Sư Đệ Luôn Có Thể Tìm Được Ta

Chương 36



Edit: Tiểu Vũ

Lý Úc hừ một tiếng, ánh mắt giống như đang nói dáng vẻ này mới đúng.

Thạch Lệnh Thanh nhìn thiếu niên, nói thẳng: “Ta nghe ngươi nói vừa mới chạy ra, lại muốn tìm chính phải là có chuyện gì sao?”

Liên Anh nói: “Ta chạy ra là vì muốn bái nhập làm môn hạ chính đạo tu luyện.”

Trong mắt Liên Anh lóe lên một tia đau đớn, hắn chậm chạp nói: “Ta vì muốn đánh bại đại ca ta mới chạy ra. Ta nhất định phải đánh bại hắn, nếu như không thể ta tuyệt đối không sống tạm bợ tiếp nữa.”

Thạch Lệnh Thanh và Lý Úc đều sững sờ. Một thiếu niên chính nghĩa lăng nhiên nói nếu không đánh bại ca ca của mình thì sẽ đi chết, luôn cảm thấy phía sau có câu chuyện bi thương không muốn người khác biết.

Thạch Lệnh Thanh không hỏi nhiều nữa, y duỗi tay về phía thiếu niên, nói: “Nếu ngươi nguyện ý, có thể tới phái Thanh Linh chúng ta. Ta có thể dạy ngươi tu luyện.”

Lý Úc bỗng quay đầu nhìn Thạch Lệnh Thanh. Ta đây có sư đệ sao?? Tiểu tử này??

Liên Anh nhìn ngón tay trắng ngọc thon dài đẹp mắt của Thạch Lệnh Thanh, hắn không nghĩ nhiều nữa vươn tay ra, có hơi thấp thỏm đặt vào lòng bàn tay y.

Thạch Lệnh Thanh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay thiếu niên, sờ kinh mạch của hắn, sau đó nói: “Gân cốt cũng khá tốt.”

Liên Anh ngượng ngùng thu tay về.

Hắn nhìn Thạch Lệnh Thanh nói: “Ngài dạy ta? Trước đó ta phải thử xem công phu của ngài như nào đã.”

Thạch Lệnh Thanh nhìn vết thương trên người Liên Anh nói: “Ngươi tu dưỡng một quãng thời gian trước đi, rồi tính sau.”

Gương mặt Liên Anh không hài lòng lắm nói: “Đừng coi thường ta. Đến thử xem!”

Thạch Lệnh Thanh nhìn ý chí chiến đấu trong mắt Liên Anh, y bất đắc dĩ lắc đầu. Y đưa bội kiếm cho Lý Úc, nói với Liên Anh: “Tới đi.”

Trong mắt Liên Anh chợt động: “Ngài không dùng kiếm, ta cũng không dùng.” Nói xong liền xông tới.

Thạch Lệnh Thanh không muốn khách khí với hắn, y đưa tay phất nhẹ lực đạo của hắn, trực tiếp xoay người chế trụ.

“Được! Ta gia nhập với các người!” Liên Anh bị chế trụ ngã sấp ra đất mấy lần, nghiêng đầu qua nhìn Thạch Lệnh Thanh, ý chí chiến đầu trong mắt cháy càng hăng.

Thạch Lệnh Thanh sau khi thả người ra, ánh mắt ngơ ngác nhìn hắn.

Liên Anh phủi bụi đất trên người, ngẩng đầu đối mắt với Thạch Lệnh Thanh, cũng ngây ngẩn một chút, sau đó đỏ mặt: “Ngài nhìn ta lâu như vậy khiến người ta xấu hổ đó.”

Thạch Lệnh Thanh chớp chớp mắt, nghi hoặc nhìn Liên Anh.

“Nhìn lâu quá lồng ngực sẽ sinh ra thỏ, đạp loạn bình bịch bên trong.” Liên Anh ôm ngực nói như thật.

Thạch Lệnh Thanh bị nói đến sững sờ.

Lý Úc đen mặt: “Tiểu tử ngươi nói bậy bạ gì đó?” Tên sư đệ này vừa mới nhập môn còn chưa hết một nén hương đã đùa giỡn trước mặt sư tôn hắn?!

