Sáng tinh mơ, mặt trời leo lên ngọn cây, một cô bé chạy đuổi theo cánh hoa rơi dưới tán cây hoa đào. Nàng đưa tay đỡ lấy những cánh hoa đào trước khi nó rơi xuống đất, sau đó cẩn thận bỏ vào trong giỏ xách.
Đến khi ánh nắng treo ngang đỉnh đầu, cô bé lau mồ hôi trên trán, nhìn cánh hoa mềm mại sạch sẽ đầy một giỏ, hơi mỉm cười.
Nàng xách giỏ đi trên đường, kìm lại bước nhảy tung tăng, sợ giỏ hoa đào bị rung lắc mà rơi xuống. Nàng đi trên đường, sờ lên tóc mình, tưởng tượng có một bàn tay to rộng lại ấm áp xoa đầu nàng, sau đó mỉm cười ngọt ngào.
Đột nhiên phía trước có mấy cậu bé cao hơn nàng một chút chặn nàng lại.
Đám nhóc thè lưỡi với nàng, còn cười nhạo nàng không biết xấu hổ, nói bên cạnh sơn chủ có người rồi, không đến lượt nha đầu ngươi.
Có kẻ còn quá đáng hơn, hất đổ cánh hoa đào nàng thu thập xuống đất, chê cười nàng làm việc vô dụng.
Ban đầu khuôn mặt cô bé vẫn mờ mịt, đến khi nhìn thấy giỏ hoa bị hất đổ trên đất, mắt liền đỏ lên, lập tức phẫn nộ, nhào tới ấn người xuống đánh, người nào ngăn cản đánh người đó, vừa đánh vừa khóc.
Thạch Lệnh Thanh ở cách đó không xa nghe thấy tiếng khóc chầm chậm đi tới.
Khi nhìn thấy một đám nhóc mặt mũi bầm dập và một cô bé khóc đến lê hoa đái vũ, y nhất thời không nói biết nói gì.
Người lớn bị thu hút đến nhìn thấy bọn chúng đều lần lượt xắn tay áo lên, một câu “tiểu tử thối” vừa mới nói ra khỏi miệng, lại gần thì thấy đám thiếu niên bị đánh cho mặt mũi bầm dập cũng đang ngơ ngác nhìn nhau. Nhưng vẫn có người tinh mắt nhìn thấy cánh hoa đào bị đổ trên đất, vội nhéo tai đứa nhóc, mắng: “Mất hết mặt mũi!”
Có người chú ý đến Thạch Lệnh Thanh, nhìn đến bụng của y, nhìn xuống chút nữa liền thấy ngọc bội bên hông rủ xuống, lẩm bẩm nói với người bên cạnh, chắc là vị kia của sơn chủ. Bọn họ cũng không biết xưng hô như nào, thấy tướng mạo Thạch Lệnh Thanh phi phàm, có người liền cười gọi một tiếng: “Thần tiên!”
Những người khác nghe vậy, cũng cười nói theo: “Đúng là thần tiên! Ta chưa từng thấy thần tiên bao giờ, hôm nay ta gặp được rồi!”
Một đám người cười đùa, nhao nhao nói: “Thần tiên tới ngắm hoa sao!”
“Ta thấy là hoa ngắm thần tiên mới đúng! Ta cảm thấy hôm nay hoa rụng nhiều hơn chút so với ngày trước. Ta thấy là phàm hoa không nhịn được muốn đáp xuống ngắm thần tiên!”
Đào nguyên không có quy tắc này kia, rất tùy tính, có gì nói nấy.
Thạch Lệnh Thanh vừa nghe, sắc mặt có chút ửng đỏ, y biết tướng mạo của mình không giống người khác. Lúc đi ra ngoài vẫn luôn bị nhìn chằm chằm. Nhưng cũng chỉ nhìn như vậy, sau đó thì thầm với đám bạn, chứ không khen ngợi thẳng thừng trước mặt như này. Y nói: “Các vị quá khen, cứ gọi tên họ ta là được.”
Có một cậu nhóc vẫn không cam tâm, nói thầm với cô bé bên cạnh: “Chính là y, trong bụng y còn mang hài tử của sơn chủ đó!”
Vành mắt bé gái còn vương nước mắt, nhìn về phía Thạch Lệnh Thanh, chỉ thấy trên gương mặt phong hoa tuyệt đại kia lộ ra một tia ửng hồng, còn kinh diễm hơn cánh hoa đào tung bay.
Cô bé cúi đầu, lau nước mắt, ngồi xổm xuống đất, chọn những cánh hoa không dính bụi nhặt lên.
