Những ngày sau đó Tưởng Mộng thật sự vô cùng siêng năng mà đến Giản gia, cứ đều đều mỗi ngày hai tiếng lại đến ngồi nói chuyện phiếm với mẹ Giản.
Có lúc Triệu Huyền Vi cùng Giản Trung Khúc đi học về thấy cô ta ngồi lù lù trong nhà muốn lên phòng cũng bị mẹ Giản kéo lại trò chuyện.
Tối hôm đó Triệu Huyền Vi ngồi trên người Giản Trung Khúc, nhìn chằm chằm hắn mà chất vất, đương nhiên cô cũng chỉ viết ra để hắn nhìn mà trả lời.
“Sao ngày nào cô Tưởng Mộng ấy cũng đến đây vậy?”
Giản Trung Khúc nhíu mày lắc đầu, “Anh cũng đâu có biết đâu… Cô ta là khách của mẹ, cũng không phải là khách của anh.”
Triệu Huyền Vi híp mắt nhìn hắn, cô không hiểu mình suy nghĩ gì mà lại viết trắng trợn ra bốn chữ:
“Cô ta thích anh…”
Giản Trung Khúc bật cười, kéo cô xuống ôm vào lòng mà cười khanh khách, cô nương nhà mình cũng có lúc biết ghen, hắn rất thích dáng vẻ ghen tuông của cô, nhưng vẫn phải dỗ dành cô, hắn hắng giọng nói:
“Cô ta thích anh là việc của cô ta… Anh cũng đâu có thích cô ta.”
Triệu Huyền Vi hài lòng khẽ cong môi cười một cái, còn chủ động hôn hắn, dù cô có khó chịu thì câu trả lời này cũng làm cô vô cùng hài lòng.
***
Hôm sau Giản Trung Khúc vào phòng tìm Triệu Huyền Vi thì không thấy cô đâu, nhưng lại thấy Tưởng Mộng đang đứng ở bàn học cô xem cái gì đó.
Hắn nhíu mày nhìn cô ta, sao có thể có người tùy tiện vào phòng người khác còn táy máy như ở nhà mình như vậy, hắn hướng về phía cô trầm giọng lên tiếng:
“Cô có giáo dưỡng không vậy? Vào phòng người khác còn xem cái gì đó.”
Tưởng Mộng giả vờ giật mình, nhìn về phía Giản Trung Khúc lấp bấp nói:
“À… Mình không cố ý… Mình nghe nó Vi Vi có viết tiểu thuyết mình thấy cuốn sách này trên bàn tưởng là tiểu thuyết em ấy viết nên mới tò mò một chút… Không ngờ… Không ngờ là nhật ký của em ấy…”
Cô ta đưa quyển nhật ký đến trước mặt Giản Trung Khúc tỏ vẻ ái ngại cúi gằm mặt không dám nhìn hắn.
Giản Trung Khúc vừa nghe nói là nhật ký của Triệu Huyền Vi đã vội vàng giật lại, hắn còn chưa biết cô nghĩ gì thì người khác lấy tư cách gì mà biết, giọng hắn hạ thấp vài tông rất đáng sợ nhìn Tưởng Mộng gặng hỏi:
“Cô… Đã xem được cái gì rồi?”
Tưởng Mộng cố ra vẻ tự nhiên xua tay mà nói:
“Mình chỉ mới lật trang đầu thì cậu đã vào rồi… Mình thật sự chưa xem gì cả… Mình thề đó…”
Giản Trung Khúc thấy cô ta thành khẩn lại trịnh trọng như vậy cũng đáng tin nên không muốn làm lớn chuyện nữa, hắn chỉ vào cô ta rồi nói:
“Ra khỏi phòng đi… Từ nay đừng bước vào phòng của Vi Vi nữa.”
Tưởng Mộng ngậm ngùi gật đầu bước ra khỏi phòng, khi cô ta lướt ngang qua hắn, ánh mắt lộ rõ sự thâm độc cánh cửa phòng vừa khép lại cô ta đã cười đến đáng sợ.
***
Giản Trung Khúc cầm quyển nhật ký của Triệu Huyền Vi trên tay như một củ khoai nóng, thật sự hắn không muốn xâm phạm quyền riêng tư của cô, nhưng hắn lại tò mò vô cùng những năm qua cô đã nghĩ gì về hắn, Giản Trung Khúc rời khỏi phòng Triệu Huyền Vi, trở về phòng mình mà chùm chăn đọc lén nhật ký của cô.
Trang đầu tiên là được viết vào năm cô mười tuổi, là năm đầu tiên sau khi đến Giản gia, ba mẹ Giản cho cô đi học, hắn bắt đầu cảm thán: “Cô bé nhà mình giỏi thật, mới năm đầu tiên đi học đã tự viết được nhật ký luôn rồi.”
Hắn đọc rất chăm chú, những nét chữ đầu tiên rất ngờ nghệch nhưng lại rất đáng yêu, nhưng càng đọc hắn càng không bình tĩnh nổi vì những gì được ghi bên trong nhật ký của cô:
“Giản Trung Khúc anh là tên chó điên, tranh tôi vẽ cũng không phải để cho anh xem, anh lại đem đi đốt, tôi ước gì ngọn lửa đó không thiêu chết anh ngay tại đó luôn đi.”
“Sinh nhật của tôi anh còn trẻ con cắt váy áo của tôi, anh nghĩ tôi muốn cùng ăn sinh nhật với đám câm điếc đó sao? Cảm ơn anh đã làm vậy để tôi không phải gặp mặt bọn chúng? Để mẹ anh mua thêm quần áo mới cho tôi… Đồ ngu.”
“…”
“Tại sao hôm nay anh lại đến… Tôi không cần anh đến cứu tôi một chút nào… Tôi tình nguyện cho Lục Viêm đó… Hắn ta còn biết dỗ ngọt con gái hơn anh… Anh chỉ là một thằng đầu óc đần độn lúc nào cũng tự cho là mình thông minh…”
“Giản Trung Khúc ơi Giản Trung Khúc, sao lúc nào tôi chuẩn bị vui vẻ với nam nhân anh cũng đến phá đám vậy, anh không biết tôi ghét anh đến mức nào đâu… Nhưng mà anh đã đến rồi thì thử cùng anh vậy… Tôi cũng không thiệt thòi gì.”
“Tỏ ra dịu dàng ngoan ngoãn trước mặt anh, để anh yêu tôi đến chết đi sống lại rồi một ngày nào đó tôi sẽ chà đạp anh dưới chân mình… Chẳng phải anh bảo tôi là tu hú chiếm tổ sao… Tôi muốn chiếm không chỉ vị trí của em gái anh mà còn cả cái nhà này… Mà chỉ cần có được anh tôi sẽ có tất cả.”