Vừa dứt lời hắn liền xoay người rời khỏi phòng để lại cô với thân thể trần trụi ôm lấy những vết thương do hắn tạo ra mà bật khóc nức nở.
Những ngày sau đó hắn vẫn cứ như vậy không thèm quan tâm đến cô, chỉ khi hắn có nhu cầu nữa đêm hắn sẽ ngang nhiên vào phòng cô mà đem cô ra làm công cụ phát tiết, hắn không dùng bao nữa mà trực tiếp bắn thẳng vào bên trong cô rồi lại lạnh lùng nói:
“Tự uống thuốc tránh thai đi… Nếu cô mà có thai cô biết tôi sẽ làm gì không?”
Triệu Huyền Vi rất sợ, cô sợ nếu cô thật sự mang thai hắn sẽ không lưu tình mà mang cô đến bệnh viện bỏ đứa bé.
Sau khi hắn làm xong cũng không ở lại ngủ cùng cô như lúc trước mà mặc đồ rồi rời đi ngay, nếu hắn vứt thêm cho cô vài tờ tiền Triệu Huyền Vi thật sự cảm thấy hắn coi mình không khác gì một con đĩ thật.
Nhiều lần cô đã muốn hỏi hắn vì sao chúng ta lại thành ra thế này, nhưng cô không hề có cơ hội, những lần vô tình chạm mặt nhau hắn đều lạnh lùng lướt ngang qua cô, lúc ở trên giường cô bị khoá chặt dưới thân hắn, ngôn ngữ kí hiệu không làm được, viết vài chữ lên người hắn càng không thể nào.
***
Chớp mắt lại qua vài tháng, Giản Trung Khúc vì thành tích cao mà ra trường sớm, hắn trở thành bác sĩ của bệnh viện Thành phố X, cứ cách vài ngày cô lại đến đưa cơm cho hắn, nhưng hắn vẫn như vậy tuyệt tình sỉ nhục cô rồi lại vứt đồ ăn cô làm vào sọt rác.
Nhìn ánh mặt trời ban trưa chiếu vào hành lang của bệnh viện, từng hồi ức nhiều năm qua chạy nhanh trong đầu Triệu Huyền Vi cũng kết thúc khi cô lẫn qua đám đông rời khỏi bệnh viện nhân dân thành phố.
Triệu Huyền Vi lang thang trên đường một cách vô định, mỗi ngày đều như vậy cô không biết phải đi đâu về đâu, về nhà sao? Cô không muốn về… Dù mấy tháng gần đây Giản Trung Khúc rất ít khi về nhà nhưng cô vẫn không dám về đó, hắn nói cô là con tu hú chiếm tổ, đứa con gái trơ trẽn nhất hắn từng gặp… Mỗi lần làm tình với cô hắn đều nói như vậy.
Cô không dám phản bác lại hắn vì hắn nói đúng, nếu Giản Tự Nhu không bạc mệnh mất sớm, cô sẽ có cơ hội bước vào Giản gia, được ăn sung mặc sướng sao? Sẽ không đâu…
Dù Triệu Huyền Vi có đau lòng, có tổn thương như thế nào Giản Trung Khúc dường như chẳng còn để vào mắt nữa, hắn tàn nhẫn chiếm đoạt rồi lại hủy hoại nhân phẩm của cô…
Có lẽ Triệu Huyền Vi đã tự nhận ra một điều rằng cô đã bị Giản Trung Khúc bỏ rơi, hắn đã có được cô quá dễ dàng, hắn chơi chán rồi liền không cần giả vờ nâng niu dịu dàng nữa mà quay lại với bản chất thật của hắn.
Tự hiểu như vậy nhưng Triệu Huyền Vi thật ngốc, cô vẫn không thể ngừng yêu người đàn ông này, vẫn khổ sở cứu vớt lấy mối quan hệ của cả hai. Một lần rung động năm mười hai tuổi đã khiến cho cô cả đời khoá chặt chân tâm của mình trên người đàn ông tàn nhẫn này.
Đang mãi miên man suy nghĩ thì cô lại gặp một cô gái nhìn khá quen mắt đang ngã ngồi trên vỉa hè, cô không kịp nghĩ nhiều đã chạy đến đỡ cô ấy dậy, còn nhiệt tình phủi lớp bụi bẩn trên gấu váy của cô ấy.
Thẩm Khiết đang đứng đợi Trác Nhất Thành thì một chiếc xe đạp không mắt không mũi lao lên vỉa hè xẹt qua người cô làm cô vấp té.
Cảm thấy khó khăn khi ngồi dậy liền có người đỡ mình cô vui vẻ ngẩng đầu lên muốn cảm ơn người ta thì khuôn mặt xinh đẹp, hiền hoà trước mặt lại khiến cô đứng hình.
Sao lại là em ấy? Là Vi Vi của chị sao?
Triệu Huyền Vi thấy chị gái trước mặt ngơ ngác nhìn mình liền cảm thấy lạ, cảm thấy chị ấy không nói được giống cô sao? Nếu không sao lại im lặng vậy?
Nghĩ thế Triệu Huyền Vi liền làm ngôn ngữ ký hiệu:
“Chị không sao chứ?”
Thẩm Khiết giật mình, rồi lại khẽ cười nhẹ giọng nhìn cô nói:
“Chị không sao? Cảm ơn em…”
Triệu Huyền Vi ngạc nhiên, chị gái trước mặt không bị câm, mà còn hiểu được cô đang nói gì… Thần kì thật đó…
Đang định nói thêm gì đó với chị ấy, thì đằng sau lại vang lên một thanh âm quen thuộc:
“Vi Vi… Sao em lại ở đây?”
Trác Nhất Thành ngạc nhiên nhìn cô, cô cũng bất ngờ ngơ ngác nhìn anh, đang tính trả lời thì đã thấy Trác Nhất Thành hốt hoảng chạy về phía chị gái kia, lo lắng hỏi:
“Tiểu Khiết… Em bị sao vậy?”
Thẩm Khiết khẽ cười, lắc lắc cái chân của mình nhỏ giọng nói:
“Không cẩn thận bị té thôi, may mà có em ấy đỡ em dậy.”
Trác Nhất Thành lúc này mới an tâm thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía Triệu Huyền Vi cười nói:
“Cảm ơn em nha Vi Vi… Đây là bạn gái anh, Thẩm Khiết.”
Triệu Huyền Vi lúc này mới nhớ ra vì sao cô lại thấy chị gái này quen quen, hoá ra là người ở bên cạnh Trác Nhất Thành vào hôm sinh nhật cô xông vào phòng khánh sạn ngay lúc cô cùng Giản Trung Khúc đang tình chàng ý thiếp.
Triệu Huyền Vi khẽ cười lắc đầu, làm vài động tác ý muốn nói:
“Không có gì đâu mà.”
Lúc Triệu Huyền Vi định tạm biệt hai người tiếp tục đi lang thang theo cách của cô thì Trác Nhất Thành đã gọi cô lại, trầm giọng nói:
“Vi Vi… Nói chuyện với anh một chút đi… Về Trung Khúc và em… Dạo này hai người sao vậy?”