Người xung quanh kéo cậu nhóc nghịch ngợm rời đi, đi xa rồi còn nghe thấy tiếng gào khóc đau khổ vì bị nhéo tai.
Chỉ có cậu bé hất đổ giỏ hoa lúng túng ở lại. Bình thường cậu hay bắt nạt cô bé, bắt ếch xanh, bắt sâu dọa nàng. Thế nhưng từ trước đến nay cậu chưa từng thấy cô bé khóc thảm như vậy. Cậu ngốc nghếch học theo cô bé chạy đuổi theo hoa đào bị gió thổi bay, đỡ lấy cánh hoa.
Thạch Lệnh Thanh cười khẽ một tiếng, xoay người rời đi.
Y chậm rãi bước đi giữa những tán cây, thở dài một hơi giải tỏa. Ngây ngốc ở trong phòng quá lâu làm y hơi ngột ngạt, vì thế đã ra ngoài đi dạo. Quả nhiên đi một vòng, y cảm thấy thoải mái không ít, đến lúc y thấy hơi mệt rồi liền chậm bước trở về.
Khi bước chân đến viện, y chưa vào phòng ngay mà lại ngồi trên băng ghế cách hồ không xa, cầm một chén sứ, rải một nắm nhỏ thức ăn cho cá lên mặt hồ.
Những con cá ở quanh đó há miệng đớp thức ăn, tiếng động của chúng thu hút đám cá xung quanh tới, dần dần từ bốn phương tám hướng những con cá chép béo mập bơi đến rất nhiều, há miệng tranh nhau thức ăn ném xuống.
Không lâu sau, một con cá chép đỏ dài xuất hiện, nó há miệng một cái, lượng lớn thức ăn thuận theo dòng nước chảy vào miệng nó, còn có một con cá chép mập ngốc nghếch không cẩn thận chui luôn vào cùng, sau đó lại hoảng loạn vọt ra, cảnh tượng rất náo nhiệt.
Thạch Lệnh Thanh thích thú ngắm nhìn, tay không mò tìm thức ăn cá, mới phát hiện chén sứ đựng thức ăn cá đã hết rồi. Y thấy càng lúc càng nhiều cá chép bơi tới, tập trung tại vị trí y ngồi, ngoi lên mặt hồ há miệng mong đợi nhìn y, trên mặt y có chút khó xử.
Lúc này, giỏ đựng thức ăn cá được lặng lẽ đặt bên cạnh y.
Thạch Lệnh Thanh nhìn về bên đó, không biết từ lúc nào Quý Dương đã xuất hiện bên cạnh.
Thạch Lệnh Thanh thu hồi tầm mắt rất nhanh. Y vươn tay vào trong giỏ, nắm một nắm thức ăn cá rải lên mặt hồ. Lúc này y đã không còn nhàn hạ thoải mái như lúc nãy nữa, sau khi y rải mấy nắm xong, dừng tay, im lặng đứng dậy đi vào trong viện.
Sau lần tan rã trong không vui kia, Thạch Lệnh Thanh trước mặt Quý Dương luôn là lạnh mặt không nói lời nào.
Quý Dương không cảm thấy mất mặt, ngược lại bởi vì biết trong bụng Thạch Lệnh Thanh là hài tử của bản thân, còn rất vui mừng, trên mặt cũng tươi sáng hơn trước, nên không để tâm gương mặt lạnh lùng của sư huynh hắn.
Đầu bếp ra ngoài học tập đã trở về rồi, Quý Dương đột nhiên nhớ tới Thạch Lệnh Thanh. Thực ra đối với việc ăn uống hắn không có yêu cầu gì, nhưng hắn biết Thạch Lệnh Thanh rất thích ăn đồ ngon, trước kia lúc hắn còn là sư đệ của y, mỗi khi đến một địa phương, Thạch Lệnh Thanh thường mang theo Quý Dương ra ngoài ăn món ngon bản địa. Cũng không quá chú trọng hình thức, đi đến một chợ phiên náo nhiệt, một tay giơ kẹo đường tranh*, một tay cầm kẹo hồ lô, khi khát nước thì dừng lại, đi tới sạp nhỏ bên đường đang rao bán các loại nước lạnh, muốn lấy nước lạnh băng tuyết và kem vải nổi tiếng. Hai người vì muốn thử nhiều món ăn vặt hơn nên cũng không mua hai phần, đều chỉ mua một phần chia nhau ăn, mặc dù hơn nửa đều vào trong bụng Thạch Lệnh Thanh khi Quý Dương lắc đầu.
Tuy trên mặt Thạch Lệnh Thanh không biểu lộ gì, nhưng Quý Dương vẫn có thể nhìn ra được, sư huynh hắn rất khao khát ăn món ngon.
