Sự Dịu Dàng Cuối Cùng Của Em

Chương 11: Dỗ em bé



Triệu Huyền Vi còn nghĩ lúc gặp Giảng Trung Khúc cô phải làm sao để cho hắn hiểu cô không hề có ý “thêm dầu vào lửa”, cô chỉ là muốn giải thích mọi chuyện với mẹ nhưng thái độ của hắn thật khác thường, không tức giận, không lạnh nhạt trong ánh mắt chỉ thoáng lên một cảm giác bất ngờ vì sự xuất hiện của cô.

Triệu Huyền Vi ngồi nép vào người Giản Trung Khúc, vì chiếc ô lớn che trước mặt, đến ánh đèn cũng không hắt lên được khuôn mặt non nớt của cô nữa, cô cứ như vậy im lặng ngồi cạnh hắn, cô không thể nói chuyện, mà có nói cô cũng không biết nên nói gì, dù sao hắn cũng không phải là người sẽ nghe lời giải thích của cô.

Giản Trung Khúc thấy cô gái nhỏ bên cạnh dựa sát vào mình, cả người run lên, đến câu hỏi của hắn cũng không thèm trả lời, trong lòng liền dâng lên cảm giác khó chịu, trầm giọng hỏi:

“Sao không trả lời tao?”

Triệu Huyền Vi nhíu mày nhìn hắn, tên này bị nước mưa làm cho úng não à, cô có nói được đâu mà trả lời, nhưng không trả lời có khi nào hắn sẽ quăng cô ra ngoài kia không?

Triệu Huyền Vi nghĩ vậy đành bấm bụng cầm lấy bàn tay hắn, lòng bàn tay thiếu niên to lớn có thể bao trọn cả bàn tay nhỏ bé của cô, cô cẩn thận viết lên đó từng chữ:

“Tìm… Anh…”

Giản Trung Khúc cảm nhận được làn da mềm mại nhưng lạnh buốt vân vê trong lòng bàn tay mình, lông tơ hắn dựng đứng cả lên, cô viết “tìm anh”, cô là chạy ra ngoài giữa đêm mưa lớn như vậy để tìm hắn, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên cảm giác xúc động không thể kiềm chế được.

Triệu Huyền Vi thấy hắn không nói gì, lúc đầu cô còn sợ khi mình động vào tay hắn, hắn sẽ không thương tiếc mà đẩy cô ra, không ngờ hắn vậy mà để cô tùy ý làm càn.

Sẵn dịp cô viết thêm vài chữ dài hơn hai chữ ban nãy một ít:

“Ban… Nãy… Em… Chỉ… Muốn… Giải… Thích… Với… Mẹ… Em… Không… Có… Ý…” Cô còn chưa viết hết thì bàn tay đã bị nắm chặt lại.

Giản Trung Khúc nắm lấy tay cô nhìn thẳng vào khoảng không gian tối mịt xa xăm, nhàn nhạt nói:

“Biết rồi.” Hắn nhìn chằm chằm từng chữ cô viết trong lòng bàn tay mình, càng nhìn càng làm cho hắn cảm thấy chột dạ, nên hắn mới không muốn cô viết tiếp nữa.

Triệu Huyền Vi cảm thấy sao hôm nay hắn lại dịu dàng như vậy, hắn bị ai nhập sao? Hắn bình thường có thể nắm tay cô sao? Nhưng trong lòng cô lại man mác một niềm vui mong manh của thiếu nữ.

Triệu Huyền Vi khẽ cười, nhưng nụ cười của cô lại vô tình lọt vào tầm mắt của hắn. Hắn cảm thấy cô là đang cười hắn ngu ngốc liền kéo đầu cô lại gần, gằn giọng hỏi:

“Cười gì?”

Triệu Huyền Vi bị hắn phát hiện chuyện xấu nên cũng chột dạ, cô lắc đầu lia lịa, cố gắng chuyển sang chủ đề khác, nên chỉ tay về hướng đường lớn, ý bảo hắn “về nhà thôi”…

Dù cô không nói được Giản Trung Khúc cũng ngờ ngợ hiểu được ý cô, hắn thở dài, khó chịu nói:

“Tao biết mày không có ý đổ lỗi cho tao, nhưng mẹ thì khác bà ấy vậy mà lại cho tao là loại người đó… Tao cảm thấy như bị sỉ nhục vậy.”

Triệu Huyền Vi lúc này mới hiểu hắn chạy ra ngoài hoàn toàn không phải vì hắn ghét cô, hay vì bất mãn mẹ bảo vệ cho cô mà vì mẹ đã hiểu lầm hắn. thời khác này Triệu Huyền Vi mới biết dù Giản Trung Khúc có ác bá thế nào hắn cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ đang trong độ tuổi trưởng thành, càng dễ bị tổn thương mà thôi.

Không biết lấy đâu ra can đảm, hay là Triệu Huyền Vi nhầm tưởng mình đang đồng cảm với hắn, cô vô thức đưa tay xoa lưng hắn như là người mẹ xoa lưng dỗ dành đứa con bé bổng của mình.

Đến Lúc Triệu Huyền Vi ý thức được hành động thất thố của cô, Giản Trung Khúc đã không ngại cho cô một cái nhìn sắc như dao.

“Làm cái gì vậy hả? Dỗ em bé sao?”

Triệu Huyền Vi xấu hổ, cuối gằm mặt xuống nhìn đôi chân nhỏ bé ướt đẫm nước mưa của mình không dám đối diện với hắn.

Giản Trung Khúc thấy những hành động ngu ngốc nhưng mà lại bị đáng yêu quá đáng của cô thì bật cười, hắn kéo Cố Cẩm Sơ lại gần vò nát mái tóc của cô, tâm trạng vui vẻ nói:

“Còn ông đây là đang vuốt lông cún.”

“…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.