Edit: Tiểu Vũ
Chạng vạng tối, tử đệ môn phái tới đưa rất nhiều bọc thức ăn ngon, nói là Trinh Trinh sư tỷ sai người đưa tới.
Lý Âm mở từng bọc ra, đều là thứ hắn thích. Hắn nhìn một bàn đồ ăn, ánh mắt xuyên qua cửa sổ nhìn về phía chân trời.
Trinh Trinh dịu dàng, sẽ thật lòng coi hắn là trẻ con mà đối đãi sẽ không quay lại nữa.
Đêm đó, cả môn phái bởi vì Quý Trinh Trinh biến mất mà đèn đuốc sáng suốt đêm.
Lý Âm mở quạt ra: “Sau này ta đi ra ngoài lịch luyện, gặp được Dương đệ. Ngoại trừ ánh mắt quá mức sáng nóng, những thứ khác đều rất giống Trinh sư điệt. Ta đã tiếp xúc thử một chút. Ta nghe nói đệ ấy muốn khiêu chiến ngươi. Ta vẫn rất tò mò với phái Thanh Linh các ngươi nên đã giúp một tay đi tìm. Nhà ta có chút phương pháp, tìm người vẫn là sở trường, vì vậy ngươi bị chúng ta tìm thấy. Dựa vào cơ hội này, giao tình của ta và Dương đệ càng sâu. Từ khi thân thiết hơn ta cảm thấy người kia của đệ ấy cũng rất thú vị.”
Thạch Lệnh Thanh: “…” Thì ra ta gián tiếp thúc đẩy giao tình của các ngươi.
“Có điều ta cũng không có bằng chứng gì có thể chứng minh đệ ấy là trưởng tử của Trinh Trinh sư điệt. Hơn nữa Dương đệ còn là một ma nhân. Cho đến ngày hôm trước, ta nhất thời nóng lòng, đã đi dò xét Triệu sư điệt một chút. Không ngờ rằng sắc mặt hắn đại biến. Lúc đó ta cũng chỉ suy đoán, ta ám thị như vậy, không mong chờ thử được thật. Rõ ràng Triệu sư điệt biết trưởng tử là ma nhân.”
Thạch Lệnh Thanh nhìn Lý Âm hồi lâu không nói.
Lý Âm thực sự là một người hay làm loạn, nhưng lại không lỗ mãng, khiến người khác không biết nói gì cho phải.
Thạch Lệnh Thanh nói: “Cho nên là Lý Triệu làm điều có lỗi với phu nhân hắn, phu nhân hắn mới rời đi.”
Giải thích như vậy cũng đúng. Vị phu nhân Quý Trinh Trinh kia sợ hài tử trong bụng mình cũng là ma nhân, cũng sẽ bị trượng phu của mình vứt bỏ, cho nên tình nguyên tự mình rời đi.
Chỉ là Lý Úc cũng không phải ma nhân. Vì sao Quý Trinh Trinh không trở lại. Có lẽ từ đầu đến cuối trong lòng nàng vẫn ghi hận chuyện hắn vứt bỏ con trai ruột.
Đến tận lúc sắp chết, nàng thương xót cho hài tử của mình sống lẻ loi hiu quạnh trên đời, vốn muốn nói cho hắn phụ thân ruột là ai, để cho Lý Úc có nơi để về, đáng tiếc nàng chống đỡ không được đến khi Lý Úc trở lại.
Trưởng tử lấy tên Quý Dương, là bởi vì phụ thân hắn không nhận hắn nên mới phải lấy họ của chính nàng, nhưng vì sao cuối cùng Quý Trinh Trinh vẫn đặt tên cho đứa nhỏ là Lý Úc, có lẽ trước sau vẫn còn tình cảm với cha hắn.