Liên Anh nhìn Lý Úc kinh ngạc mở to mắt: “Ngươi sẽ không như vậy?” Giống như đang nói ngươi bình thường sao?

Lý Úc đột nhiên cảm thấy ngứa tay, muốn đánh người.

Bái nhập phái Thanh Linh, trở thành đệ tử đứng đầu của Thạch Lệnh Thanh, là bước ngoặt tuổi thơ gian khổ của hắn. Thạch Lệnh Thanh cho hắn cảm giác phụ thuộc. Hắn một mực coi sư tôn gần như thần linh mà đối xử, sẽ không nảy sinh bất kỳ suy nghĩ mạo phạm nào.

“Nhưng đó là sư tôn ta. Ngươi hãy tôn trọng một chút cho ta. Dám nhảy loạn mạo phạm sư tôn ta, ta khiến ngươi không nhảy lên được nữa.” Lý Úc nghiến răng nghiến lợi nói.

Liên Anh hậm hực “hừ” một tiếng. Thể nghiệm được sức mạnh mang tính áp đảo của Thạch Lệnh Thanh, Lý Úc ở bên cạnh có liên quan cũng được nhìn với con mắt khác.

“Vậy bây giờ ta cũng có thể gọi sư tôn sao?” Liên Anh cúi đầu đột nhiên nghĩ ra.

“Có thể.” Thạch Lệnh Thanh nói.

“Sư tôn, lúc nãy người nhìn ta nhớ tới ai vậy?” Liên Anh hỏi thẳng.

Thạch Lệnh Thanh nghe hắn nói, chân ngừng bước, dừng lại.

Hai đệ tử bởi vì vậy cũng dừng lại, nghi hoặc nhìn Thạch Lệnh Thanh.

Thạch Lệnh Thanh sửng sốt một chút: “Là nhớ tới một người, cỗ sức lực này trên người ngươi có điểm giống với hắn.”

Lý Úc nghe xong, bỗng nhiên cũng nghĩ tới ai đó, hai tay hắn nắm chặt thành quyền.

Liên Anh nghe vậy trong mắt nổi lên hứng thú, hắn tiếp lời hỏi: “Giống nhau? Cho nên sư tôn mới tìm tới ta làm đồ đệ sao?”

“Không hoàn toàn đúng.” Thạch Lệnh Thanh tiếp tục đi.

Liên Anh đuổi theo, sáp lại bên cạnh y nói: “Ta thấy hứng thú, sau này có cơ hội gặp hắn một lần không?”

Thạch Lệnh Thanh nhìn về phương hướng đào nguyên, không nói gì.

Liên Anh nhìn biểu tình của hai người không hỏi thêm nữa.

Liên Anh là người không giữ im lặng được, hắn nhìn hai người cứ đi suốt, sau khi sắp đi được một nén hương lại hỏi: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”

“Tìm nơi có thể nghỉ chân.” Lý Úc đáp lại.

“Cứ như vậy nhập môn phái sao, có cần nghi lễ gì không?” Liên Anh đột nhiên nghĩ đến.

Liên Anh và Lý Úc cùng nhìn về phía Thạch Lệnh Thanh.

Thạch Lệnh Thanh suy nghĩ một chút: “Tìm một quán trọ ăn uống chút đi.”

Liên Anh sửng sốt, một lúc sau hắn nói: “Cũng được. Ta đói rồi.” Hắn xoa bụng xẹp lép của mình.

“Hy vọng trước lúc trời tối có thể tìm được.” Lý Úc ngẩng đầu nhìn tà dương phía Tây nói.

Sau khi trời tối, bọn họ nhìn thấy ngọn đèn của một quán trọ cách đó không xa.

Lúc đến quán trọ, tiểu nhị trong tiệm đang ngáp một cái. Nhìn thấy ba người đi vào, người đó tức khắc nhảy lên. Ý cười trên mặt lập tức xếp lên rãnh cười cố định nào đó: “Ba vị khách quan, trời tối rồi, nghỉ chân ở đây không?”

Lý Úc tiến lên gật đầu, bảo tiểu nhị mang chút đồ ăn nóng hổi lên.

