Edit: Tiểu Vũ
Thạch Lệnh Thanh lập tức nghẹn lời, cuối cùng mặt đỏ tới mang tai nói: “Đừng đụng loạn ta.”
Quý Dương dán sát vào y, cười hỏi: “Không cho ta đụng loạn chỗ nào?”
Sắc mặt Thạch Lệnh Thanh càng thêm xấu hổ, da mặt y mỏng chẳng khác gì vỏ sủi cảo, những đồ vật, những chuyện trên giường kia y cho rằng dù nói ra một chữ cũng cảm thấy dâm uế.
Quý Dương lại không muốn bỏ qua cơ hội trêu đùa Thạch Lệnh Thanh, hắn cười chống tay sang hai bên Thạch Lệnh Thanh, để sư huynh hắn bị bao phủ dưới bóng người hắn, chỉ có thể nhìn hắn.
Hắn cười phả khí nóng lên mặt Thạch Lệnh Thanh, khoảng cách vô cùng thân mật.
Khoảng cách quá gần, khiến ánh mắt Thạch Lệnh Thanh lập lòe không dứt, y xoay đầu sang bên, tên nhóc Quý Dương kia sẽ hôn lên tai y, từ chỗ đó bắt đầu hôn dần xuống dưới.
Lúc này giọng nói tràn đầy quyến rũ của Quý Dương truyền tới bên tai y: “Sư huynh nói không muốn ta đụng loạn, vậy lần sau ta không chạm vào huynh, sư huynh tự mình ngồi lên tự mình động thì thế nào?”
Nghe đến không chạm vào y, Thạch Lệnh Thanh kinh ngạc nhìn hắn, sau đó nghe thấy tự mình động, y rơi vào mơ màng.
Chuyện trên giường, vẫn luôn là Quý Dương cứng rắn làm chủ.
Thạch Lệnh Thanh nghe hắn nói muốn mình chủ động, y làm chủ chuyện trên giường, y có chút mịt mờ nhìn Quý Dương.
Bị Thạch Lệnh Thanh dùng ánh mắt mê mang như con cừu non không biết nguy hiểm nhìn, tiểu Quý Dương lại rất hăng hái đứng lên.
Hắn kéo người ngồi lên bụng mình, nói với Thạch Lệnh Thanh: “Nâng lên, nhắm thẳng, ngồi xuống, sau đó sư huynh tự mình động.”
Thạch Lệnh Thanh cúi đầu nhìn Quý Dương, lúc này cũng đã kịp phản ứng.
Mặt y ầm một tiếng đỏ bừng, đây là muốn y chủ động đòi hỏi, còn Quý Dương cứ như vậy nhìn dáng vẻ y đong đưa thân thể phóng đãng không ngừng.
Thạch Lệnh Thanh giống như bị bỏng, vội vàng rời khỏi tư thế nguy hiểm này.
Quý Dương thu hết cảm xúc trong mắt y vào mắt, siết lấy eo không cho y đứng lên.
“Không muốn, Quý Dương thả ra!”
…
Sau khi kết thúc, Thạch Lệnh Thanh cong người nằm nghiêng, ngón tay vô lực để sang một bên, y cảm giác trước mắt đều hơi mơ hồ, toàn thân y vẫn chưa khôi phục lại từ trong động tác vừa rồi, run rẩy không ngừng.
Quý Dương ôm người vào ngực, còn Thạch Lệnh Thanh đã không có chút sức lực nào đẩy hắn ra.
Thứ kia từ trên xuống dưới độ sâu quá dọa người, thiếu chút nữa đả thương đến hài tử.
Quý Dương nhẹ nhàng hôn chóc một cái lên gò má Thạch Lệnh Thanh, hắn rất thích dáng vẻ Thạch Lệnh Thanh sau khi xong việc. Trên giường Thạch Lệnh Thanh khiến hắn điên cuồng, còn sau khi xong chuyện lại khiến hắn hưởng thủ thỏa mãn.
Hắn rất hưởng thụ sư huynh hắn vô lực nằm trong ngực hắn, bộ dáng rất ngoan cũng rất ỷ lại vào hắn.