Lý Âm không phủ định, hắn nói: “Tám đời tổ tông Triệu sư điệt đều có thể tìm được. Trinh sư điệt là được nhặt về. Có thể bản thân nàng cũng không biết mình là ma nhân. Ta từng hỏi Dương đệ, ma nhân nào cũng sẽ bị tâm ma giam giữ sao. Dương đệ nói không nhất định như vậy, cũng có ma nhân cả đời đều không bị tâm ma quấy nhiễu, giống như một người bình thường. Ta nghĩ Trinh sư điệt chính là kiểu này. Có lẽ hồi đó lúc Dương đệ sinh ra có khác thường, ngoại trừ ma nhân tẩu hỏa nhập ma, muốn nhận ra ma nhân thì dựa vào hai cách, nghi thức nốt ruồi son trên ngực và mắt đỏ. Nghe nói có một số tâm ma của ma nhân sẽ thông qua đôi mắt của hài tử lúc mới sinh để nhìn thế giới, vì vậy mắt của hài tử sẽ là màu đỏ. Ta đoán lúc Dương đệ mới sinh là tình huống như này. Đáng tiếc sau này Trinh sư điệt mới biết bản thân là ma nhân, cũng không biết đào nguyên ở đâu.”
Thạch Lệnh Thanh nhìn Lý Âm: “Ngươi nói những thứ này với ta không sao chứ?”
Ánh mắt Lý Âm chứa ý cười: “Ta biết Lệnh Thanh không phải là người nhiều chuyện. Huống chi không phải ngươi đã đoán ra rồi sao. Tuy rằng Triệu sư điệt không thích ma nhân, nhưng lại nguyện ý giữ lại Trinh sư điệt. Điểm yếu này là chính bản thân hắn lưu lại.”
“Nếu thật sự không muốn sau này bị người khác bàn tán, trực tiếp đẩy Trinh sư điệt và hài tử ra ngoài là được rồi. Trước khi hắn lấy Trinh sư điệt cũng đâu biết nàng là ma nhân. Nhưng hắn lại giấu diếm. Vì có thể tiếp tục chung sống với Trinh sư điệt, hắn vứt bỏ Quý Dương sẽ bại lộ thân phận ma nhân. Nếu như không phải vì tầng thân phận ma nhân này, Triệu sư điệt và Trinh sư điệt sẽ trở thành đôi thần tiên quyến lữ người người ngưỡng mộ.”
“Triệu sư điệt cũng vậy, ngươi cũng vậy, các ngươi luôn có lý do vứt bỏ Dương đệ. Nhưng Dương đệ lại vô tội biết bao. Lệnh Thanh ngươi muốn làm Triệu sư điệt tiếp theo sao?”
Thạch Lệnh Thanh ngây ngẩn, trong mắt hơi dao động nói: “Chúng ta không giống nhau. Hắn rời khỏi ta cũng có thể sống rất tốt.”
“Tốt hay không tốt không phải Lệnh Thanh nói là được. Ngươi có từng hỏi cảm nhận của Dương đệ chưa.”
Sắc mặt Thạch Lệnh Thanh có chút cứng ngắc.
“Chưa từng chứ gì. Đó là tâm nguyện của ngươi. Nếu ngươi thật sự không để ý cũng thôi đi. Ngươi không hề mắc nợ Dương đệ. Nhưng Lệnh Thanh à, lòng người phức tạp, bản thân cũng chưa chắc có thể biết ý nghĩ chân thực của mình. Bỗng nhiên có một ngày, ngươi phát hiện ra bản thân động tâm rồi, đau khổ của hắn sẽ trở thành món nợ của ngươi, quá khứ sẽ hóa thành từng cây gai nhọn cắm lên tim ngươi. Một số tình cảm là không thể nói đạo lý được.”
Lý Âm nhìn trong mắt Thạch Lệnh Thanh có hơi rối loạn, biết điểm dừng, đổi đề tài khác nói: “Ta đang phân vân ma nhân có nên bị coi là ma nhân hay không. Chỉ bởi vì ma nhân có tâm ma, sẽ dễ tẩu hỏa nhập ma hơn người bình thường. Người trong võ lâm căm thù ma nhân như vậy, ta lại đang nghĩ ma nhân có thật sự là tai họa ghê gớm hay không, có cần phải đối xử với bọn họ như vậy không. Ma nhân mà ta tiếp xúc, Trinh sư điệt, Quý Dương, còn có người bên trong đào nguyên, phần lớn là người có máu thịt, có bản tính. Bởi vì bị in lên ấn ký ma nhân, bọn họ trong mắt thế nhân liền trở thành ma vật. Nhưng ta thấy, bọn họ chỉ là đặc biệt hơn một chút so với chúng ta, chỉ là trời sinh tật lạ, cần chú ý nhiều hơn so với người thường tránh tẩu hỏa nhập ma mà thôi.”
