Sư Đệ Luôn Có Thể Tìm Được Ta

Chương 29: Vẫn chưa ngược



Edit: Tiểu Vũ

“Em dâu, ta có thể tiến vào không?” Lý Âm gõ cửa.

Thạch Lệnh Thanh mở cửa ra.

Lý Âm xách hộp đồ ăn, ánh mắt dịu dàng nhìn Thạch Lệnh Thanh, hơi kinh ngạc nói: “Ôi trời, nhiều ngày không gặp em dâu, sao ngươi càng ngày càng gầy vậy. Mau tới đây, ăn cơm cùng ta!”

Lý Âm bày biện các thứ xong, đưa một đôi đũa cho Thạch Lệnh Thanh.

Thạch Lệnh Thanh trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn nhận lấy.

Lý Âm cười, múc cho y một chén canh.

“Làm phiền rồi, để ta làm là được.”

Lý Âm phe phẩy quạt cười mà không nói.

Đợi Thạch Lệnh Thanh thong thả ăn xong, lau miệng, Lý Âm cho người vào thu dọn đồ đạc.

Thạch Lệnh Thanh nhìn Lý Âm nói: “Lý đại hiệp có chuyện cứ nói thẳng đi.”

Lý Âm cười nói: “Em dâu là người thẳng thắn. Ta thấy sắc mặt em dâu không tốt, không bằng theo ta ra ngoài đi bộ một chút đi. Bây giờ ánh nắng chiếu rọi, hoa đào nở rộ, cảnh đẹp như vậy, ra ngoài nhìn một lúc, tâm tình tất nhiên sáng tỏ thông suốt.”

Thạch Lệnh Thanh không cự tuyệt, tầm mắt y hướng ra phía ngoài cửa.

Lý Âm tựa như ngầm hiểu, gọi một tiếng: “Cô nương Mai Hương!”

Mai Hương mở cửa đi vào, nhìn Thạch Lệnh Thanh một cái sau đó mới nhìn về phía Lý Âm, hỏi hắn có gì phân phó.

Lý Âm cất cao giọng nói: “Chúng ta đi rừng đào bên kia ngắm hoa, có chuyện gì thì làm phiền qua bên đó tìm chúng ta, có được không?”

Mai Hương cười đáp lại: “Vâng, Mai Hương đã nhớ. Các ngài đi ngắm hoa vui vẻ.”

Lúc ra cửa, hai người giữ cạnh cửa đang muốn đến gần, Mai Hương ngăn lại, trách mắng: “Làm gì đó, phu nhân muốn ra ngoài tản bộ, các ngươi tránh sang bên.”

Những người đó do dự nhìn nhau một cái, vẫn là lui xuống.

Thạch Lệnh Thanh ra ngoài cùng Lý Âm.

Trên đường gặp được dân bản địa của đào nguyên.

Dân bản địa nhiệt tình chào hỏi bọn họ.

Hai người đi đến một con đường vắng vẻ yên tĩnh, Lý Âm phe phẩy quạt trực tiếp nói với Thạch Lệnh Thanh: “Em dâu muốn rời khỏi nơi này sao?”

Thạch Lệnh Thanh gật đầu.

Lý Âm cười nói: “Em dâu ngươi rất đặc biệt.”

Thạch Lệnh Thanh kinh ngạc nhìn về phía Lý Âm, không biết hắn ám chỉ điều gì.

Lý Âm nói: “Ngươi có chuyện phải làm, muốn rời đi nói một tiếng với Dương đệ xong việc sẽ trở lại là được rồi. Cần gì phải cãi nhau thành như này?”

Thạch Lệnh Thanh nhìn hắn không nói lời nào.

Lý Âm lại cười: “Cho dù ngươi không muốn trở về, Dương đệ để tâm ngươi, nếu ngươi nguyện ý dỗ hắn một chút, cái gì hắn chả nghe ngươi. Đợi ngươi rời khỏi đào nguyên rồi trời cao mặc chim bay, lại hà cớ gì ầm ĩ đến mức hắn nổi lên lòng cảnh giác với ngươi.”

Thạch Lệnh Thanh kỳ quái nhìn Lý Âm, lẽ ra Lý Âm không nên nói với y những lời này.

Nhưng Lý Âm lại nói tiếp: “Lại nói, nội lực của em dâu đã khôi phục được 7-8 phần rồi nhỉ, hai người canh cửa kia thật sự có thể giữ chân chưởng môn phái Thanh Linh?”

Thanh Lệnh Thanh nhẹ nhíu mày nhìn hắn.

Lý Âm nhìn y nói: “Đây là vì cái gì chứ? Em dâu giống như đang giận dỗi Dương đệ.”

Thạch Lệnh Thanh lãnh đạm nói: “Nội lực của ta sắp khôi phục hoàn toàn rồi.” Ở lại đây lâu như vậy, người nơi này vẫn luôn đối xử lễ nghĩa với y, y không muốn cứng rắn xông ra ngoài đả thương người nơi đây. Đặc biệt là hiện tại, y cảm thấy Quý Dương vẫn đang nóng giận.

Lý Âm “À” một tiếng, cười nói: “Là vì muốn xông ra không có chút sơ hở nào sao?”

Lý Âm nói xong đột nhiên hạ thấp giọng nói: “Nếu như ta mang ngươi ra ngoài, ngươi muốn đi không?”

Thạch Lệnh Thanh nhìn thẳng Lý Âm.

Lý Âm lại cười: “Ta nhìn ra rồi, ngươi không muốn cứng rắn xông ra ngoài, không muốn đả thương người khác đúng không? Ngươi thật sự rất đặc biệt, trên mặt thì lạnh nhạt mà bên trong lại rất dễ mềm lòng, nhưng có lúc lại có thể cứng rắn vứt bỏ. Trước kia ta thấy ánh mắt quang minh lỗi lạc của ngươi, ung dung tự tin, khiến cho người khác không kìm lòng được cảm thấy ngươi là một người cực kỳ lý trí, chưa bao giờ đi sai đường. Nhưng bây giờ ta lại thấy trong mắt ngươi có chút do dự.”

“Tình ái coi trọng ngươi tình ta nguyện, ngươi không muốn, không thể nói là thiếu nợ. Phần ân tình nuôi lớn Dương đệ làm sao có thể vì sau này không liên lụy môn phái mà đoạn tuyệt quan hệ, trong lòng ngươi không thẹn, nhưng tiểu Quỳ Nhi thì sao?”

Thạch Lệnh Thanh thở dài: “Sinh mà không nuôi, là lỗi của ta. Trước đây ta cầu một đời không thẹn, bây giờ xem ra muốn một đời không mắc nợ bất kỳ ai nói thì dễ làm mới khó. Ta là chưởng môn phái Thanh Linh, ta đại biểu cho phái Thanh Linh, nếu dây dưa không rõ với ma nhân, tổn hại thanh danh phái Thanh Linh, ta có lỗi với sư tôn đã khuất. Quý Dương đối xử rất tốt với Quỳ Nhi, người ở đây cũng rất tốt, Quỳ Nhi ở đào nguyên ta yên tâm.”

Lý Âm mở quạt giấy ra, mỉm cười nói: “Xem ra em dâu đã suy nghĩ rõ ràng rồi. Chỉ có điều Dương đệ chấp niệm quá sâu, thuận theo hắn còn được, nếu muốn thoát thân sợ là phải mất một tầng da.”

Thạch Lệnh Thanh nhìn Lý Âm: “Ta đánh cược cái mạng này, hắn không dám.”

Lý Âm cười lắc đầu: “Cũng không biết là hai người các ngươi đến cùng ai khắc chế ai.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.