Edit: Tiểu Vũ
“Là tiểu chủ tử của đào nguyên chúng ta.” Trưởng lão ôm đứa trẻ nói.
“Đúng vậy.” Có người phụ họa theo.
Là thể chất ma nhân.
Quý Dương nhìn Thạch Lệnh Thanh một cái.
Thạch Lệnh Thanh nghe được, ánh mắt hơi động, vẻ mặt vẫn không có gì thay đổi. Không thể nói rõ được thất vọng cái gì, giống như đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý, im lặng tiếp nhận.
Quý Dương đè nén tâm tư, hắn nhìn Thạch Lệnh Thanh nói: “Sư huynh, ngươi đã nghĩ xong muốn đặt tên gì chưa?”
Thạch Lệnh Thanh nhìn hắn, trong đầu nghĩ chắc hắn đã nghĩ xong rồi. Sinh sản làm y tiêu hao phần lớn thể lực, lúc này y mệt mỏi, nhàn nhạt nói: “Ngươi đặt đi.” Nói xong giống như không muốn nói thêm nữa, chỉ muốn nằm xuống.
Quý Dương đỡ Thạch Lệnh Thanh nằm xuống, đắp kín chăn cho y. Nhìn bộ dáng y không muốn nói nhiều, trong mắt có tia sáng ngầm lóe lên, hắn nở nụ cười cực nhẹ, nói bên tai Thạch Lệnh Thanh: “Quý Vũ Quỳ*, ngươi thấy sao?”
*Vũ là lông vũ. Quỳ là tên một giống hoa. Giống quỳ có rất nhiều loại hoa nhưng khi tìm kiếm trên baidu nó cho ra 1 loài hoa đại biểu là hoa hướng dương.
Thạch Lệnh Thanh “ừ” một tiếng, sau đó nhắm mắt lại.
Trong mắt Quý Dương lóe lên một tia sáng: “Cùng họ với ta cũng bằng lòng sao?”
“Ừ.”
“Hài nhi mang họ của ta, vậy sư huynh nguyện ý làm phu nhân của ta rồi.” Quý Dương cười thấp giọng nói.
Thạch Lệnh Thanh đã ngủ thiếp đi.
Quý Dương đưa tay vuốt gọn tóc trên trán Thạch Lệnh Thanh, nâng thân nhẹ nhàng lưu lại một nụ hôn trên trán y, nhỏ giọng nói: “Lệnh Thanh, cực khổ rồi.”
…
Tiếng khóc vang dội của trẻ sơ sinh từ phòng trong vọng ra, như muốn nói cho cả thế giới sự khó chịu của nàng.
“Tiểu Quỳ Nhi, bảo bối, đừng khóc nữa. Cha cùng sắp tẩu hỏa nhập ma rồi.” Quý Dương lúng túng ôm hài tử có chút dở khóc dở cười dỗ dành.
Thạch Lệnh Thanh đi ra nhìn một cái, nói Quý Dương qua đây, y đưa tay giúp Quý Dương điều chỉnh tư thế không đúng.
Quý Dương cảm thấy ôm như này tốt hơn nhiều so với lúc nãy, hắn cười đùa bé con trong ngực, bé cũng đã ngừng khóc rồi.
Mai Hương bày chén đũa xong, đi qua nói với Thạch Lệnh Thanh: “Phu nhân, nhìn ngài có kinh nghiệm như vậy, là trong nhà từng bế đệ đệ muội muội sao?”
Thạch Lệnh Thanh và Quý Dương đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó ăn ý nhìn về đối phương.
Thạch Lệnh Thanh nói: “Lúc ta theo sư tôn ta rời nhà tu hành ở bên ngoài, trong nhà ta vẫn là bé nhất, trên còn có hai sư huynh. Không lâu sau nhặt được một nhóc con, tiếng khóc nóng nảy mười phần y như tiểu Quỳ Nhi.”
Bản thân Thạch Lệnh Thanh lúc ấy vẫn là một đứa trẻ, chỉ là khi ôm một đứa nhóc chỉ biết khóc, hoàn toàn lệ thuộc vào y, trong lòng y đã sớm gieo trách nhiệm.
Lão sư tôn là một người không thích bận tâm lo nghĩ.
Hơn nữa hồi đó người nuôi một con mèo vàng. Đó là một con mèo rất hay cáu kỉnh, không nể mặt ai cả, ai chạm vào nó cào người đó, chỉ thích làm ổ ngủ trong lòng lão sư tôn.
Thạch Lệnh Thanh bên này dỗ dành Quý Dương gào khóc, lão sư tôn lại chỉ ở một bên nhàn rỗi vuốt ve con mèo trong lòng bị làm phiền mà xù lông lên.
Có một lần Quý Dương tò mò bò qua muốn sờ mèo, con mèo không khách khí duỗi móng vuốt đang muốn cào, may mà được lão sư tôn kịp thời xách con mèo lên.
