Edit: Tiểu Vũ
Thạch Lệnh Thanh hất tay Quý Dương ra, giận dữ nói: “Đó là việc của ngươi!” Chuyện khó nói y giấu kín trong lòng lại một lần nữa bị Quý Dương tùy tiện nhắc tới, sao không nổi nóng cho được. Lửa giận trong ngực y bùng lên.
“Ta biết ngươi từ nhỏ thích tranh giành hơn thua, ngay cả loại chuyện này ngươi cũng muốn tranh, ngươi đúng thật là ngang ngược vô lý!”
“Đến lúc ta phải đi rồi.” Y không muốn nói nhiều nữa, xoay người rời đi.
Quý Dương ba bước gộp thành hai, kéo Thạch Lệnh Thanh lại lần nữa: “Có phải ngươi đã quên bản thân đã đồng ý ở lại đây.”
Thạch Lệnh Thanh lạnh mặt đáp: “Làm sao, ngươi muốn giam giữ ta cả đời?”
“Có gì không thể?” Quý Dương nói.
“Ngươi cứ việc thử xem!” Thạch Lệnh Thanh trừng mắt nhìn hắn.
Lửa giận trong lồng ngực hắn cuồn cuộn bốc lên, nói ra từng từ từng chữ: “Ta sẽ không thả ngươi đi đâu, ngươi cứ thử tự bỏ đi xem.”
Hai người chẳng vui vẻ gì mà rời đi.
Thạch Lệnh Thanh buồn bực ngồi trên ghế, hiện tại y hoạt động bất tiện, nội lực giảm mạnh, nếu Quý Dương không thả người thì quả thực không thể tự mình rời đi.
Chỉ là y không nghĩ ra sao Quý Dương lại biến thành bộ dạng như này.
Quý Dương khiến y nghĩ không thông sau khi giải tán trong không vui, ngược lại thường chạy tới chỗ này của y.
Thạch Lệnh Thanh ngắm hoa trong sân, đứng lâu mỏi chân rồi, khom người hơi lảo đảo một chút, Quý Dương tự nhiên lại gần, còn ôm eo y, quan tâm hỏi: “Làm sao vậy?”
Thạch Lệnh Thanh kỳ quái nhìn hắn: “Ta không sao, ngươi bỏ tay ra.”
Quý Dương giống như không nghe thấy, càng ôm chặt hơn, đưa y tới ghế đá cách đó không xa, dùng tay gạt cánh hoa đào rơi trên ghế xuống, kéo cái đệm ở bên cạnh tới, mới để cho Thạch Lệnh Thanh ngồi xuống.
Thạch Lệnh Thanh cảm thấy toàn thân đều rất mất tự nhiên, nhìn sang Quý Dương thấy hắn không có một chút ý gì muốn rời đi.
Y nói: “Ngươi ở đây canh giữ ta làm gì, đi làm chút chính sự đi”
Quý Dương nhìn y, nghiêm túc nói: “Ta đang làm rồi đây, tới ăn ô mai nào.”
Thạch Lệnh Thanh rủ mắt nhìn thanh mai đưa tới bên miệng, hơi ngây ngẩn, sau đó cắn một miếng, hai mắt sáng lên, vươn tay ra nhận lấy cầm ăn.
Thanh mai chua chua, giòn giòn, ăn rất ngon miệng. Thạch Lệnh Thanh ăn xong một viên, lại lấy thêm một viên nữa trong đĩa.
Quý Dương chống tay lên bàn, cười nhìn y.
Thạch Lệnh Thanh ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của hắn, sửng sốt một chút, không hiểu sao lại cảm thấy hơi ngượng ngùng. Mặt y có chút ửng đỏ, ánh mặt lóe lên một cái, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhặt một quyển sách cách đó không xa lên cúi đầu mở ra một trang.
Ý cười trên mặt Quý Dương dần dần sâu hơn, chọn một viên ô mai nhìn khá ngon, lại đưa tới bên miệng y.
“Thử miếng này đi.”
Thạch Lệnh Thanh nhận lấy ô mai, không biết làm sao cười nói: “Để ta tự ăn đi.”
Quý Dương tiếp tục chống tay lên bàn, nhìn Thạch Lệnh Thanh một tay cầm sách, một tay cầm ô mai, khẽ cắn một miếng. Rất nhanh liền chìm đắm vào đó.