Không có một khắc kia, chỉ có hiện tại mãnh liệt như vậy. Hắn cảm thấy hắn đã có được sư huynh mà mình vẫn một mực truy đuổi, sư huynh hắn đã thuộc về hắn, bây giờ trong đầu sư huynh hắn tràn ngập suy nghĩ về xung động mà hắn mang tới.
Hắn đã chiếm đoạt được sư huynh từ ngoài thân vào đến trái tim.
“Cứ mãi như này thì tốt rồi, bất kể phải trả giá lớn gì, duy trì như hiện tại là tốt rồi.” Quý Dương thấp giọng nói ra ý nghĩ chân thật của bản thân.
Mà Thạch Lệnh Thanh bởi vì tiêu hao thể lực, đã ngủ mê man rồi.
Quý Dương hôn lên cặp mắt có chút ẩm ướt của Thạch Lệnh Thanh. Không biết là nước mắt sinh lý hay là thật sự bị hắn làm cho khóc. Quý Dương có chút xấu bụng mà mong đợi, muốn ức hiếp sư huynh hắn, muốn thấy mọi mặt của y, mà nguyên nhân đều là vì hắn.
Sư huynh, ta muốn không nhiều, chỉ cần ngươi chịu cho ta, chỉ cần ngươi ở lại bên cạnh ta là được rồi.
Thôi, da mặt ngươi mỏng, vẫn là ta chủ động đòi đi, ngươi biết ta luôn luôn không khách khí với ngươi mà.
….
Bụng Thạch Lệnh Thanh càng ngày càng lớn, y đi bộ cũng cảm thấy có chút lung lay, phải vịn vào vật gì đó mới đi được.
Nhưng ngược lại y không đi đứng thường xuyên, Quý Dương ở đây, ngay cả một hạt bụi cũng không chạm vào chân y. Hắn ôm y đi ăn cơm, ôm ra bên ngoài nằm dưới gốc cây hoa đào đọc sách, phơi nắng một chút, hoặc là đi tới bên hồ cách đó không xa cho đám cá chép mập ăn.
Còn Quý Dương hoặc là ngồi bên cạnh y, hoặc là luyện kiếm ở một chỗ không xa.
Thạch Lệnh Thanh không còn giống như trước kia, mấy chiêu thức luyện kiếm hiện tại của Quý Dương, y xem đến say sưa. Sau khi Quý Dương rời khỏi phái Thanh Linh, học được nhiều thứ liền không chỉ có bóng dáng phái Thanh Linh nữa. Có lúc xem đến mê mẩn, Thạch Lệnh Thanh còn giơ tay múa theo một chút.
Sau đó y hơi rầu rĩ cúi đầu. Đã rất lâu rồi y không cảm nhận được nội lực dồi dào, càng không được tự do dùng kiếm.
Y cũng sắp quên, y là chưởng môn phái Thanh Linh.
Nghĩ đến phái Thanh Linh không khỏi nhớ tới đồ đệ Lý Úc, không biết hắn và cô nương Nguyệt Bạch Liên thế nào rồi, cũng không biết đã tiến tới với nhau chưa. Không biết có chăm chỉ luyện công không. Quý Dương ở đào nguyên, chỉ còn Lý Úc là người cuối cùng có hy vọng tiếp nhận đệ tử phái Thanh Linh.
Quý Dương nhìn Thạch Lệnh Thanh thất thần, có chút không vui, hắn bước dài tới, cầm chiếc khăn trắng trên bàn lên, lau mồ hôi, sau đó cầm cốc nước bên cạnh Thạch Lệnh Thanh, uống một hớp.
Trực tiếp hỏi Thạch Lệnh Thanh thấy bản thân mình thế nào.
Thạch Lệnh Thanh trả lời từng câu một, nói tới võ công, hai người cũng có thảo luận.
Hai người có thể nói cả một buổi chiều.
Chờ đến khi mặt trời ngả về tây, Quý Dương liền ôm người trở về.
Thạch Lệnh Thanh vẫn luôn cho rằng đào nguyên không có khách nhân khác, hoàn toàn phong bế với bên ngoài.
Có một ngày, y nghe được Quý Dương vừa cao giọng nói chuyện với một người vừa đi về phía y.
Chỉ thấy vóc dáng, tướng mạo người kia đường hoàng, khí phách, mặc một thân áo trắng, tay cầm một cái quạt giấy, dáng vẻ phong độ nhẹ nhàng, rất nho nhã phong lưu.