Từ đó về sau, gần như Quý Dương lớn lên bên người Thạch Lệnh Thanh. Hai người giống như là một khối, đi đâu cũng ở cùng một chỗ.
Mai Hương nhận ra sự tương tác giữa hai người, bình thường nàng hay nghe Quý Dương gọi Thạch Lệnh Thanh là sư huynh, lúc này cũng đã ý thức được đứa nhóc kia là ai, che miệng cười khẽ, nàng cười nói: “Vậy sau này tiểu chủ tử nhất nhất định cũng phi phàm giống chủ tử.”
“Đương nhiên. Nữ nhi của ta và sư huynh sao có thể so với người thường.” Quý Dương tự hào nói.
Thạch Lệnh Thanh ngồi xuống, lẳng lặng dùng cơm.
Quý Dương thường đi tới, hỏi phản ứng này của đứa trẻ là chuyện gì? Phản ứng kia lại là chuyện gì? Tại sao nàng lại khóc.
Thạch Lệnh Thanh đều hiểu rõ trả lời đơn giản: “Phản ứng bình thường.”
“Đói bụng.”
“Ngươi kéo ra xem có phải tiểu rồi không.”
“Buồn ngủ.”
…
Thạch Lệnh Thanh nhìn ra được Quý Dương rất thích nữ nhi này. Gần như đi đâu cũng đều mang theo.
Người bên cạnh hắn cũng nhận ra đi tới cười nói: “Tiểu chủ tử cũng tới à.”
Sau khi Thạch Lệnh Thanh sinh hạ tiểu Quỳ Nhi hai ngày liền đóng cửa, tĩnh tọa vận chuyển nội lực dần dần có thể tập hợp lại.
Buổi tối Quý Dương ôm hài tử trở về, bắt gặp Mai Hương lưỡng lự ngoài cửa.
Mai Hương thấy Quý Dương giống như tìm được tâm phúc, nàng vội vàng nhấc vạt váy đi về phía Quý Dương nói: “Chủ tử, phu nhân đã không ăn cơm một ngày rồi, ngài ấy luyện công ở bên trong, ta lại không dám quấy rầy y.”
Quý Dương sai Mai Hương bưng chút đồ ăn tới. Hắn ôm hài tử đẩy cửa đi vào.
Quả nhiên Thạch Lệnh Thanh tĩnh tọa trên giường, trên mặt có hơi trắng, môi bởi vì một ngày không chạm vào nước mà khô nứt.
Quý Dương nhíu mày.
Thạch Lệnh Thanh cảm nhận được hắn đến gần, mở mắt ra.
Quý Dương thản nhiên hỏi: “Nội lực đã khôi phục được mấy phần?”
Thạch Lệnh Thanh lãnh đạm nói: “3 phần.”
Quý Dương nhìn y nói: “Nôn nóng như này không giống ngươi.”
Thạch Lệnh Thanh xuống giường, đi tới bàn tròn rót cho mình một ly nước, y uống hết một ly mới nói: “Quá lâu rồi.”
Ở lại đào nguyên quá lâu rồi, mất đi nội lực không có chút năng lực phản kháng nào quá lâu rồi. Thạch Lệnh Thanh gấp rút muốn khôi phục lại công lực ban đầu. Trong lòng y có một nỗi buồn bực khó hiểu, sau khi sinh hạ hài tử lại càng rõ.
Y tự nói với mình cần phải cấp tốc khôi phục thành dáng vẻ trước đây.
Thạch Lệnh Thanh y không phải là phu nhân đào nguyên mà là chưởng môn phái Thanh Linh.
Y không nên có dáng vẻ như hiện tại. Sứ mệnh của y vẫn chưa hoàn thành, y không nên lấy thân phận là một phu nhân ở lại nơi này.
Quý Dương nheo mắt, hắn hỏi ngược lại: “Quá lâu?”
Thạch Lệnh Thanh ngồi xuống, lại rót cho mình một ly nước.
Quý Dương ôm đứa bé ngồi xuống theo: “Sư huynh, không cần gấp.”
Trên mặt Thạch Lệnh Thanh rất bình tĩnh, y không trưng cầu ý kiến với Quý Dương, y làm cái gì thì tự quyết định là được.
Quý Dương nhìn y cũng biết nghe không vào, hắn trêu đùa hài tử nói: “Có một lời cần phải nói thích đắc kỳ phản*, sư huynh vẫn nên cân nhắc thân thể mình một chút.”
*Thích đắc kỳ phản: thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là kết quả nhận được trái ngược với mong đợi. Đại ý Quý Dương khuyên Thạch Lệnh Thanh tu hành vừa phải, nếu cố quá sẽ phản tác dụng.