Quý Dương ngược lại không cảm thấy kỳ quái, trước kia lúc hắn vẫn còn là tiểu sư đệ theo sau Thạc Lệnh Thanh, hắn thường nhìn thấy dáng vẻ chuyên chú của Thạch Lệnh Thanh.
Hắn ở một bên luyện kiếm, Thạch Lệnh Thanh ở bên cạnh bồi hắn sẽ lấy ra một quyển sách ngồi ở một chỗ không xa để đọc.
Đến lúc hắn mồ hôi đầm đìa đi tới, bất mãn hỏi y bản thân luyện đến đâu rồi. Lúc này Thạch Lệnh Thanh mới như tỉnh dậy từ trong mộng mà ngẩng đầu lên, sau khi nghe rõ câu hỏi, đặt sách xuống, cầm kiếm lên, tay kia không cầm kiếm thì xoa đầu hắn nói: “Ta tự mình tới kiểm tra.”
Quý Dương có chút hoài niệm, nhưng nhìn Thạch Lệnh Thanh, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái.
Hắn nhìn Thạch Lệnh Thanh, không hề nghĩ ngợi, vươn tay hơi kéo ống tay áo của y.
Thạch Lệnh Thanh giống như trước kia, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt trong veo, giống như hắn vẫn là tiểu sư đệ năm đó.
Quý Dương siết chặt ngón tay, mím môi không nói.
Thạch Lệnh Thanh đợi hồi lâu không thấy Quý Dương nói chuyện, y khó hiểu hỏi: “Làm sao vậy?”
Lòng Quý Dương chùng xuống.
Thạch Lệnh Thanh không nên đối mặt với hắn như vậy. Tại sao vẫn dùng dáng vẻ trước kia đối mặt với hắn, tại sao vẫn coi hắn là người sư đệ kia.
Bọn họ đã từng dây dưa triền miên suốt một đêm.
Sau đêm đó, làm sao Thạch Lệnh Thanh còn có thể thản nhiên như vậy, bình tĩnh như vậy mà nhìn hắn. Giống như giữa hai người chưa từng phát sinh chuyện gì vậy.
Hai mắt Quý Dương sáng rực nhìn ánh mắt y.
Ban đầu Thạch Lệnh Thanh sửng sốt một chút, nhưng cũng không tránh né, đối mắt nhìn hắn.
Quá thản nhiên rồi. Giống như đêm đó là giấc mộng khó quên mà Quý Dương nằm mơ. Chỉ có mình hắn là nhớ rõ.
Làm sao có thể.
Thạch Lệnh Thanh chớp chớp mắt, không biết Quý Dương lại làm sao, cảm giác như hắn đang nhẫn nhịn xúc động nào đó.
Lúc y đang muốn hỏi lại lần nữa hắn bị làm sao, Quý Dương đột nhiên đứng lên, đưa mặt lại gần.
Khoảng cách thực sự quá sát rồi, hô hấp của Quý Dương đều phả lên mặt y. Thạch Lệnh Thanh nhẹ cau mày, người bình thường sẽ không dựa gần vào người khác như vậy, y nghiêng đầu muốn cách xa hắn một chút.
Hai tay Quý Dương chống lên bàn, bao phủ cả người Thạch Lệnh Thanh dưới bóng mình.
Thạch Lệnh Thanh lập tức càng không tự nhiên, thậm chí đồng tử y xuất hiện một tia khẩn trương.
Cho dù y không muốn hồi tưởng, nhưng cái đêm không thể nói thành lời kia, tạo thành ám ảnh rất lớn đối với y.
Bình thường y quả thực không quá nhớ đến, nhưng hành động mạo phạm của Quý Dương, khiến y đột nhiên nhớ tới đêm đó, thậm chí không hiểu sao y cảm thấy thân ảnh mơ hồ kia hòa với bóng người trước mắt hợp lại thành một.
Thạch Lệnh Thanh hoảng sợ một trận, y chợt đẩy Quý Dương ra, lúc phát hiện căn bản không đẩy được, thần sắc càng khẩn trương hơn. Y quát mắng: “Ngươi lại muốn làm gì!”