“Ta biết. Phái Thanh Linh sẽ không trở thành môn phái làm hại ma nhân vô tội. Chỉ là ta không thể để phái Thanh Linh ràng buộc với đào nguyên. Phái Thanh Linh chỉ có thể trung lập ở giữa.” Thạch Lệnh Thanh nói.
Lý Âm lắc đầu: “Trung lập tuyệt đối là không thể nào, đến thời điểm nhất định, ngươi vẫn phải chọn đứng về một bên. Nếu không ngươi thật sự sẽ không được lòng hai bên, trở thành môn phái không có chỗ nào để đi. Lệnh Thanh kết giới ngươi hao phí tâm sức làm sẽ không lâu dài. Ta có dự cảm, chuyện đào nguyên này vẫn chưa xong. Đến lúc đó ngươi đã định nên làm thế nào chưa?”
Thạch Lệnh Thanh nhìn Lý Âm nói: “Ta phân rõ thiện ác. Còn ngươi thì ngươi định thế nào?”
Lý Âm sửng sốt, giọng điệu lại bắt đầu trở nên không đứng đắn, không nói rõ được là nghiêm túc hay đang đùa: “Ta? Một người nhàn tản như ta có thể có tính toán gì chứ? Ngươi xem tu sĩ nhàn tản như ta ta còn bị một tiểu bối nhìn chằm chằm không có chút uy nghiêm kìa.” Trong dư quang hắn nhìn thấy một bóng người màu đen.
Hai người trò chuyện đã lâu, sắc trời dần tối, thanh niên hắc y đến gọi bọn họ dùng cơm.
Trong mắt Thạch Lệnh Thanh hiện lên một tia ý cười, y khẽ mở môi mỏng: “Có người từng nói ngươi là một người hay lo nghĩ đúng không?”
Lý Âm ngẩn người, trong mắt có chút hoài niệm nói: “Trinh Trinh từng nói vậy.”
“Ta hy vọng các ngươi đều tốt đẹp.” Lý Âm cười nói.
“Có cả ta?” Thạch Lệnh Thanh hỏi. Lý Âm qua lại thân thiết với Quý Dương, không biết từ lúc nào y cũng trở thành đối tượng cho Lý Âm lo nghĩ.
“Đúng, Quý Dương, còn có ngươi, đều sống tốt cho ta.” Ánh mắt Lý Âm tha thiết chân thành nói.
Thạch Lệnh Thanh nhất thời không nói nên lời.
Thanh niên hắc y đã đến gần, ôm quyền hành lễ với bọn họ: “Lục sư thúc, Thạch chưởng môn! Lý sư huynh bảo ta tới mời hai người dùng bữa.”
“Ta tới đây. Mời Thạch chưởng môn.” Lý Âm làm một tư thế mời với Thạch Lệnh Thanh.
Thạch Lệnh Thanh không muốn ăn cho lắm, dùng một chút cho phải phép sau đó liền xin cáo lui.
Buổi tối, Thạch Lệnh Thanh đang muốn thay y phục đi ngủ.
Lý Úc xuất hiện ở ngoài cửa, hắn gõ cửa nói vào trong: “Sư tôn, ta có thể tiến vào trò chuyện một chút được không?”
Thạch Lệnh Thanh dừng tay, thở dài, y đáp lại: “Vào đi.”
Thạch Lệnh Thanh rót cho hắn một chén trà, kiên nhẫn đợi Lý Úc chuẩn bị sẵn sàng nói chuyện.
Lý Úc đỏ mắt nhìn Thạch Lệnh Thanh: “Sư tôn, ta đã từng hận phụ thân của mình. Ta hận lúc ta và mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, trải qua khó khăn gian khổ, ông ấy ở đâu. Bây giờ ông ấy lại nói với ta, người vẫn luôn tìm chúng ta. Người chỉ có một thê tử là mẫu thân ta, không thành thân với ai khác nữa. Do mẫu thân trốn tránh không gặp người. Bây giờ nghĩ lại là mẹ hận ông ấy, không nguyện ý gặp ông. Nhất định là ông ấy làm điều gì có lỗi với mẹ ta đúng không.”
Thạch Lệnh Thanh vỗ vai Lý Úc trấn an hắn: “Đó là một đời ân oán của phụ mẫu ngươi, ngươi không cần để tâm. Hắn là người như thế nào, ngươi có thể chung sống với hắn, tự nhiên có đáp án cho mình. Ta nghĩ mẫu thân ngươi đặt tên cho ngươi vẫn nguyện ý lấy họ của phụ thân ngươi, có lẽ cuối cùng nàng vẫn hy vọng ngươi có thể trở lại bên cạnh phụ thân mình.”
