Edit: Tiểu Vũ
Quý Dương ra ngoài điều tra chút chuyện.
Có người thừa dịp võ lâm tiến đánh đào nguyên bọn họ, ngồi ngư ông đắc lợi. Liên quan đến ma nhân, không thể không đề phòng. Vì vậy hắn đã ra ngoài.
Không nghĩ tới vừa mới ra đến cửa, đã đụng phải Thạch Lệnh Thanh.
Quý Dương không cần nghĩ cũng biết Thạch Lệnh Thanh không phải tình cờ đi ngang qua, y cố ý đến. Y tới làm gì? Y còn có thể làm gì chứ?
Đào nguyên bị y dùng kết giới vây khốn, kết giới lại bị người trong võ lâm tập hợp sức lực công phá.
Mấy năm nay ma nhân thường xuyên xuất hiện ở trước mặt người khác, đến cuối cùng bị người ta vây đánh, y đều chưa từng xuất hiện. Bây giờ phong ba đã qua rồi, y lại ra.
Quý Dương điềm tĩnh không được bao lâu, nghĩ đến người bám đuôi phía sau, lại bắt đầu bồn chồn nóng nảy.
Thạch Lệnh Thanh đuổi theo suốt quãng đường, hai người cũng không cách nhau quá xa. Chỉ là nếu y tăng tốc độ, Quý Dương sẽ càng nhanh hơn y, từ đầu đến cuối để bọn họ duy trì khoảng cách nhất định. Vào lúc này y cũng coi như ý thức được bản thân không đuổi kịp hắn.
Nhưng mà bây giờ, Thạch Lệnh Thanh cũng tỉnh táo lại, ý thức được Quý Dương không phải là trạng thái tẩu hỏa nhập ma bình thường, hắn biết chạy trốn, có cảm xúc, nhận ra y.
Thạch Lệnh Thanh nghĩ tới việc này, y bỗng thở phào nhẹ nhõm. Bước chân cũng không gấp gáp như vậy nữa, không xa không gần đuổi theo, quan sát.
“Sư tôn hắn là ai? Liên Anh vẫn luôn yên lặng ở một bên nhịn không được hỏi.
“Quý Dương, hắn là…” Thạch Lệnh Thanh dừng một chút, trong mắt hiện lên tâm tình khó tả.
Liên Anh ngẩng đầu nhìn Thạch Lệnh Thanh chờ y nói tiếp.
Thân phận của một người bình thường như nào thì chính là như thế, không có gì phải do dự. Nếu đã do dự, người kia trong lòng y hẳn là một đáp án không tiện nói ra.
Thạch Lệnh Thanh nhìn người ở trước mặt nói: “Hắn đã từng là sư đệ của ta.”
“A?” Liên Anh vô cùng kinh ngạc nhìn người trước mặt.
Ý nghĩa của đã từng, chính là chuyện của quá khứ. Nhưng nhìn tình hình hiện tại không giống như dáng vẻ của quá khứ. Liên Anh không hỏi thêm nữa, bây giờ không phải là lúc để hỏi đến cùng.
Quý Dương đội mạc ly màu đen, uống rượu dùng bữa ở tửu lâu, Thạch Lệnh Thanh ôm kiếm đợi dưới lầu cùng Liên Anh.
Liên Anh đứng ở ven đường nhìn xung quanh, nhìn một chút, bên cạnh cửa sổ trên lầu, cái người điềm tĩnh kia đang ngoạm một miếng thịt lớn, sảng khoái uống rượu.
“Sư tôn, hiện tại chúng ta phải theo dõi hắn sao?”
“Không phải.” Y chỉ muốn biết cặp mắt như bị tẩu hỏa nhập ma kia của Quý Dương là đã xảy ra chuyện gì.
Quý Dương ăn xong, lau miệng, dư quang bay xuống dưới lầu, người kia vẫn dừng chân ở ven đường.
Hắn hừ lạnh một tiếng, để lại bạc vụn rời đi.
