Sự Cố Lãng Mạn

Chương 26



Edit: Hừa; Beta: Pate.

Một tuần lễ trôi qua rất nhanh, cuộc sống của hai người gọi là hoang dâm vô độ, giống như trở về lúc mới quen nhau, một ngày ngoại trừ làm tình thì chỉ có nghiên cứu kịch bản, luyện tập, ngủ.

An Minh Tri đã đọc qua kịch bản, động tác diễn của bộ phim này vừa nhiều vừa khó, nghe nói ban đầu dự tính chỉ quay một tháng rưỡi, mà đạo diễn Nghê đã thay đổi thành hai tháng, vì muốn diễn viên có thời gian tập trung rèn luyện vào vai diễn trong lúc quay chụp. Nhiệm vụ mỗi ngày là quay mười mấy tiếng, buổi tối còn phải quay thêm một phần, cường độ làm việc cao như thế, cậu muốn trước lúc quay chụp được “nghỉ ngơi dưỡng sức”, như vậy mới miễn cưỡng không cản trở công việc.

An Minh Tri từng diễn qua phim của Nghê Hồng Diệu, coi như có chút kinh nghiệm rồi, nếu như chưa diễn qua thì cũng biết được Nghê Hồng Diệu nổi tiếng làm nghiêm khắc trong giới. Có một bộ phim y quay hồi năm ngoái, một diễn viên nữ quay cảnh ở dưới nước hơn sáu tiếng đồng hồ, mệt đến hồn lìa khỏi xác mới được cho qua cảnh, sau đó chuyện này bị cư dân mạng đem phơi ra ánh sáng, y đã nhận rất nhiều dư luận trái chiều cùng với khiển trách.

Cho dù thế, vẫn có nhiều người phải vứt bỏ sĩ diện của mình để được đóng phim điện ảnh của y.

Đối với diễn viên của bộ phim này có yêu cầu rất cao, đặc biệt là yếu tố thể lực của hai nhân vật chính. Phong Trì xuất thân từ ca sĩ hát và nhảy, so với cậu thì thể trạng tốt hơn rất nhiều, chưa kể An Minh Tri từng bị tai nạn trầm trọng, nếu như cậu không rèn luyện thì sẽ khó mà theo kịp tiến độ quay chụp của đoàn phim. ngôn tình sủng

Trịnh Dụ Chương có ý định không đem Trịnh Trinh Trinh và Trịnh Dư Dương về đây một thời gian, nhưng mà An Minh Tri không được nhìn thấy bọn trẻ một thời gian rồi, trong lòng nhớ chúng cực kỳ, nhất là Trịnh Dư Dương. An Minh Tri không chỉ nhớ cậu nhóc mà còn có chút lo lắng nữa. Ăn có nhiều hay không, ngủ có ngon hay không, có khóc đêm hay không, có nghe lời người lớn hay không, có quậy phá đòi tìm cậu hay không,… Nỗi lo lắng này của cậu tích lũy đến mức cực hạn, thì đến cơm tối cậu cũng chẳng nuốt vào được.

Sau đó An Minh Tri không nhịn được nữa, nhân cơ hội Trịnh Dụ Chương đang ở thư phòng họp qua video, cậu gọi điện thoại cho Trịnh Trinh Trinh.

“Minh Tri ca ca?” Tiểu cô nương rất kinh ngạc.

“Ừ, anh đây.” An Minh Tri rất ít khi gọi điện thoại cho người khác, khi cuộc gọi được chấp nhận lại không biết nên nói gì, “Ở nhà bà nội có khỏe không?”

Trịnh Trinh Trinh rất thông minh, vừa nghe là đã biết An Minh Tri đang nhớ cô cùng em trai, lập tức không cười nữa, oan ức nói: “Tốt lắm ạ, tụi em cũng rất nhớ anh, hầu như lúc nào em trai cũng muốn đi tìm anh đó, buổi tối còn thường xuyên khóc nữa.”

Cô vừa dứt lời, An Minh Tri đã đau lòng vô cùng.

Nhưng chưa được mấy giây, lại nghe thấy Trịnh Trinh Trinh nói: “Mỗi ngày ông bà đều làm rất nhiều món ngon để ăn, em còn mập lên vài cân á! Giờ quần áo cũng chật luôn rồi.”

“Em trai đâu rồi?”

“Chắc là đang chơi ở phòng khách ấy ạ, để em bế nhóc con tới.”

An Minh Tri rất nhớ Trịnh Dư Dương, sợ đến lúc cúp điện thoại lại không nỡ, đành phải nhịn không gặp, nói: “Không cần đâu Trinh Trinh, anh…”

Nhất thời cậu không biết phải nói gì.

Trịnh Trinh Trinh hiểu rõ, hỏi cậu: “Hôm nay đoàn phim《Tổ chim》 đã đăng thông báo lên Weibo rồi, bảo là đã chọn xong diễn viên, sắp tới khởi quay, có phải Minh Tri ca ca chuẩn bị đi rồi đúng không ạ?”

“Ừm.”

“Lúc nào ạ?”

“Chiều ngày mai.”

