Thạch Lệnh Thanh sửng sốt một chút, lẩm bẩm ba chữ trong nhà giam, y run giọng hỏi: “Còn sống?”
Quý Dương nghiến răng, căm hận nói: “Đúng.”
Thân thể căng cứng của Thạch Lệnh Thanh dần dần thả lỏng, nhìn đến cây đao trên bả vai Quý Dương, trong mắt thoáng hiện một tia thần sắc phức tạp.
“Đưa ta đi gặp hắn.” Thạch Lệnh Thanh nói.
Quý Dương cúi đầu cười một chút, nhưng trong mắt lại phủ đầy băng sương: “Câu tiếp theo có phải là bảo ta thả hắn?”
Thạch Lệnh Thanh nhẹ cau mày: “Nếu hắn làm sai, ngươi có thể giáo huấn hắn, nhưng đừng làm tổn hại tính mạng hắn.”
“Giáo huấn? Ta nhốt hắn vào phòng giam sau núi để hắn sám hối cả đời được không?”
Tay Thạch Lệnh Thanh lại nắm chặt cán đao, Quý Dương đột nhiên nắm lấy cổ tay y, cứng rắn buộc y buông lỏng đao, trầm giọng nói: “Thạch Lệnh Thanh, quả thực ngươi không còn là sư huynh của ta rồi. Ta sẽ không cho ngươi thêm cơ hội nào đâm một đao vào ta nữa.” Nếu như không phải hắn không có chút đề phòng nào với sư huynh của mình, một người đang mang thai công lực giảm mạnh sao có thể có cơ hội cắm một đao vào vai hắn chứ.
Thạch Lệnh Thanh nhíu chặt lông mày, tay y có chút phát đau, trước đây quyết đấu ở rừng Thất Trúc y cũng cảm thấy võ công của Quý Dương đã vượt qua y, huống chi hiện tại thân thể y yếu ớt, nội lực miễn cưỡng có 3-4 phần. Từ một khắc kia y thả lỏng lực tay, y biết mình không còn cơ hội nữa.
Thạch Lệnh Thanh ngồi trên giường, tay bị lôi kéo, y cũng không để ý tới nữa, y nói: “Như vậy khác gì giết hắn, ngươi muốn phá hủy cả đời hắn.”
Quý Dương buông tay y ra, sắc mặt có chút trắng bệch, kéo xa khoảng cách với y một chút, ánh mắt u ám nhìn y: “Như này cho dễ nói đi. Thả hắn có thể, nhưng ngươi phải thay hắn ở lại.”
Thạch Lệnh Thanh nhìn hắn, trên mặt xuất hiện một tia mờ mịt, không hiểu lý do.
Y hỏi thẳng: “Có ý gì?”
Quý Dương nhìn thật sâu vào Thạch Lệnh Thanh một hồi, nói qua loa: “Ta muốn cho đồ đệ bảo bối của ngươi biết, hắn không có mệnh trái ôm phải ấp. Hắn muốn Liên cơ của ta, lúc nhìn thấy Bạch Liên liều mạng cản một đao cho hắn, ta có thể thả bọn họ đi. Chỉ có điều sau này nếu hắn phụ Bạch Liên, nhất định ta sẽ lấy mạng hắn.” Lúc y vừa nghe đến Quý Dương nói Lý Úc trái ôm phải ấp liền cảm thấy rất xấu hổ, y rất muốn nói mình và đệ tử không phải dạng quan hệ kia, chỉ là vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng chính nội tâm của y cũng rất phê bình hành động này của Lý Úc. Bản thân không giải thích được, y càng không thể nói ra, để cho Quý Dương chế giễu y. Y nghe xong lời Quý Dương nói, rõ ràng là đang quan tâm vị Bạch Liên cô nương này, y đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, Quý Dương tức giận như vậy, là vì Bạch Liên cô nương là người trong lòng của hắn nhỉ.
(ulatroi sư tôn ngây thơ không hiểu ái tình =]]]])
“Còn ngươi.” Quý Dương ngừng nói, ánh mắt thâm trầm. Thạch Lệnh Thanh nhìn không hiểu thần sắc của hắn, chỉ cảm thấy có chút nguy hiểm.
“Trước đây giữa chúng ta có chút tình nghĩa gì đó cũng bị một đao này của ngươi chém đứt rồi. Vẫn là câu nói kia, ngươi muốn ta thả người, ngươi phải ở lại.”
Trong đầu Thạch Lệnh Thanh nghĩ Quý Dương hận một đao này của mình, trong lòng tức giận nuốt không trôi. Y vừa mới trải qua đại hỷ đại bi, trên mặt không có biến hóa gì lớn, nhưng thật ra y có chút sợ hãi, sợ một khi Quý Dương không vui thật sự vẫn chém Lý Úc. Trong đầu nghĩ hay là để cho Quý Dương thả người trước rồi nói sau. Từ đầu đến cuối y vẫn cho rằng trong lòng Quý Dương tức giận nên mới nhất định giữ y ở lại xả giận, để cho hắn nguôi cơn giận này thì tốt rồi.
Thạch Lệnh Thanh thở dài: “Có thể. Khi nào thì ngươi thả Lý Úc đi, ta muốn tiễn họ rời khỏi đào nguyên.”
Quý Dương nhìn y đáp ứng, sắc mặt tốt lên một chút, cười nói: “Đồng ý.”
Sau đó, Quý Dương ra ngoài xử lý vết thương ở vai. Trưởng lão bó thuốc cho hắn nói: “Cây đao này cắm rất hay, ngoại trừ khiến ngươi hơi đau một chút, cũng không tổn hại gì đến kinh mạch. Rút đao ra rồi, rắc chút thuốc bột cầm máu, băng kín lại không chạm vào nước, qua mười mấy ngày sẽ khỏi.”
Quý Dương hừ một tiếng, tay nghịch cây đao vẫn còn dính máu của hắn.
Trưởng lão giúp hắn băng bó kỹ, nhìn hắn đang nghịch đao, nói đùa: “Lần đầu tiên bị người khác dùng đao đâm, muốn cất giấu?”
Quý Dương không phủ định, hờ hững nói: “Đúng vậy, đây là phần quà đầu tiên y tặng ta trong 7 năm qua, ta đương nhiên phải cất giữ thật tốt.” Nói xong lời cuối cùng ngữ khí còn mang theo chút quái gở.
Trưởng lão nhìn hắn, đột nhiên nói một câu: “Ta thấy ngươi sắp tẩu hỏa nhập ma.”
“Ta có thể khống chế được cơ mà. Hà tất phải tránh tâm ma như rắn rết.” Quý Dương không hề sợ hãi nói.
Trưởng lão cười: “Cũng chỉ có tiểu tử ngươi dám nói năng ngông cuồng, hy vọng ngươi nhớ lời mình nói ngày hôm nay.”