Sau khi ba người dùng xong, đi theo tiểu nhị tiến vào phòng trên lầu. Lý Úc và Liên Anh dùng chung một phòng, sau khi hai người chia nhau tắm rửa thân thể, Liên Anh đổi một bộ y phục Lý Úc đưa cho hắn. Trước đó không lâu đánh một trận kia đã làm y phục hắn rách hết rồi. Thoa thuốc và thay y phục xong, cả người nhìn có tinh thần hơn. Trải qua một đêm, cơ thể càng thêm khỏe mạnh, sinh khí dồi dào.

Ba người nghỉ ngơi một đêm, không ở lại lâu, tiếp tục xuất phát về phía Nam.

Hành trình xa xôi vô hạn, lúc nhàm chán, Liên Anh thường nghĩ đến cái gì sẽ hỏi cái đó.

Khi biết được phái Thanh Linh chỉ có ba người bọn họ, Liên Anh vô cùng kinh ngạc, còn chỉ qua chỉ lại, giơ ba ngón tay lên, hỏi: “Ba người?”

Thạch Lệnh Thanh bình tĩnh gật đầu một cái.

Liên Anh lâm vào trầm mặc.

“Mặc dù môn phái ít người, cũng không có chỗ dừng chân, nhưng môn phái chúng ta trên giang hồ xếp hàng đầu đấy.” Lý Úc nói.

“Vì sao không nhận thêm nhiều đệ tử chút chứ?” Liên Anh hỏi.

“Chí nguyện của phái Thanh Linh không ở việc này. Sư tôn từng nói, nhiều người thì phải quản, đất rộng thì phải dọn. Còn có các loại sự vụ phức tạp trên giang hồ tìm tới cửa. Con người chỉ sống một lần trên đời, vẫn là tiêu dao tự tại tốt hơn. Cho nên tìm được người truyền thừa là được rồi.” Thạch Lệnh Thanh nói.

“Mặc dù cảm thấy quái quái, nhưng hình như lại có lý. Sư tôn, chúng ta đi đến đâu thì dừng lại?”

“Mệt rồi?” Thạch Lệnh Thanh hỏi Liên Anh.

Liên Anh lắc đầu, anh mắt kích động: “Ta không chờ được nữa muốn đi theo sư tôn tu luyện!” Thạch Lệnh Thanh vươn tay chỉ ngọn núi đối diện: “Vậy đến chỗ đó đi.”

Nơi y chỉ bị hồ nước ngăn cách không nhìn thấy bờ bên kia, Liên Anh đứng bên hồ ngó nhìn, hắn nói: “Phải tìm một nhà thuyền…”

Liên Anh còn chưa dứt lời, thân thể đã bay lên. Lý Úc kẹp người trong cánh tay, nói với hắn: “Bám chắc.”

Hắn ngây ngốc ngẩng đầu nhìn, Lý Úc mặt không đổi sắc giải thích: “Lộ phí eo hẹp, có thể không dùng thì không cần phải dùng.”

Ngay sau đó mũi chân hai người điểm nhẹ mặt hồ, bay về phía ngọn núi bên kia, giống như hai con chim lớn nhẹ nhàng lướt qua mặt hồ.

Ba người tìm được một nơi thích hợp, chuẩn bị xây một gian nhà gỗ ở đây.

Liên Anh lên núi, giống như khỉ về núi, nhảy nhót lên xuống trong rừng cây, nhìn về phía lá cây xào xạc lay động chỉ thấy một đạo tàn ảnh.

Đốn cây, chẻ gỗ cũng là một người lão luyện.

Sau ba ngày chỗ ở đã hoàn thành.

Mấy ngày sau, Lý Úc từ biệt Thạch Lệnh Thanh, một thân một mình đi Vân đỉnh.

Chuyện tu luyện, Liên Anh rất khắc khổ. Mặc dù nhìn người vẫn là dáng vẻ hoạt bát hiếu động kia, nhưng khát vọng đối với sức mạnh và lo lắng trong mắt làm sao cũng không che giấu được.

“Chuyện tu hành, không thể nóng vội.” Có một lần Thạch Lệnh Thanh đã nhắc hắn như vậy.

Liên Anh cười nói: “Sư tôn nói phải. Ta muốn nhanh một chút, muốn sớm tu luyện được quyết Thanh Linh.”

Thạch Lệnh Thanh nhìn ánh mắt hắn liền biết, nói nữa cũng vô dụng. Điều y có thể làm chính là tận lực giúp hắn trở nên mạnh mẽ.