Hắn còn phải đi thăm dò chuyện mấy năm qua ma nhân liên tiếp tẩu hỏa nhập ma, đến cùng do có người gây ra, hay là trùng hợp. Hắn phải điều tra rõ phía sau có người âm thầm lén lút hành động hay không, lợi dụng ma nhân đạt được mục đích tà ác.
Bốn năm kia hắn tiến vào Hắc lâm, luôn có ma nhân tẩu hỏa nhập ma khắp nơi. Ngay sau đó, võ lâm liền bắt đầu lục soát ma nhân ở bên ngoài đào nguyên, để chấm dứt hậu hoạn.
Không biết ai đã tiết lộ ra ngoài, trên ngực ma nhân có nốt ruồi son, là đánh dấu tâm ma ẩn núp trong thân thể. Triều đình cũng đã hạ lệnh, nếu như không tự bắt ma nhân nhà mình tới, một khi bị phát hiện, chém đầu toàn gia. Một lần nghiêm trọng hơn là vào mấy tháng trước, một tên ma nhân đã giết sạch người của cả một thôn.
Mà ngòi nổ là có một hoàng tử là ma nhân. Hoàng đế nổi giận lôi đình, mẹ ruột của hoàng tử và thân thích liên quan đều bị tịch thu tài sản xử trảm. Mười mấy mạng người cũng không thể xoa dịu phẫn nộ trong lòng Hoàng đế, ông hạ lệnh phải diệt sạch dư nghiệt ma nhân.
Sau khi không lục soát ra bất cứ ma nhân nào trong giang hồ, ánh mắt của bọn họ đã chuyển hướng về đào nguyên.
Về việc điều tra, có các tâm phúc làm, ngược lại không cần Quý Dương bận tâm. Lần này ra ngoài là muốn gặp một người. Chỉ có bản thân hắn ra mặt mới có thể gặp được người đó.
Chỉ là…
Hắn không cần quay đầu lại cũng biết hai người phía sau vẫn đang bám theo.
Thạch Lệnh Thanh bỗng nhiên dừng bước chân, trên mặt do dự.
“Sao sư tôn lại dừng?”
“Đây là phương hướng đi tới Vân đỉnh.” Ánh mắt Thạch Lệnh Thanh lóe lên một tia bừng tỉnh.
Vân đỉnh? Liên Anh tự hỏi ngược lại trong lòng mình, bỗng nhiên hắn nhớ tới: “Không phải sư huynh đang tu luyện tại Vân đỉnh gì đó sao?”
Thạch Lệnh Thanh gật đầu, Quý Dương đi Vân đỉnh làm gì, gặp người? Làm việc?
Nếu nói là gặp người của Vân đỉnh… ngược lại có một người.
Y nghĩ đến đây, tiếp tục nhấc chân đuổi theo.
Mà Quý Dương bỗng nhiên bước nhanh hơn, rẽ vào một góc, sau đó biến mất trước mặt bọn họ.
Không được! Hắn muốn cắt đuôi ta. Sau khi trong lòng Thạch Lệnh Thanh hiện ra ý nghĩ này, cũng bước nhanh hơn chạy tới.
Sau khi rẽ qua ngã rẽ, quả nhiên không nhìn thấy người.
“Sư tôn, hình như người kia chạy rồi.” Liên Anh ở đằng sau lên tiếng.
“Sư tôn? Ta không ở đây bốn năm, ngươi lại thu thêm một đồ đệ.” Quý Dương đột nhiên hạ xuống trước mặt bọn họ.
“Quý Dương…”
“Mà thôi, không liên quan đến ta.” Quý Dương bỗng nói. Lời nói ra cũng không biết là nhắc nhở ai.
“Ngược lại ngươi chạy theo ta mấy ngày liền để làm gì đây?” Hai mắt Quý Dương đỏ thẫm. Hắn tháo mạc ly xuống, cứ như vậy nhìn thẳng Thạch Lệnh Thanh.