“Ta tưởng là trên đời này mình đã không còn người thân nữa.” Lý Úc thấp giọng nói.
Trong mắt Thạch Lệnh Thanh có chút do dự, sau cùng y vẫn không nói ra. Hiện tại không thích hợp, y cũng có phần không đành lòng.
Y nhìn Lý Úc, nhớ tới Quý Dương.
Trong lòng y hơi chua chát. Cho dù ở trước mặt Lý Âm y không nói gì, nhưng trong lòng y lại…
Thạch Lệnh Thanh không biết mình bị làm sao, cảm thấy hơi khó chịu.
Y mở cửa sổ nhìn về phía đào nguyên.
Bây giờ hắn thế nào rồi.
…
“Chủ tử, ngài tỉnh rồi! Mau mau đi thông báo tới các trưởng lão!” Mai Hương nhẹ lau vành mắt có chút đỏ hồng.
Quý Dương ngồi dậy, tóc rũ xuống bên mặt, nhìn không rõ vẻ mặt của hắn.
Không lâu sau cửa phòng hắn mở ra, một đám người tiến vào.
Quý Dương nhìn về phía bọn họ.
Đồng tử tất cả mọi người co rút, có người lùi về sau, có người ngã nhào trên đất.
Đôi mắt đỏ đậm của Quý Dương nhìn bọn họ.
Đó là ma trong lòng Quý Dương thông qua đôi mắt của hắn nhìn bọn họ.
“Sao lại…”
“Đôi mắt biến thành đỏ rồi!”
“Đó là nhập ma rồi?”
Đại não Quý Dương rối loạn nghe bọn họ nói, hồi thần lại. Hắn sửng sốt một chút, che mắt rơi vào trầm tư.
“Gương.” Hắn nhẹ giọng nói.
“Có thể nói chuyện, vẫn chưa nhập ma.” Có một trưởng lão thở phào nhẹ nhõm.
Mai Hương đứng lên, lấy một cái gương đồng đưa cho Quý Dương.
Quý Dương nhìn hai mắt của hắn, lẩm bẩm: “Ta bị sao vậy.”
“Đây là dấu hiệu sắp nhập ma. Ma trong lòng ngươi đã thức tỉnh. Nó đang phát ra tín hiệu với ngươi và chúng ta. Nó muốn ra ngoài, nó muốn chiếm lấy thân thể ngươi trở thành chủ nhân mới.” Trương trưởng lão nói.
Có một trưởng lão bổ sung thêm: “Ma này bá đạo. Sợ là không phải lần đầu tiên. Có lẽ lúc ngươi sinh ra đã từng xuất hiện một lần rồi.”
Quý Dương trầm mặc chốc lát: “Đào nguyên không có ma nhân họ Quý. Họ của ta là từ bên ngoài. Lão từng nói, có lẽ phụ mẫu ta cũng không biết bản thân có thể chất ma nhân. Chính vì vậy ta mới lưu lạc ở bên ngoài.”
Trưởng lão thở dài một tiếng: “Bây giờ ngươi cảm thấy thế nào?”
Hắn cảm thấy trong lòng trống vắng.
Còn có đan điền trống rỗng, không tìm được một tia nội lực.
Hắn bỏ gương đồng xuống, nhìn tay mình: “Ta không còn nội lực nữa.”
Trưởng lão thở dài, nhìn ra phía ngoài. Có một tầng kết giới uy lực mạnh mẽ bao phủ toàn bộ đào nguyên.
“Mặc dù chúng ta không ra được, nhưng bên ngoài cũng không vào được. Là phúc hay họa vẫn chưa kết luận được.”
Trong mắt Quý Dương có chút u ám, hắn siết chặt nắm đấm.
“Sẽ không lâu đâu. Nhân sĩ võ lâm căm thù nhìn chằm chằm chúng ta, sẽ có người không từ bỏ ý định. Có thể giam giữ chúng ta, sau này cũng có thể tiến vào. Nếu có lần sau, võ lâm chính đạo bọn họ sẽ trở thành dao, đào nguyên thành thớt, chúng ta thành thịt cá.”