“Sư tôn, sư tôn!” Liên Anh hô to gọi nhỏ chạy tới.

Thạch Lệnh Thanh từ trong thần du* xa xăm hồi thần trở lại, y xoay người nhìn sang.

*Thần du: đi vào cõi tiên (cảm giác), như kiểu linh hồn thoát ra khỏi thể xác vậy.

Liên Anh chạy đến bên cạnh, nhìn gương mặt Thạch Lệnh Thanh, sau một lúc lâu Thạch Lệnh Thanh cũng sắp hoài nghi trên mặt mình có thứ gì đó khiến Liên Anh nhìn lâu như vậy.

Liên Anh mỉm cười nói: “Sư tôn vẫn luôn nhìn về phía bên kia, có phải phương hướng đó có người mà sư tôn không buông xuống được?”

Thạch Lệnh Thanh run lên, y quay đầu nhìn về phương xa, trong mắt không chiếu ra được bất kỳ cảnh sắc nào trước mặt.

Y quay đầu nói với Liên Anh: “Luyện đến đâu rồi.”

Gió cuốn lá cây về phương xa.

Quý Dương nằm trên thi hài, hắn đang nghỉ ngơi.

Giọng nói của thiếu nữ vẫn luôn quanh quẩn trong thân thể hắn, ríu ra ríu rít nói tới chuyện trước kia. Đều là chuyện vặt vãnh. Quý Dương nhắm hai mắt, cũng không để ý tới.

Hắn nghỉ ngơi xong, còn phải tiếp tục đào đống thi hài này.

Phân loại cho tốt thi hài lộn xộn.

Không biết có phải do thiếu nữ nói chuyện sống động trong thân thể hắn hay không, hắn dần dần có thể nhận ra được một chút tâm tình của thiếu nữ.

Sau khi hắn nghỉ ngơi xong, lúc tiếp tục phân loại thi hài, cảm thấy trong lòng có hơi chấn động.

Con mắt Quý Dương chuyển động, cầm đầu lâu lên: “Ma này ngươi quen?”

“Ca ta đó.” Thiếu nữ nói.

Nàng tiếp lời: “Ôi chao, sao lại còn thừa mỗi cái đầu, thân thể, tay đâu, chân đâu?”

Quý Dương tìm: “Không phải cái này?”

“Không phải! Bàn tay của ca ta lớn hơn chút! Ngươi tìm thử bên kia.” Thiếu nữ vội phủ định.

Quý Dương kiên nhẫn hỏi: “Bên nào?”

Thiếu nữ đột nhiên nghĩ tới nàng không cách nào chỉ dẫn phương hướng được cho Quý Dương.

Nàng đành nói: “Nhìn bên phải, đúng đúng, chỗ đó, cái đó có chút giống.”

Quý Dương nhặt bàn tay có ngón tay cái đeo nhẫn, hỏi: “Cái này?”

“Chính là cái này!”

Quý Dương nhặt lên, nói một câu: “Xem ra ca ca ngươi có vẻ là một thủ lĩnh.”

“Sao ca ca lại nói vậy?”

Hắn cầm lên, chỉ chiếc nhẫn.

“Chính là nhẫn hắn đeo. Nhìn giống như tượng trưng cho quyền lực.” Quý Dương nói xong đặt tay bên cạnh đầu lâu, tiếp tục tìm thân thể.

“Ca ca, ngươi không tò mò nhẫn trong tay ca ta sao?”

Quý Dương di chuyển một bộ xương rất lớn xuống, sau khi đặt xuống mới trả lời: “Chiếc nhẫn làm sao?”

Thiếu nữ bật cười: “Ngươi đã không có hứng thú, vậy ta cũng không nói, để tránh ngươi tháo nhẫn của ca ta xuống.”

Quý Dương nhướn mày: “Vậy ngươi cần gì phải hỏi ta điều thừa thãi?”

“Bởi vì rất nhiều người trông thấy thích nhẫn của ca ta mà! Vậy mà ngươi lại không chút do dự, trực tiếp bỏ qua.”

Quý Dương hừ một tiếng: “Trước mặt muội muội nhà người ta tháo nhẫn của ca nàng xuống, rất ngại đó. Thân thể của ca ngươi ở đâu vậy?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.