*Kẹo đường tranh:
Đầu bếp từ bên ngoài trở về không chỉ học được rất nhiều cách làm mì, các loại điểm tâm, còn học được một chút món ăn nổi danh, ví dụ như cá ngâm giấm của Tống Ngũ tẩu*.
*Cá ngâm giấm bắt nguồn từ kinh đô Lâm An, Nam Tống (nay là Hàng Châu). Cá ngâm giấm Tây Hồ là sáng chế Tống Ngũ tẩu để lại. Tống Ngũ tẩu là một dân nữ thời đầu Nam Tống, quê gốc ở kinh sư Đông Kinh, Bắc Tống (nay là Khai Phong, Hà Nam), lấy việc kinh doanh rượu và đồ nhắm thịt cá làm nghiệp, tinh thông nấu các món từ cá.
Quý Dương nghĩ hiện tại Thạch Lệnh Thanh thích ăn chua, liền muốn để cho Thạch Lệnh Thanh cùng đi tham gia náo nhiệt.
Quý Dương vừa định cứng rắn gọi Thạch Lệnh Thanh lại, đột nhiên có một bé gái đi tới, gọi hắn.
Thạch Lệnh Thanh nghe thấy âm thanh quay đầu lại nhìn, là cô bé hôm nay y gặp.
Cô bé giơ giỏ hoa lên, nhìn Thạch Lệnh Thanh một cái, cắn cắn môi dưới, nói với Quý Dương: “Sơn chủ, lời trước kia ta nói không tính nữa! Sau này ta muốn cùng với ca ca giúp đỡ sơn chủ, ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, sau đó ta cũng có thể bảo vệ đào nguyên!” Không tính nữa ở đây chính là lời con nít nói rằng sau này lớn lên muốn gả cho sơn chủ. Những người lớn không cho rằng lời nàng rêu rao là thật, nhưng nàng lại coi là thật. Từ nhỏ mẹ nàng đã dạy, nữ nhi nhà bọn họ sẽ không làm thiếp.
Quý Dương sửng sốt một chút, nhận lấy cái giỏ, xoa tóc nàng, hào sảng cười nói: “Nha đầu tốt!” Nói xong lấy ra từ trong ngực một viên kẹo, đưa cho cô bé.
Cô nhóc hơi đỏ mặt, nhận lấy kẹo, đi một bước quay đầu hai lần.
“Hôm nay ta nhìn thấy nàng.” Thạch Lệnh Thanh nhìn dáng người nho nhỏ kia sau khi đi xa, đột nhiên nói.
Quý Dương có chút kinh ngạc nhìn Thạch Lệnh Thanh.
Đã mười mấy ngày hắn không nói chuyện với y.
Quý Dương đảo mắt, tiếp lời: “Hôm nay Đậu Khấu đến muộn hơn hôm trước, là gặp phải phiền phức rồi?”
Thạch Lệnh Thanh khẽ gật đầu một cái, không nói nữa.
Quý Dương nhìn biểu tình của Thạch Lệnh Thanh chắc cũng không phải chuyện phiền phức gì lớn.
Quý Dương nói tiếp: “Nha đầu này rất lanh lợi, nghe ca ca nàng nhắc tới nàng, rất chịu khó tu hành, đừng thấy nàng giống tiểu nha đầu được nuông chiều từ nhỏ, võ nghệ đứng đầu so với đám bạn cùng tuổi đó.”
Thạch Lệnh Thanh đồng tình gật đầu, đã được chứng kiến, có một đám con trai cao hơn nàng bị nàng đánh cho bầm dập mặt mũi quay về.
Bởi vì có sự tồn tại của Đậu Khấu, bầu không khí giữa hai người đã hòa hoãn hơn chút.
Trước khi Thạch Lệnh Thanh muốn xoay người, Quý Dương mở miệng mời: “Đầu bếp học nghệ bên ngoài đã trở về rồi, học được không ít món ngon, tối nay đang muốn mở tiệc làm những món đã học được, ta nghe có món cá ngâm giấm, nhớ tới ngươi chắc sẽ thích ăn, đi cùng ta tới nếm thử nhé.”
Quý Dương thấy trong mắt Thạch Lệnh Thanh động tâm, nghĩ tới đã gợi lên con sâu ham ăn trong bụng y, trong lòng có chút buồn cười, nhìn thấy trong mắt y hơi do dự, cười uy hiếp nói: “Nếu sư huynh cảm thấy chỗ yến hội kia xa quá không muốn đi, cũng có thể bày một tiệc rượu trong sân viện của ngài.” Lời này nghe có vẻ không có gì, nhắc lại một lần có thể phát hiện ra một tia mùi vị uy hiếp, đọc lại lần nữa, không phải bởi vì xa không muốn tới, mà là y không muốn đi theo lời mời của Quý Dương, đây là từng bước thu phục Thạch Lệnh Thanh.