“Trưởng lão ta muốn vào Hắc lâm.” Quý Dương nói.
Tất cả trưởng lão ngơ ngác nhìn nhau.
Ma nhân bọn họ một khi tẩu hỏa nhập ma mất đi lý trí đều sẽ bị đưa vào Hắc lâm.
Phong cảnh đào nguyên giống như thiên đường, còn Hắc lâm chính là mặt trái không thể cho người khác nhìn.
Cho dù là Thạch Lệnh Thanh và Lý Âm sinh hoạt ở đây mấy tháng, cũng không phát hiện đào nguyên mỹ lệ có một Hắc lâm tối tăm âm u giống như cảnh tượng địa phủ.
Hắc lâm ở bên trong thác nước đào nguyên.
Xuyên qua màn nước dựng thẳng đứng từ trên núi cao, tiến vào sơn động tối đen như mực, đi thẳng 100 mét* vào trong, có một cánh cửa. Đó là nơi thông vào Hắc lâm.
*Chỗ đơn vị này trong raw tác giả để là 100m chứ không phải đơn vị xưa nên mình để nguyên si vậy á chứ không phải quy đổi gì đâu T_T. Với lại ngay từ văn án tác giả cũng nói chỉ xây dựng dàn ý cổ trang thui chứ không viết văn cổ phong nên nhiều đoạn nó hơi hiện đại xíu, các bạn thông cảm nha
“Quý Dương, ta từng nói, chúng ta có rất nhiều tiền bối từng đi vào, đến nay chưa có người nào đi ra. Đó là lối vào địa phủ, chỉ có thể đi vào không có người nào có thể ra. Ta biết ngươi có quan niệm về tâm ma không giống người khác, nhưng tiền nhân sớm đã nghĩ tới rồi. Khống chế tâm ma mà không phải lợi dụng nó, đều là hành động bất đắc dĩ. Nếu muốn lấy được sức mạnh của ma vật, lại vẫn bảo trì được tâm trí bản thân, nói ra đều là mộng tưởng hão huyền.”
“Ta không tin!” Ánh mắt Quý Dương sáng rực nhìn trưởng lão.
“Ta không tin trời cao khiến chúng ta trở thành ma nhân, cho chúng ta tâm ma là khiến chúng ta sống khó khăn vất vả trên đời, bị người ta vứt bỏ, xua đuổi mặc người xâu xé! Ta không tiếp nhận, tuyệt đối không. Ta tin đó là thử thách, đó là thứ tâm trí ta phải đối mặt nếu muốn sự mạnh mẽ. Ta cần sức mạnh của nó, bảo vệ nơi này, trông giữ người của ta. Hắc lâm sẽ cho ta đáp án, liên quan đến ma nhân, liên quan đến sức mạnh. Tâm ý ta đã quyết, trưởng lão không cần nhiều lời nữa.” Quý Dương kiên định nói.
“Bảo dưỡng tốt thân thể rồi hẵng đi, ở cạnh tiểu Quỳ Nhi nhiều một chút. Đứa trẻ đáng thương.”
…
“Chủ tử, ngài nhìn xem Quỳ chủ tử cười vui lắm nè!”
Quý Dương nhận lấy hài tử: “Mai Hương, ta đã không còn là sơn chủ đào nguyên. Vẫn nên gọi tên ta đi.”
Mai Hương cười nói: “Gọi theo thói quen. Đợi chủ tử ra ngoài vẫn lại là chủ tử.”
“Ngươi tin ta có thể ra khỏi Hắc lâm.”
“Hắc lâm là địa phương không thể đi vào, đó là rừng chết. Nhưng không hiểu sao ta cảm thấy chủ tử khiến người khác tín nhiệm, hơn nữa còn có Quỳ chủ tử nữa mà, chủ tử sao có thể cam lòng để Quỳ chủ tử lưu lại trên đời này một mình.” Mai Hương cười nói.
Quý Dương vươn ngón tay chọc má bánh bao trắng nõn của tiểu Quỳ Nhi.
Tiểu Quỳ Nhi “ê a” một tiếng bắt lấy ngón tay hắn.
“Phụ mẫu sinh mà không nuôi, quá kém cỏi rồi. Không ngờ rằng cuối cùng ta cũng lại trở thành người kém cỏi.”
“Chủ tử cũng vì lo nghĩ cho nàng sau này. Tổ đổ lý nào còn trứng lành*.” Mai Hương nói.