Thạch Lệnh Thanh chưa từng gặp người này, nhìn quần áo trang sức của người nọ liền trực giác được không phải người đào nguyên.
Y càng kinh ngạc hơn, không nghĩ tới còn có người bên ngoài có thể tiến vào đào nguyên, mà nhìn bộ dáng Quý Dương trò chuyện vui vẻ với người kia, có thể nhìn ra quan hệ cũng không tệ.
Thạch Lệnh Thanh thấy lạ hơn là, bên cạnh Quý Dương có người bằng tuổi chung sống hòa thuận, nhìn cũng giống là bạn, y càng ngạc nhiên.
Quý Dương vẫn luôn ở phía sau y, trước kia hay bây giờ cũng vậy, trong lúc bất tri bất giác y luôn cho rằng người ở bên cạnh Quý Dương có thể nói chuyện thân thiết chỉ có mình y.
Thạch Lệnh Thanh cảm thấy có chút phức tạp.
Trong lúc y đang nghĩ muốn đi, hai người đã đi đến bên cạnh y.
Quý Dương giới thiệu vị nam tử bên cạnh hắn với y, nói: “Lý Âm, một bằng hữu ta quen biết ở bên ngoài.”
Bên ngoài chính là nói nơi bên ngoài đào nguyên.
Người kia thấy Thạch Lệnh Thanh, quạt cũng không quạt nữa, ngây ngẩn nhìn y, giống như nhìn một vật hiếm lạ nào đó.
Lúc Quý Dương định giới thiệu Thạch Lệnh Thanh với hắn, nhìn thấy bộ dạng hắn như vậy.
Lúc này biểu tình của Quý Dương không tốt, hắn đen mặt, trực tiếp đoạt lấy cây quạt, ngăn cách ánh mắt nhìn đăm đăm của Lý Âm.
Hắn không vui nói: “Lý huynh, phi lễ chớ nhìn. Nếu nhìn nữa, không thể tiếp tục làm huynh đệ rồi.”
Người nọ kịp phản ứng, vỗ tay cười lớn: “Sao đệ đệ lại nói như vậy? Ca ca sẽ đoạt người của đệ đệ sao? Tiêu chuẩn của vi huynh đệ đệ không biết sao?”
“Dáng vẻ kia của phu nhân ta, có mấy người có thể ngăn cản được dụ hoặc của y? Tiêu chuẩn trước mặt phu nhân ta tính là gì?” Quý Dương cường điệu nhắc đến hai chữ phu nhân, ý tứ nhấn mạnh rất rõ ràng.
Người kia nghe vậy làm như có điều suy nghĩ, ngược lại gật đầu đồng ý nhìn về phía Thạch Lệnh Thanh nói: “Thật đúng là dung mạo thần tiên! Đệ đệ nói rất có lý ha ha ha!”
Thạch Lệnh Thanh nghe thấy ngượng ngùng vô cùng. Tai y đỏ lên, nhưng lại trách mắng Quý Dương: “Nói hươu nói vượn.”
Người nọ lại hùa theo nói: “Em dâu nói rất đúng.”
Quý Dương cũng không tức giận, cười nói: “Vâng, phu nhân nói cực kỳ đúng.”
Hai người bắt tay, cứ như vậy nhận định thân phận của Thạch Lệnh Thanh.
Ngược lại khiến Thạch Lệnh Thanh sững sờ. Lúc này y hoàn toàn chắc chắn, người này và Quý Dương có quan hệ không cạn.
____________________________
Editor: Tuy là đứa không theo trường phái thanh thủy văn, nhưng dưới thân phận editor thì lúc edit đến đoạn H (dù là H kéo rèm) tui cũng hao tâm tổn sức lắm *hức*. Cầu bình chọn *hai mắt long lanh*
Vậy là cũng đi được khoảng ⅓ truyện rồi mn ạ. Có vẻ tâm lý của Thạch Lệnh Thanh đang dần biến đổi mà có khi chính y cũng chưa nhận ra. Nhưng đoạn đường phía sau y và chúng ta phải đi vẫn còn ngược ngọt đan xen cũng mệt tim lắm. Hy vọng mọi người có thể đồng hành cùng tui đến hết bộ truyện này.
Chúc ngủ ngon!