Quý Dương thế mà lại cười, nên là như này. Y nên cảm thấy mất tự nhiên khi nhìn thấy hắn, có đề phòng và kháng cự khi hắn tiếp cận, chứ không phải vẫn coi hắn là sư đệ không vứt bỏ được thường xuyên đến làm phiền y.
Một đêm khó quên kia, hắn đã từng giày vò sư huynh lăn qua lộn lại, làm đến khi y khóc, suốt một đêm.
Làm sao y có thể quên.
Thạch Lệnh Thanh nhìn ánh mắt của hắn, không hiểu sao đọc ra được sự nguy hiểm.
Động tác vùng vẫy của y mạnh hơn, khiến đĩa đựng trái cây trên bàn đều đổ hết xuống.
“Quý Dương!” Thạch Lệnh Thanh giận dữ nói.
Chống cự của y không khiến Quý Dương thức thời mà thả y ra, ngược lại Quý Dương còn cười đè y sang bên cạnh bàn.
Y không nhịn được nữa giơ tay đánh Quý Dương một cái bạt tai.
Quý Dương sửng sốt, ôm má phải của mình, nhất thời hơi ngẩn ra.
Đây có lẽ là lần đầu tiên có người đánh mặt hắn.
Thạch Lệnh Thanh trống ngực dồn dập, rõ ràng là giận dữ quá sức. Y đẩy Quý Dương ra, nói một cách gay gắt: “Ngươi càn rỡ! Ngươi thật là…” Thạch Lệnh Thanh nhất thời nghẹn họng. Y ngoài mạnh trong yếu ném lại một câu: “Ngươi cách ta xa một chút!” sau đó rời đi.
Lúc này Quý Dương cũng kịp phản ứng lại.
Hắn sầm mặt ba bước gộp thành hai, kéo người lại, giam vào trong ngực, ở bên tai y, giọng điệu ái muội: “Chuyện càn rỡ hơn cũng đã làm rồi, không kém chuyện này. Ngươi tức giận như vậy làm gì, còn đánh mặt ta.
Thạch Lệnh Thanh bị hắn năm lần bảy lượt mạo phạm, giận đến xanh mặt. Đột nhiên sắc mặt y trắng nhợt, tiểu tử trong bụng bị buồn bực của y quấy nhiễu, kháng nghị ở trong bụng đạp y mấy cước.
Quý Dương nhìn bộ dạng này của y, vội vàng ôm ngang lên, đi vào phòng, đặt người lên giường, lấy ra viên thuốc, để cho Thạch Lệnh Thanh uống vào.
Sau khi Thạch Lệnh Thanh bình tĩnh lại, lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách với Quý Dương: “Ra ngoài!”
Còn Quý Dương nhìn bụng y, trong lòng lại sinh ra một cảm giác quái dị bị hắn bỏ qua.
Ban đầu hắn thấy Thạch Lệnh Thanh lớn bụng, liền cho rằng là hài tử của hắn. Cho đến khi Thạch Lệnh Thanh phủ nhận hắn như chém đinh chặt sắt.
Điểm kỳ lạ ở đây, làm sao Thạch Lệnh Thanh lại chắc chắn hài tử không phải của hắn như vậy.
Hắn nhớ tới đêm kia là 5 tháng trước, hài tử này cũng lớn cỡ 5 tháng. Theo lý thuyết vẫn có khả năng là hài tử của hắn.
Quý Dương đè nén suy nghĩ sau khi sư huynh của hắn lăn lộn cùng hắn không lâu, lại tiếp tục lăn giường cùng đồ đệ của y.
Thạch Lệnh Thanh nhìn Quý Dương giống như không nghe thấy lời y nói, sắc mặt nghi ngờ nhìn hắn. Y nhíu mày một cái, không biết hắn lại nổi điên cái gì. Trước mắt, y đang bị quản chế, chỉ có thể tự xoay người, mắt không thấy lòng không phiền.
Hy vọng hắn thức thời một chút tự mình rời đi.
Quý Dương nhìn y trở mình, bóng lưng viết không cần gặp với hắn.
Hắn giống như không nhìn thấy, đột nhiên hỏi: “Làm sao ngươi có thể xác định hài tử là của ai?”
_________________________________________________
Editor: Ơn giời cuối cùng anh cũng phát hiện ra điểm nghi vấn rồi. Nhưng anh có thể nào bớt hỏi mấy câu đả kích tự trọng được hong anh Dương:)