*Nguyên văn 覆巢之下无完卵: Phúc sào chi hạ vô hoàn noãn. “Tổ” ở đây là chỉ một tập thể ” trứng” ở đây là chỉ cá nhân, mất đi tổ là nơi tập trung ích lợi tập thể cũng như là nơi bảo kê cho trứng thì tất nhiên trứng phải vỡ phải hỏng.
“Đáp ứng con, cha sẽ ra sớm một chút.” Quý Dương nhìn tiểu Quỳ Nhi nói. Trong thời gian dưỡng thương, Quý Dương luôn ôm lấy tiểu Quỳ Nhi, gần như không rời tay.
Người trông nom lẩm bẩm: “Chủ tử không nhắc đến phu nhân nữa ngược lại khiến ta không quen.”
“Suỵt. Nói cái gì đó.”
“Nếu chủ tử nguyện ý buông tay, có lẽ là một chuyện tốt.”
“Hy vọng vậy.”
“Sau này sẽ còn nhìn thấy chủ tử chứ.”
“Hy vọng thôi.”
Sang ngày thứ hai, Thạch Lệnh Thanh từ biệt Lý Triệu.
Lý Triệu đề nghị Lý Úc đến Vân chính phái bọn họ tu luyện một đoạn thời gian.
Lý Úc nhìn về phía Thạch Lệnh Thanh, y nhàn nhạt nói: “Thiện chí của minh chủ ta xin nhận, cứ để đồ nhi của ta suy xét cho kỹ rồi lại tính tiếp đi.”
Thế là hai người cùng nhau rời đi.
Sau khi Lý Triệu và Lý Âm tiễn bọn họ đi, quay đầu hỏi: “Lục sư thúc có dự tính gì không?”
Lý Âm vươn vai, ra hiệu bằng ánh mắt với thiếu niên hắc y phía sau.
“Nếu tiểu điệt muốn theo ta ra ngoài lịch luyện, ta sẽ mang hắn đi ngắm nhìn cảnh sắc.”
Lý Triệu cười nói: “Sênh Hàn, có thể lịch luyện cùng Lục sư thúc, là vận may.” Sau đó vỗ vai hắn nhỏ giọng nói: “Trông chừng Lục sư thúc, với lại sư thúc có nói cái gì thì cứ nghe là được, đừng cho là thật.”
Lý Âm liếc mắt nhìn bọn họ: “Ta có thể nghe thấy đó.”
“Gần đây thái bình, đại sư huynh thì nhàn rỗi rồi, khăng khăng nhét tiểu hài nhà người ta vào bên cạnh ta làm tai mắt.”
Lý Triệu vội nói: “Cái này không phải. Đây là Sênh Hàn chủ động nói muốn lịch luyện cùng Lục sư thúc.”
Lý Âm như có điều suy nghĩ nhìn Vu Sênh Hàn: “Thật không?”
Vu Sênh Hàn thản nhiên đứng gật đầu.
“Được rồi. Vậy ta mang đi một đoạn thời gian.” Lý Âm nhún vai.
Trong mắt Vu Sênh Hàn hiện ra thần sắc ngạc nhiên vui mừng nhìn Lý Âm.
“Đi thôi! Lý Âm nói.
Một đen một trắng đi ra ngoài, tiến vào giang hồ.
“Sư tôn có dự định gì không?” Lý Úc hỏi.
“Những năm này đã đi qua nhiều địa phương. Hiện tại ta chỉ muốn tìm một nơi thanh tĩnh tu luyện nội lực trở lại.” Thạch Lệnh Thanh nói.
“Sư tôn vì sao người…” Lý Úc bất bình nói.
Thạch Lệnh Thanh ngắt lời hắn.
“Úc Nhi, tâm ý của ngươi ta hiểu rõ. Chỉ là có một số chuyện ngươi phải nghĩ cho kỹ, phải lưu lại đường lui. Nếu bởi vì vi sư mà khiến đào nguyên tận diệt, ngươi thật sự không để tâm sao?” Thạch Lệnh Thanh bất đắc dĩ nói.
Lý Úc nắm chặt tay, im lặng không nói.