“Ta biết chừng mực.” Thạch Lệnh Thanh nhàn nhạt trả lời.
Quý Dương nheo mắt lần nữa.
Lúc này Mai Hương xách một hộp cơm có rất nhiều món ăn tinh xảo tới.
Nàng nhạy bén phát giác bầu không khí có chút không đúng, nàng cúi đầu, mở nắp ra, lấy từng hộp thức ăn bày ra bàn.
Mai Hương cười nói với Thạch Lệnh Thanh: “Phu nhân, ngài chưa ăn gì một ngày rồi, mau ăn đi.”
Thạch Lệnh Thanh nói cám ơn với Mai Hương, nhấc đũa lên chuyên tâm gắp thức ăn.
Mai Hương nhìn về phía Quý Dương, hắn giao hài tử cho nàng, Mai Hương ôm đứa bé lặng lẽ lui xuống.
Buổi tối hài tử sẽ khóc, Quý Dương vì không muốn làm ồn đến giấc ngủ của Thạch Lệnh Thanh, buổi tối sẽ để cho người có kinh nghiệm chăm sóc hài tử.
Thạch Lệnh Thanh yên lặng ăn xong, Quý Dương cũng không nói thêm câu nào. Giữa bọn họ nếu Quý Dương không nói chuyện, Thạch Lệnh Thanh sẽ càng không nói.
Mai Hương đưa hài tử ra ngoài không bao lâu đã trở lại, thấy Thạch Lệnh Thanh buông đũa xuống, lau miệng.
Nàng nhanh nhẹn thu dọn bàn sạch sẽ, lui ra ngoài.
Thạch Lệnh Thanh ăn xong, lại trở về giường tiếp tục tĩnh tọa.
Quý Dương ở một bên nhìn.
Thạch Lệnh Thanh giống như không cảm giác được ánh mắt nóng rực của Quý Dương.
Đủ canh giờ, y đứng lên, cầm theo y phục đi tới suối nước nóng tắm rửa.
Quý Dương vẫn âm thầm lặng lẽ đi theo.
Hai người cùng ngâm mình trong suối, Thạch Lệnh Thanh nhắm mắt dựa lên vách đá, thở ra một hơi khoan khoái.
Quý Dương nhìn làn da trắng như tuyết của Thạch Lệnh Thanh lộ ra ngoài, yết hầu chuyển động.
Thạch Lệnh Thanh giống như không phát hiện ra, y thản nhiên cầm lấy miếng hương liệu vị hoa đào, chà sát thân thể mình.
Cho đến khi Quý Dương cũng muốn tiến vào phòng, giống như lúc này Thạch Lệnh Thanh mới phát hiện ra hắn tồn tại.
Y đứng cạnh cửa, chặn đường, y lãnh đạm nói với Quý Dương: “Ta muốn đi ngủ.” Ý tứ cự tuyệt rất rõ ràng.
Quý Dương ôm cánh tay, nhìn y nói: “Vậy thì vào ngủ đi.”
Thạch Lệnh Thanh nâng mắt nhìn thẳng vào hắn nói: “Hài tử đã sinh ra rồi, ngươi không cần ở lại chỗ này cùng ta.”
Hài tử đã sinh mấy ngày rồi, trước đó tinh thần y không tốt, ngủ sớm, mãi cho đến bây giờ y mới phát hiện Quý Dương vẫn ngủ cùng một giường với mình.
Quý Dương bước về phía y một bước, mặt hai người gần trong gang tấc, Thạch Lệnh Thanh không chớp mắt, đứng bất động tại chỗ. Y biết chỉ cần bản thân lùi một bước, Quý Dương sẽ có thể nghênh ngang tiến vào.
Quý Dương buồn cười, hô hấp nóng rực phả lên mặt Thạch Lệnh Thanh, hắn nói: “Sư huynh, chẳng lẽ ngươi thật sự không hiểu cây cỏ ái tình. Sư huynh, ta coi ngươi là thê tử, ngươi thật sự không cảm nhận được?”
Trong lòng Thạch Lệnh Thanh run rẩy một chút.
Ánh mắt y hơi lóe lên, y tận lực trấn định nói: “Ta không phải, ta và ngươi cũng chưa thành thân, đương nhiên không tính là phu thê.”
Quý Dương thu lại biểu tình của y vào đáy mắt, ý cười của hắn càng sâu: “Chuyện này là ta sai. Ngày mai ta sẽ sai người chuẩn bị chuyện thành thân, nhất định làm đến rạng rỡ vẻ vang, không để sư huynh chịu ủy khuất.”
Thạch Lệnh Thanh bối rối, trong mắt y có chút tức giận, y hơi thở gấp nói: “Không ủy khuất, không cần, hoang đường!” nói xong xoay người đi vào bên trong phòng.
Quý Dương đi theo tiến vào cũng đóng cửa lại luôn.