Thạch Lệnh Thanh nhìn cặp mắt không được phép tồn tại trên đời kia, run rẩy. Trước đó ở cửa đào nguyên chưa thể nhìn kỹ, bây giờ đối mặt trực tiếp đôi mắt con người không nên có kia. Thạch Lệnh Thanh cảm giác như y bị ác ma nhìn chằm chằm. Cứ nhìn một lúc như vậy, y đã có chút sởn tóc gáy.
“Mắt của ngươi sao lại…” Thạch Lệnh Thanh lẩm bẩm.
“Như ngươi nhìn thấy, ta nhập ma rồi.” Quý Dương trực tiếp thừa nhận.
“Sao ngươi…” Thạch Lệnh Thanh không thể tin mở lớn hai mắt nhìn hắn.
Quý Dương âm trầm nhìn y, lạnh giọng hỏi lại: “Nếu ta không nhập ma, một tháng trước đào nguyên đã bị đám võ lâm chính đạo các ngươi đạp bằng rồi, đào nguyên không còn, ai có thể bảo vệ nữ nhi của ta, ngươi sao?”
Gương mặt Thạch Lệnh Thanh thoáng hiện vẻ lúng túng, y mím môi không nói. May mà bạch sa của mạc ly che khuất biểu tình của y, chưa đến nỗi quá khó xử.
Quý Dương bỗng nhắm mắt, thu lại tâm tình. Mở mắt ra lần nữa, đã khôi phục dáng vẻ mặt không biểu tình kia.
“Ngươi đi quang minh đại đạo của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, không liên quan gì đến nhau. Thạch chưởng môn.” Quý Dương nói xong, dứt khoát xoay người rời đi.
Sắc mặt Thạch Lệnh Thanh khó coi, rõ ràng muốn duy trì khoảng cách là y, đoạn tuyệt quan hệ, muốn không dính dáng đến nhau là y, nhưng khi người cố chấp kia, người luôn đuổi theo phía sau kia, người không đồng ý đoạn tuyệt kia cuối cùng đã nguyện ý buông tay, y lại không thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng có chút trống rỗng, khiến thân thể rét run.
Y không biết bản thân bị làm sao. Đợi đến lúc y ý thức được, y đã đuổi tới, gọi tên hắn.
Vào thời khắc ấy, y biết, nhìn thấy cặp mắt khiến người ta sợ hãi kia, y không có cách nào không liên quan đến nhau.
Quý Dương xoay người, ánh mắt lạnh băng nhìn Thạch Lệnh Thanh: “Nhìn thấy đôi mắt này của ta, không muốn cho đi? Ngươi muốn giết ta?”
Thạch Lệnh Thanh sững sờ, y muốn phủ định, nhưng vào lúc này y chợt nhớ tới lời dặn dò của lão sư tôn đã tạ thế. Một khi Quý Dương tẩu hỏa nhập ma, y có trách nhiệm, y có trách nhiệm…
Một lúc sau, Quý Dương nhìn y cười khẽ một tiếng. Ánh mắt của hắn không hề có ý cười, ánh mắt u ám hung dữ nhìn y.
“Ta từng lên núi băng, trải qua mùa đông giá rét tuyết lông ngỗng phủ trắng, cũng không lạnh lẽo bằng trái tim Thạch Lệnh Thanh ngươi. Đáng tiếc, ta của bây giờ, ngươi muốn giết ta, khó rồi.”
Thạch Lệnh Thanh y không thể nhìn Quý Dương tẩu hỏa nhập ma mà không làm gì cả, nhưng nhìn Quý Dương đã như này rồi vẫn còn nhớ rõ y, làm sao y có thể hạ sát thủ. Y lẩm bẩm: “Ta… chỉ muốn biết hiện tại ngươi thế nào rồi…”
Quý Dương nhìn y, trong mắt có một tia gợn sóng, sau đó dần dần bình lặng.
“Không liên quan tới ngươi.” Quý Dương ném lại bốn chữ lạnh băng băng, thi triển khinh công đi mất.