Sau khi mẫu thân chết, trên đời này hắn chỉ còn lại Thạch Lệnh Thanh, vị sư tôn này vì hắn mà suy tính. Đào nguyên giam cầm sư tôn, tính là cái gì. Từ sớm hắn đã nếm trải toàn bộ ấm lạnh của thế gian này. Tay hắn không thể bảo vệ được bao nhiêu người, hắn chỉ có thể dùng sức lực có hạn của bản thân bảo vệ người mình quan tâm, so với đào nguyên không có chút quan hệ nào với hắn, lại còn cầm tù sư tôn hắn, vẫn là sư tôn quan trọng nhất.
Thạch Lệnh Thanh thở dài.
“Cô nương Bạch Liên đâu?” Thạch Lệnh Thanh đột nhiên nhớ đến Nguyệt Bạch Liên gần như gắn bó như hình với bóng cùng Lý Úc.
Lý Úc rủ mắt, nói ra sự tình.
Thạch Lệnh Thanh trầm mặc một lúc, thở dài. Là chuyện mà Quý Dương sẽ làm.
Y nhìn Lý Úc, nói: “Là ta hại các ngươi.” Nếu như không phải vì để lừa y tiến vào đào nguyên, Quý Dương sẽ không làm như vậy.
“Không trách sư tôn được. Đều là tên Quý Dương kia, may mà bây giờ hắn tàn phế rồi, nếu không sau này lại muốn tổn hại sư tôn.” Lý Úc căm hận nói.
“Lý Úc!” Thạch Lệnh Thanh quát lên.
“Sư tôn…” Nhìn sắc mặt Thạch Lệnh Thanh khó coi kêu to tên hắn, Lý Úc có chút khó hiểu nhìn y.
Thạch Lệnh Thanh không biết phiền muộn trong lòng từ đâu mà tới.
Y nói từng câu từng chữ với Lý Úc: “Quan hệ giữa ta và hắn không phải đơn giản như ngươi nghĩ đâu.”
“Vậy là gì.” Lý Úc không hiểu nói.
Thạch Lệnh Thanh nhất thời không biết trả lời từ đâu. Quan hệ của Lý Úc và Quý Dương từ rất lâu trước kia đã rất tệ.
Y lắc đầu nói: “Vẫn là nói về cô nương Bạch Liên đi. Ta thấy nàng thay ngươi cản một kiếm, nàng thật lòng với ngươi.”
“Chúng ta không trở lại được nữa. Ta dẫn người vây quét quê nhà của nàng, nàng sẽ không gặp ta nữa.” Lý Úc nói.
“Nhưng mà sư tôn, người không muốn có quan hệ gì với ma đầu kia, sao lại không có yêu cầu nào cho ta.” Lý Úc đột nhiên hỏi.
Thạch Lệnh Thanh bị hỏi đến sững sờ.
Y nhìn về phương hướng nào đó, nói: “Ta thấy các ngươi tình chân ý thiết, không đành lòng nhìn các ngươi vì vậy mà chia lìa. Phái Thanh Linh là trách nhiệm ta tự nguyện gánh vác, không nên thành xiềng xích của ngươi.”
Lý Úc hỏi: “Là trách nhiệm chưởng môn hay là sư tôn không có tình nghĩa gì với ma đầu kia. Ta đã nói rồi, sư tôn sẽ không có quan hệ gì với hắn.”
Thạch Lệnh Thanh ngẩn người, y muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại ngừng miệng.
Y không phải vậy. Nhưng lại không nói được không phải chỗ nào. Nhẫn tâm chặt đứt quan hệ rõ ràng chính là y.
Y nghĩ thầm không giống tình nghĩa với các ngươi, nhưng trong lòng y lại có âm thanh khác thường đang quấy nhiễu y.
Y cười khổ không nói.
Thạch Lệnh Thanh không chỉ là Thạch Lệnh Thanh, còn là chưởng môn phái Thanh Linh.
Y chưa từng nghĩ đến ái tình. Chỉ cần không đi ngược lại đạo nghĩa lý tưởng của bản thân thì có thể xếp thứ hai.
Chỉ là y của hiện tại không còn dứt khoát như trước kia nữa. Trong mắt y có chút do dự và nhớ mong.
“Sư tôn, chuyện Lý minh chủ đề nghị ta đến Vân chính phái tu luyện, người thấy thế nào.” Lý Úc đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói.
