Xuất hiện trước mắt Trác Nhất Thành, một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ uốn xoăn bồng bềnh, ngũ quan cô tinh tế, gợi cảm, nếu so sánh vẻ đẹp của cô cùng Triệu Huyền Vi thì chính là một người trong sáng, thuần khiết còn một người lại sắc sảo, quyến rũ có thể giết chết nam nhân chỉ bằng một ánh mắt.
Trác Nhất Thành không hề từ chối, anh quá quen với việc này, cũng dần cảm thụ được chuyện con gái sẽ vây quanh mình, anh có thể uống rượu cùng họ, thậm chí là lên giường… Nếu dùng một câu để miêu tả anh thì chính là “lưu manh mà giả danh tri thức”.
Thẩm Khiết nở nụ cười yêu mị, cụng nhẹ ly rượu trên tay mình vào ly rượu của Trác Nhất Thành. Cô một hơi uống cạn nó, chất lỏng màu đỏ từ từ được cô nuốt xuống hết thanh quản, không biết là vô tình hay cố ý một vệt rượu đỏ đài chảy dọc xuống cổ cô chạy vào trong bầu ngực căng tròn kia làm cho người đàn ông ngồi trước mặt cũng bắt đầu ngứa ngáy.
Trác Nhất Thành nở một nụ cười không mặn không nhạt, ngửa đầu ra phía sau uống cạn ly rượu của chính mình, anh quay sang nhìn Thẩm Khiết trầm giọng hỏi:
“Em đang quyến rũ tôi?”
Nếu như những cô gái khác sẽ kịch liệt lắc đầu phủ nhận nhưng Thẩm Khiết lại rất thẳng thắng cô men theo bắp đùi của Trác Nhất Thành vuốt một đường dài, ánh mắt yêu nghiệt nhìn chằm chằm vào anh, mặt cô kề sát mặt anh chỉ còn cách 2 cm, hơi thở nóng hổi thơm tho chạm vào tai anh, nhỏ giọng nói:
“Em muốn anh…”
Trác Nhất Thành nghe xong lời này cũng chỉ cười cười, anh đứng thẳng người dậy, nhìn chằm chằm cô gái đang thong thả ngồi trên ghế, không nói lời nào anh nắm tay cô, kéo cô đứng lên ôm vào lòng mình, trầm giọng nói bên tai cô:
“Được…”
***
Trác Nhất Thành cảm thấy đây là lần đầu tiên anh mất khống chế trước một người phụ nữ.
Cánh cửa phòng khách sạn vừa mở ra, Trác Nhất Thành đã đè Thẩm Khiết lên tường hôn ngấu nghiến. Từ trước đến giờ chỉ có người ta chủ động nhào vào lòng anh, nhưng Thẩm Khiết không biết đã cho anh uống thuốc mê gì khiến cô như thỏi nam châm vậy làm cho anh tình nguyện bị hút vào người cô.
Lần đầu tiên Thẩm Khiết bị một người đàn ông hôn đến mức không thở được nhưng cô vẫn trúc trắc đáp lại anh ta, hai tay cô chủ động cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của Trác Nhất Thành xuống, để lộ ra bờ vai vạm vỡ của anh, móng tay của cô không biết vô tình hay cố ý đã cắm sâu vào da thịt khiến Trác Nhất Thành rên lên một tiếng, mở mắt nhìn cô. Giọng nói anh khàn đục mang theo chút dư tình ý vị:
“Em… Tên gì?”
“Thẩm Khiết…” Cô khẽ cười, cánh môi câu lên nhẹ nhàng đáp lại anh.
Trác Nhất Thành cũng cười, anh nâng mông cô lên để hai chân cô vòng qua hông mình, đem cô tới đặt trên giường lớn.
Chẳng biết từ khi nào quần áo của cô và anh đã vương vãi hết ra mặt sàn, thân hình cao lớn của Trác Nhất Thành đè nặng lên người Thẩm Khiết, anh bỏ qua cả màn dạo đầu, trực tiếp đâm dục vọng cao ngạo của mình vào bên trong. Không có chút lưu tình nào, vật đó trực tiếp chạm tới nơi sâu nhất trong người Thẩm Khiết khiến cô đau đớn mà run lên bần bật.
“Chết tiệt… Em là lần đầu?” Khi vật đó của anh xuyên nhanh qua lớp màng mỏng, Trác Nhất Thành mới biết cô là lần đầu tiên, ai mà nghĩ được chứ, người con gái chủ động quyến rũ anh ở quán bar vậy mà lại còn trinh…
Thẩm Khiết đau đớn rơi nước mắt, nhưng vẫn cố cong môi cười ôm lấy vai anh:
“Sao… Anh muốn dừng lại à?”
Đã đến bước này còn dừng lại được sao? Nếu cô đã tình nguyện cho anh, thì anh cũng phải dùng hết sức mình mà nhận lấy, anh nhìn cô trầm giọng nói:
“Không… Có điên mới dừng lại.”
Vừa dứt lời Trác Nhất Thành đã rong ruổi di chuyển bên trong cô, lần này anh đã tiết chế hơn nhẹ nhàng mà thâm nhập.
Thẩm Khiết lúc đầu còn bị cái đó của anh làm cho tê rát, đau đớn, nhưng dần dần lại truyền đến khoái cảm kì lạ, cô bắt đầu ngâm nga vài tiếng rất dễ nghe, khiến Trác Nhất Thành không nhịn được nữa mà ra vào bên trong cô càng lúc càng mạnh bạo.
Không biết qua bao lâu, thân thể hai người va chạm kịch liệt, Trác Nhất Thành rút cái đó của mình ra bắn tất cả lên người cô… Thoã mãn mà nằm dài trên người Thẩm Khiết thở dốc.
Thẩm Khiết lần đầu tiên nếm thử mùi vị của trái cấm, cô không biết phải có cảm xúc gì lúc này, cô tựa đầu vào hõm cổ Trác Nhất Thành, lẳng lặng suy nghĩ:
“Vì để tiếp cận Giản Trung Khúc… Như vậy có đáng không?”
“Đáng… Dù là một cơ hội nhỏ nhoi cũng đáng…”
Cô mím môi, một hàng nước mắt chảy dài trên gò má, dù là Trác Nhất Thành sướng đến quên trời trăng mây gió cũng không thể không nghe thấy cô gái dưới thân mình đang thút tha thút thít, anh ngước mắt nhìn cô, khàn giọng hỏi:
“Sao lại khóc rồi… Lúc nãy là em tự nguyện, anh không hề ép buộc em nha.”
Thẩm Khiết bật cười, nắm lấy tay anh mà mân mê, cô ngọt ngào nói:
“Không phải… Tại em đau.”