Sự Dịu Dàng Của Dạ Tổng

Chương 12: Đại Tiểu Thư Hàn Gia



Dạ Quân Vương mặc dù bất ngờ nhưng khuôn mặt vẫn lạnh băng,không để ý.

-Cô là…

Bà Dạ nhớ nhớ quên quên,lục lọi mãi mà không nhớ tên cô gái trước mặt.

-Trí nhớ của “Cựu” mẹ chồng tương lai của tôi cũng không tốt mấy nhỉ?

-“Cựu” mẹ chồng tương lai?

Bà nói lại câu của cô gái,bắt đầu nhớ ra gì đó.

Cô gái nhếch mép,tay tháo bỏ chiếc kính râm hàng hiệu trên khuôn mặt ra.

-Hàn Oản Vân.Bà nghe quen không?

Bà Dạ nghe xong tên thì tá hỏa.Lương Hạ Khuê bất bình quay sang Dạ Quân Vương,thật sự câu vừa rồi đã thu hút được sự chú ý của anh rồi.

..

Hàn Oản Vân là đại tiểu thư Hàn gia.Chị gái cách 2 tuổi của Hàn Lâm Trang.

Không chỉ là con cưng nhà Hàn,cô cũng từng là người yêu cũ của Dạ Quân Vương.Qua sự việc không may giữa Dạ tổng và Hàn tiểu thư,Mặc Tiến Tâm lại để ý tới Hàn Lâm Trang,cô em gái có như không của Hàn Oản Vân.

Hàn Lâm Trang bị mọi người xa lánh,vì sự chú ý của Mặc Tiến Tâm mà trở lên nổi bật.

Nhưng khi vừa chia tay Dạ Quân Vương mà Hàn Oản Vân tức giận vô cùng,vì vẫn còn tình cảm mà lập tức lợi dụng em gái mình đi tiếp cận Mặc Tiến Tâm,trợ lý đắc lực của Dạ tổng.Nhằm để lấy thông tin từ Dạ Quân Vương.

Hàn Lâm Trang lòng cũng có chút dao động với Mặc Tiến Tâm,thật sự cô muốn từ chối nhưng vì muốn yên ổn trong chính gia đình của mình mà nghe lời chị gái,bao nhiêu thông tin Mặc Tiến Tâm kể ra tưởng vô lo mà lại rất nguy hiểm.

Hàn Oản Vân nghe Hàn Lâm Trang nói rằng Mặc Tiến Tâm kể sếp của cậu sẽ đi sang Trung Quốc để chụp những bức ảnh cổ trang với vợ sắp cưới của mình.

Sự tức giận của Hàn Oản Vân đã đạt đến giới hạn.Ngoài cô đây còn ai xứng với Dạ Quân Vương.Cái nhà Lương Lương gì đấy chỉ là vừa đạt thành tích giúp đất nước đi lên,vốn dĩ chẳng có gì đặc sắc.

Nói về bảng xếp hạng các gia tộc có tiếng trong nước thì Dạ gia thứ nhất,Hàn gia thứ hai còn Lương gia xếp mãi thứ 7 vừa rồi vì đóng góp công lao nên được lọt và Top 5.

Không nghĩ nhiều,Hàn đại tiểu thư lập tức xuất phát tới Trung Quốc rồi tìm địa điểm của Dạ Quân Vương.Lần mò mãi đến 1 giờ chiều mới tìm được.Đối với cô,đây chính là sự may mắn vì Dạ gia và Lương gia chụp ảnh ở một khuôn viên nhà có cấu trúc cổ trang gần với nơi Hàn Oản Vân đang dừng chân.

Dạ Quân Vương lúc này không thể nhẫn nhịn,đứng dậy tới gần Hàn Oản Vân.Biết mình là người sắp có vợ,anh đứng cách Hàn Oản Vân khoảng 2 mét,đủ cả hai nghe thấy.

Quán nước được mở ngay trong ngôi nhà này để tiện cho những đoàn muốn tới đây chụp ảnh và quay phim ăn uống nên không cần phải đi xa.(Ngôi nhà này bởi nổi tiếng về kiến trúc nổi bất nên ai cũng muốn đến)

Ông bà Lương cứ nghĩ người như Dạ tổng cao cao tại thượng đây sẽ không dính líu với người phụ nữ nào cơ mà!!

Lương Hạ Khuê chứng kiến cảnh tượng trước mắt bỗng sinh ra cảm giác khó chịu.Gì?!Anh bảo chưa từng có phụ nữ vây quanh á?Xem ra anh chỉ biết làm xao động người khác bằng lời lẽ ngọt ngào,chứ vốn dĩ đó không phải sự thật.

Cô cuộn tay thành nắm đấm,bỏ đi vào nhà vệ sinh.

Dạ Quân Vương thấy cô vào phòng vệ sinh liền hiểu ý.Anh hơi khó chịu vì con người trước mắt,tại ả mà Lương Hạ Khuê hiểu lầm anh mất rồi.

Thấy anh có chút khẩn trương,cô nhếch môi mở lởi.

-Dạ tổng đây có gì muốn nói với tôi à?

-Thứ nhất,tôi ghét nhất là những người làm phiền thời gian quý báu của tôi.Hàn tiểu thư đây chắc không phải không biết.Khi nói xong,tôi muốn cô biến mất khỏi tầm mắt của tôi.

Hàn Oản Vân chống tay lên eo,ra dáng ngầu ngầu nhưng vẫn chăm chú nghe anh nói.

-Thứ hai,tôi “đã” có vợ.

-Hahaa

Hàn Oản Vân cười phá lên.

-Còn chưa đăng ký kết hôn,Dạ tổng đây nhận vơ à.

Anh lạnh băng,khuôn mặt không chút cảm xúc với người phụ nữ trước mặt.Cũng chả có tí bức xúc với câu vừa nãy.

-Cuối cùng..Chúng ta không còn quan hệ đặc biệt hay bất kì thứ gì nữa.Hàn tiểu thư ở đây chỉ khiến tôi thêm chướng mắt.

Ngay lập tức có hai vệ sĩ từ phía hai cánh ra túm hai cánh tay của Hàn Oản Vân lại rồi kéo đi không thương tiếc.

Với Dạ Quân Vương,anh không đi đâu mà không có vệ sĩ bởi lỡ đâu gặp phải những thứ “không sạch sẽ” anh còn có người dọn giùm nữa chứ!

Thấy Hàn Oản Vân bị lôi đi,anh ngoảnh đầu lại.Nhìn thấy sự thất vọng trong mắt ông bà Lương,anh hơi bất an.

-Ba mẹ vợ tương lai,thật thất lễ khi để ba mẹ chứng kiến những cảnh này.Con xin lỗi ạ!

-Không sao,ai chẳng có tình đầu.Ta chỉ mong nó không xảy ra nữa.

Ông bà Lương tạm thời tha thứ cho anh.Dạ Quân Vương cảm ơn ông bà.

Mong rằng sự cố này lại không tiếp diễn nữa.Tiếp theo thứ anh sợ hơn nữa đó chính là…

Dỗ Lương Hạ Khuê!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.