và ông.”

Bà ngoại cười lớn, nhéo vào má cô mà nói:

“Vẫn là Vi Vi của bà ngoan nhất.”

Vừa nói xong lại quanh sang đánh mạnh vào vai Giản Trung Khúc đang lạnh mặt đứng bên cạnh nhìn một màn bà cháu tương phùng này, ai không biết còn tưởng cô mới là cháu ruột, còn hắn là cháu ghẻ.

“Thằng nhóc này… Lâu như vậy mới chịu về thăm ông bà, có phải ông mày mà không bị bệnh mày sẽ biệt tăm biệt tích luôn không?”

Giản Trung Khúc thay đổi khuôn mặt lạnh đó bằng cái điệu cười nham nhở vô cùng, nhỏ giọng nói với bà ngoại:

“Không có mà… Cháu nhớ bà với ông muốn chết, nào dẫn cháu đi thăm ông đi.”

Bà ngoại hừ một cái nhưng cũng vui vẻ vì được gặp cháu mình mà dẫn hai người đi thăm ông ngoại.

Ông ngoại bệnh không nặng, vừa nhìn thấy hai cháu tinh thần cũng phấn chấn lên hẳn, chỉ là ông lại muốn ăn cá nướng do chính bà ngoại làm, còn phải là cá bắt ở con suối cách nhà không xa ông mới chịu.

Là một thằng cháu hiếu thảo Giản Trung Khúc chỉ biết xách giỏ đi bắt cá về cho ông.

Triệu Huyền Vi thấy vậy cũng xin phép ông bà đi cùng để có gì giúp đỡ hắn, nhưng thật ra cô đang tìm cơ hội để nói chuyện riêng với Giản Trung Khúc về những chuyện trong thời gian qua.

***

Giản Trung khúc hôm nay mặc chiếc áo sơ mi màu xanh dương, cùng quần jeans trắng đã xăng lên đến bắp đùi, nhìn hắn giống bác sĩ một xíu nào chứ, vắt theo một cái giỏ cá bên hông chân trần đi về phía con suối.

“Đi theo tôi làm gì? Cô cũng có biết bắt cá đâu.” Hắn vừa đi vừa nhìn sang bên cạnh lầm bầm nói.

Triệu Huyền Vi không có phản ứng gì, hắn hỏi thì cô cứ im lặng, chừng nào cô hỏi thì hắn trả lời là được, chứ giờ hắn có hỏi cô cũng có trả lời được đâu.

Giản Trung Khúc nói cái miệng thì hay chứ hắn là công tử thành phố chính hiệu làm sao mà biết bắt cá, cái lưới thả xuống toàn trật đi đâu, cả nữa giờ đồng hồ không bắt được con cá nào.

Triệu Huyền Vi ngồi trên bờ nhìn hắn mà tặc lưỡi thở dài, cô đi xuống suối đến gần hắn mà với tay lấy cái lưới đi.

Giản Trung Khúc ngơ ngác nhìn cô, không hiểu cô đang làm gì thì…

Phập…

Triệu Huyền Vi vừa xuống tay một cái, một con cá đã rơi vào tầm tay cô, cô cười rạng rỡ giơ nó lên trước mặt Giản Trung Khúc. Rồi chạy tới bỏ vào giỏ cá hắn đang vắt eo.

Thật ra trước đây lúc Triệu Huyền Vi còn nhỏ ba mẹ cô thường dẫn cô về quê chơi, quê cô cũng có những con suối như thế này, cô cũng ngồi chơi trên bờ chứng kiến ba mình xuống suối bắt cá, nói ra thì vẫn có kinh nghiệm hơn người nào đó.

Giản Trung Khúc nhìn Triệu Huyền Vi lại lội xuống suối sâu hơn nữa, hắn nhìn thân thể nhỏ bé đầm mình trong dòng suối, cô mặc chiếc quần jeans ngắn chỉ che được hết bờ mông căng tròn, áo cũng là dạng voan mỏng nếu thấm nước sẽ lộ hết phụ tùng bên trong.

Giản Trung Khúc nhíu mày, đang quyến rũ hắn hay gì vậy, mặc thế này còn đi lội suối nữa…

Nhưng cái đó là do hắn nghĩ thôi, chứ Triệu Huyền Vi vì để thoải mái đi đến những nơi có bùn đất nhiều nên cô mới lựa chọn trang phục ít vải một chút, lại đỡ tốn công giặt giũ. Tâm qua hắn quá sâu rồi nghĩ ai cũng như hắn.

Giản Trung Khúc chầm chậm lội nước đến gần Triệu Huyền Vi, trong lúc cô còn lúi húi xem trong lưới của mình có cá không thì đã bị hắn một tay vòng qua eo xách cô lên khỏi mặt nước.

“A…” Triệu Huyện Vi bị giật mình, thốt lên một tiếng thì mới biết là Giản Trung Khúc, cô còn sợ không tìm được cơ hội để nói chuyện với hắn thì hắn lại tự tìm đến cô nên cô cứ để yên cho hắn mang mình đi.

Giản Trung Khúc đưa Triệu Huyền Vi đến một mõm đá lớn bên suối, góc này khá khuất tầm nhìn lại còn được bóng cây che mát, hắn đặt cả thân người cô lên trên đó còn mình thì đè ép bên trên.

Nhìn cô nữa kín nữa hở dưới thân mình hắn hừ lạnh:

“Theo tôi ra đây, còn ăn mặc như thế này là để tôi chơi dã chiến cô sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.