Triệu Huyền Vi trong đầu lúc này trống rỗng, hắn hôn cô như vậy là có ý gì? Còn hôn như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Cô mơ màng nhìn hắn, đôi mắt nhưng được tráng một lớp sương sớm, long lanh nhu tình làm cho người con trai phía trên càng thêm rạo rực trong lòng.
Giản Trung Khúc không nói lời nào, Triệu Huyền Vi chỉ thấy hắn nhếch môi cười nhẹ, sau đó mạnh mẽ khoá chặt hai tay cô lên đỉnh đầu, thấp giọng thì thầm bên tai cô:
“Hay… Không cần đợi đến mười tám tuổi đâu, em không báo án… Cũng không ai bắt anh được.”
Nói rồi lưỡi hắn lại lần nữa xâm chiếm khoang miệng cô, môi lưỡi hai người dây dưa, Triệu Huyền Vi không thoát ra được khỏi sự gọng kìm của Giản Trung Khúc, cô vô thức phát ra vài tiếng: “Ưm… A…” Càng làm cho người phía trên bị kích thích mà muốn cô nhiều hơn.
Hắn dương như không kiềm chế được mình nữa, chiếc váy ngủ màu hồng của cô lúc này thật sự đã bị kéo lên đến ngực, cô đi ngủ thường sẽ không mặc đồ lót cho thoải mái, lúc này lại như trở thành miếng thịt đã nấu chín trên đĩa của hắn.
Giản Trung Khúc bóp chặt bầu ngực sữa của cô, cảm nhận bầu ngực này lớn đến nổi một bàn tay hắn cũng không thể bao trọn, trong suy nghĩ của hắn lại ùa về đêm mưa của năm năm về trước, lúc đó cô còn nhỏ, nước mưa làm cho áo sơ mi khít chặt vào da thịt, đêm đó hắn cũng thấy những gì mà hắn không nên thấy, cảm giác rạo rực nhiều năm khi nhớ lại cảnh tượng đó giờ đây như được phát tiết ra hết.
Hắn buông môi cô ra, nhìn chằm chằm vào hai ngọn đồi xinh đẹp kia, hắn khẽ cười, thích thú lên tiếng:
“Vi Vi… Nó lớn hơn anh nghĩ thật đó…”
Triệu Huyền Vi bị hắn trêu ghẹo, ăn đậu hủ đến bất lực, cô đỏ mặt không dám nhìn hắn, ai bảo cô thích hắn chứ, đúng thật là không có tiền đồ.
Ngay thời khắc nhìn thấy cô ngại ngùng không dám nhìn mình, Giản Trung Khúc biết mình đã đúng, nhiều năm như vậy cô em gái trên danh nghĩa này đúng là đã nảy sinh tình cảm với hắn, hắn có thể cảm nhận được nhưng lại không chắc chắn.
Không khác gì cô chính hắn cũng bị cô làm cho mê đắm, nhìn cô từng ngày, từng ngày lớn lên, sự xinh đẹp trong sáng, thuần khiết của cô càng làm cho hắn cảm thấy nguy cơ vây xung quanh mình. Hắn nhìn cô thân thiết cùng Trác Nhất Thành sẽ không vui, chính hắn còn không chấp nhận cảm xúc đó của mình, nhưng khoảng khắc hắn bạo gan hôn lấy cô hắn có thể khẳng định cảm xúc mình dành cho cô là gì… Là yêu thích… Không phải là yêu thích đơn thuần của những đứa trẻ lớn lên cùng nhau… Mà là giữa nam và nữ, có mưu cầu, có dục vọng.
Một khi Giản Trung Khúc đã xác định được, hắn liền không muốn lãng phí thời gian biến cô thành của mình, hắn vùi mặt mình vào ngực cô, tham lam mà cắn mút, bàn tay còn lại cũng không rảnh rỗi, lần mò xuống nơi bí mật của cô gái nhỏ, dứt khoác xé rách quần lót của cô cho hai ngón tay của mình vào trong thăm dò.
Mỗi nơi hắn sờ tới, hôn qua đều làm Triệu Huyền Vi như bị điện giật, cô có sợ, nhưng mà cô lại không muốn từ chối hắn, cô thích cảm giác được hắn chạm vào rồi nâng niu cô, Triệu Huyền Vi không muốn nói dối cảm xúc của chính mình.
Một tay cô bấu chặt vào ga giường, một tay đưa lên miệng cắn chặt để không phát ra tiếng rên rỉ.
Giản Trung Khúc đang mê man thưởng thức từng tất thịt trên cơ thể cô, nhưng cũng ý thức được cô đang làm gì? Hắn ngước mắt nhìn cô, lôi cánh tay nhỏ bé ra khỏi hàm răng trắng sứ kia mà hôn nhẹ, khàn giọng nói:
“Đừng tự làm đau mình… Lát còn sẽ đau hơn đó.”
“A… Hức…” Triệu Huyền Vi bị hắn trêu chọc đến run người, những giọt nước mắt như trân châu rơi xuống gối đầu.
Giản Trung Khúc cũng không nỡ nhìn cô khóc, hắn kéo cô lên để hai chân cô vòng qua hông mình, nhẹ nhàng hôn xuống môi cô. Triệu Huyền Vi cũng thuận theo tư thế này vòng tay ôm lấy cổ hắn, hai người triền miên nuốt lấy môi lưỡi của nhau.
Cốc… cốc…
Đúng lúc Giản Trung Khúc muốn kéo cả chiếc đầm Triệu Huyền Vi lên đỉnh đầu mà vứt đi, thì tiếng gõ cửa phòng cô lại vang lên. Làm hai người giật mình nhìn về phía đó.
“Vi Vi à… Con ngủ chưa, mẹ vào nhé…” Tiếng của mẹ Giản bên ngoài vọng vào trong, khiến hai con người đang trong tư thế ám muội run cả người.