“Học thêm một môn võ nghệ, không phải là chuyện gì xấu. Những năm nay điều nên dạy cũng đã dạy, còn lại phải dựa vào ngươi lĩnh ngộ. Có lẽ đi Vân chính phải ngươi sẽ có thu hoạch mới.” Thạch Lệnh Thanh nói.
Lý Úc có chút lưỡng lự.
“Ngươi tự lựa chọn đi.” Thạch Lệnh Thanh nói.
“Ta muốn trở nên mạnh hơn, sau này mới có thể bảo vệ được người mà ta muốn bảo vệ.” Lý Úc nói.
“Vậy thì đi đi.”
“Ta muốn cùng sư tôn tìm được nơi tu luyện, sau này muốn tìm sư tôn cũng có chỗ để tìm.”
“Ngươi ở Vân đỉnh, rất dễ tìm.”
“Chúng ta đã rất lâu rồi không gặp, ta muốn ở cùng sư tôn một đoạn thời gian nữa.”
Thạch Lệnh Thanh không tiếp tục cự tuyệt.
Hai người quyết định xuôi nam, đi vùng sông nước Giang Nam nhìn một chút.
…
“Nghĩ kỹ chưa?” Ánh mắt trưởng lão trịnh trọng hỏi.
Quý Dương khẽ gật đầu.
Hắn đứng ở một tảng đá tròn trịa, không xa trước mắt chính là thác nước. Hắn quay đầu nhìn mọi người.
“Chủ tử.”
Quý Dương cảm thấy quần bị kéo, cúi đầu nhìn, là Đậu Khấu. Ánh mắt nàng đỏ bừng nhìn hắn gọi.
Hắn ngồi xổm xuống xoa đầu nàng: “Nghe lời ca ca, tu luyện cho tốt. Tiểu cô nương cũng không thể nhận thua đấy.”
Đậu Khấu cắn môi, nước mắt lưng tròng nhìn Quý Dương.
“Chủ tử ngài nhất định phải đi ra nhé! Ta sẽ chiếu cố tiểu Quỳ Nhi thật tốt! Ngài nhất định phải ra sớm một chút! Ngoắc tay!”
“Ngoắc tay.” Quý Dương cười nói.
“Đưa tới đây thôi.” Hắn nhìn lại mọi người lần nữa, không chút do dự xuyên qua thác nước.
Niên Hoa xuyên vào theo, hắn thi chú chống nước cho Quý Dương, để cho Quý Dương hoàn toàn không có nội lực không đến nỗi ướt đẫm toàn thân. Hắn đưa đến trước cửa đồng mới dừng lại.
“Ta chỉ đưa được đến đây. Ta nguyện ý tin tưởng ngươi, nhưng ngươi phải nói lời giữ lời, ra sớm một chút. Thanh đao trảm ma này ngươi cầm đi.” Niên Hoa nhìn Quý Dương nói.
Quý Dương nhận lấy đao, vung lên hạ xuống một lúc, khen: “Đao tốt.”
Hắn thu đao lại, vỗ vai người kia: “Cảm ơn. Có lúc nào ta nói lời không giữ lời. Mở cửa đi.”
Niên Hoa dùng lực bẻ cơ quan mở cửa đồng.
Một luồng cảm giác âm u khiến người khác vô cùng khó chịu tạt vào mặt.
“Đây chính là Hắc lâm, sào huyệt của ma nhân trong truyền thuyết. Nhìn thôi cũng thấy nghẹt thở.”
Niên Hoa nhíu mày rất chặt, hắn nhịn lại không lập tức đóng cửa.
Có người nói trong cửa có kết giới, không có ma vật nào có thể xuyên qua cửa ra ngoài. Cũng có người nói thật ra ma vật bên trong sớm đã chết hết rồi, đó chỉ là phần mộ của ma vật.
Những tiền bối đã đi vào, mất trí cũng vậy, không mất trí cũng vậy, sau khi tiến vào đều không còn động tĩnh gì nữa.
Sai người canh giữ, ngay cả một người kêu mở cửa để được thả ra cũng không có.
“Ta sẽ sai người trông coi nơi này.” Niên Hoa nói.
Quý Dương bước vào trong cửa, hắn cảm thấy trong ngực có thứ gì đó muốn chui ra.
Hắn cau mày cúi đầu ôm ngực, sau đó buông tay, quay đầu nói: “Biết rồi. Đóng cửa đi.”
Cửa dần dần khép lại trước mặt Quý Dương.