Thạch Lệnh Thanh hơi tức giận trừng hắn một cái.
Quý Dương phất tay áo rộng một cái, bày một tư thế mời với Thạch Lệnh Thanh.
Thạch Lệnh Thanh hơi nâng cằm, liếc hắn một cái. Một bữa cơm thôi mà. Dù sao hiện tại y làm cách nào cũng không thoát khỏi Quý Dương, không cần phải ăn một bữa cơm cũng nhăn nhó. Vừa rồi y do dự, chẳng qua là vì thân phận của y có chút không tiện. Người ở đây đều không có cách xưng hô thống nhất với y, hình như Quý Dương chưa từng giới thiệu y. Bỏ đi, y cũng không muốn bộc lộ bản thân.
Quý Dương đi ở một bên, nhìn Thạch Lệnh Thanh xụ mặt theo thói quen, tiếp tục nhắc đến Đậu Khấu, hắn nói: “Trước kia Đậu Khấu luôn hô hào đến năm 14 tuổi sẽ gả cho ta, vừa nãy lại nói không tính nữa, có vẻ đã nghe được chuyện liên quan đến chúng ta. Đậu Khấu buông tay ngược lại khá tốt. Nàng ấy muốn gả cho ta ít nhất phải quen biết ta từ hơn 20 năm trước.
Hơn 20 năm trước, ngươi vẫn còn là một đứa bé chỉ biết khóc, ai quen biết ngươi sớm như vậy, Thạch Lệnh Thanh nghĩ. Đột nhiên y dừng lại, y bỗng nhớ tới thật sự vẫn có người, nếu nói quen biết hắn từ 20 năm trước, bản thân y được tính là một người. Ánh mắt Thạch Lệnh Thanh có chút kỳ quái nhìn Quý Dương.
Sau đó Thạch Lệnh Thanh cứng rắn nói: “Chuyện gì của ta và ngươi có thể ngăn cản ngươi thành thân?”
Quý Dương sửng sốt một chút, trong hiểu biết hạn hẹp của hắn về đôi phu thê, hai người có hài tử rồi chính là ràng buộc với nhau, chín bỏ làm mười, chẳng khác nào đã là phu thê. Hiển nhiên Thạch Lệnh Thanh không cho là đúng.
Quý Dương không vui nói: “Hài nhi trong bụng, ta cũng có phần.”
Thạch Lệnh Thanh nói như chém đinh chặt sắt: “Đó là ngoài ý muốn, ta và ngươi không tính.” Ngữ khí có chút cấp bách, giống như vội vã thuyết phục ai đó.
Quý Dương hơi đen mặt, cứng rắn nói: “Có tính hay không, không phải một mình ngươi nói là được.”
Bầu không khí lại cứng ngắc lần nữa.
Hiện tại không khí giữa hai người họ thường xuyên cứng ngắc, ai khiến đối phương không thoải mái, bản thân cũng đừng mong vui vẻ. Ngược lại hai người đã quen rồi.
Thạch Lệnh Thanh nhìn Quý Dương, y luôn cảm thấy trong mắt Quý Dương có thứ mà y không nhìn thấu. Y lại nghe những lời tức giận của Quý Dương, rơi vào trầm tư, không để ý tới nữa.
Hai người duy trì yên lặng đi trên đường, hoa đào bên đường cũng lặng lẽ rơi xuống vai hai người, giống như đang tò mò giữa bọn họ đã phát sinh chuyện gì.
Sau khi đi vào chỗ rẽ, nhìn thấy cách đó không xa thấp thoáng bóng người, rất náo nhiệt.
Đi đến gần, liền nghe được âm thanh ồn ào náo động.
Có người thấy bọn họ, ào ào hành lễ với Quý Dương, lại đưa ánh mắt tò mò nhìn về phía Thạch Lệnh Thanh bên cạnh.
Quý Dương mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ cánh hoa rơi trên đầu Thạch Lệnh Thanh xuống, tự nhiên nói với bọn họ: “Mẫu thân của con ta.”
Thạch Lệnh Thanh lui về sau một bước, trừng hắn.
“Không đúng sao?” Quý Dương hỏi ngược lại. Tầm mắt của hắn dời xuống, nhìn bụng của y, lại nhìn y một cái.
Thạch Lệnh Thanh mím môi không nói. Sự thật quả thực là vậy
Những người khác vừa nghe Quý Dương nói như vậy, rối rít đồng thanh nói: “Chào phu nhân!”