“Sao nhanh thế, em với em trai còn chưa về mà…”

Trịnh Trinh Trinh rơi vào buồn bã, mỗi lần An Minh Tri mà đi, trong nhà thế nào cũng không sống yên lành nổi, lúc đó cha cô như là ngứa mắt tất cả mọi thứ, tâm tình áp suất thấp kéo dài.

An Minh Tri nhìn thời gian đã không còn sớm, dặn cô nàng nghỉ ngơi sớm chút: “Nhớ đi ngủ sớm đó, khi nào rảnh thì đến trường quay tham ban anh.”

Đôi mắt Trịnh Trinh Trinh lập tức bừng sáng: “Thật ạ?”

“Ừm.” An Minh Tri nói, “Nhưng mà phải đợi đến cuối tuần mới được đi, đừng làm lỡ việc học.”

“Không thành vấn đề!”

Cô nàng vô cùng kích động, chuyện tham ban, từ trước đến giờ An Minh Tri chưa từng cho cô tới tham ban, nói là sợ mình không có thời gian chăm sóc cô. Nhưng Trịnh Trinh Trinh tự nhận là mình đã lớn và có khả năng tự lập cực tốt, không cần cậu quan tâm vẫn ổn. Đó là còn chưa nói ở trong đoàn phim còn có một thần tượng khác của cô, Phong Trì. Nghĩ đến đây, cô nàng càng thêm kích động đến mức không ngủ được.

Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, An Minh Tri muốn đi thu dọn hành lý một chút, cậu ngồi xếp gấp quần áo, Trịnh Dụ Chương yên lặng đi tới ôm lấy cậu từ phía sau, cọ cái cằm có chút râu không thèm cạo lên bờ vai trắng nõn của cậu. An Minh Tri nghĩ là hắn muốn làm, nhưng Trịnh Dụ Chương lại không có hành động nào khác, chỉ đứng ôm cậu như vậy thôi, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu hôn nhẹ lên lỗ tai cậu. Giây phút ấm áp ngắn ngủi hiếm thấy, bình thường toàn là cọ cọ đến nổi lửa luôn.

“Trinh Trinh sắp đi học rồi, ngài nhớ quan tâm đến con bé.”

Trịnh Dụ Chương kề sát tai cậu, không để ý lắm: “Ừm.”

“Dương Dương rất nhát gan, đáng yêu, mà ngài lại nghiêm khắc với thằng bé quá, kiên nhẫn một chút, ngài là cha nó mà…”

Trịnh Dụ Chương nhướng mày.

“Còn có, ngày mốt dì giúp việc sẽ quay lại, chân bà ấy không tốt lắm, mà ngoài trời tuyết lại rơi nhiều chưa tan, ngài nhớ nhắc bà ấy đi lại cẩn thận.

Trịnh Dụ Chương không nói gì.

An Minh Tri bị hắn ôm chặt, cử động khó khăn, hành lý cũng chẳng chuẩn bị thêm được nữa. Trịnh Dụ Chương cứ đứng ôm cậu như vậy một chốc, thấy cậu không nói nữa mới hỏi: “Vậy còn tôi?”

“Dạ?”

“Không có gì muốn căn dặn tôi sao?”

An Minh Tri nghiêm túc suy nghĩ một lát, nhưng có vẻ là không có gì đặc biệt phải nói với hắn cả.

Trịnh Dụ Chương thất vọng, tức giận cắn cắn bả vai cậu, trêu chọc nói: “Uổng công tôi thương em!”

An Minh Tri cười khổ một tiếng. Nghĩ bụng, vậy ngài cũng yêu em đi, bố thí cho em một ít tình yêu của ngài, em cũng không nỡ lòng mà đi. Nhưng mối quan hệ của bọn họ giờ đây, cậu biết Trịnh Dụ Chương sẽ chẳng thể nào yêu cậu. Từ khi bắt đầu, trong trận đấu của mối quan hệ này, cậu đã là kẻ thua cuộc rồi.

Trong lòng cậu hiểu rõ.

Sáng ngày hôm sau, An Minh Tri ăn cơm xong thì đi đút đồ ăn cho chú chim nhỏ, mấy ngày nay nó được nuôi đến mập mạp, hai ngày trước An Minh Tri còn mua cả lồng chim về, vết thương ở cánh cũng đã khỏi, nó có thể bay lượn trong lồng. Vết thương đã lành, nên thả bay đi. Buổi chiều An Minh Tri phải đi rồi, không thể lại chăm sóc nó được.

Cho tới giờ, cậu vẫn không biết con chim mập mạp có bộ lông vàng nhạt này thuộc giống gì, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến sự yêu thích cậu dành cho nó, chỉ vỏn vẹn mấy ngày mà An Minh Tri đã nảy sinh tình cảm, hiện tại phải thả nó bay đi, cậu lại không nỡ.

Chỉ một chú chim nhỏ nuôi vài ngày còn khiến con người ta sinh tình cảm, huống chi là con người. Cậu không biết Trịnh Dụ Chương ở với cậu nhiều năm như thế, đến một ngày cậu rời đi rồi, liệu Trịnh Dụ Chương có không cam lòng dù chỉ một chút không?

Coi như là nuôi một sủng vật thì cũng nên có một ít đi.

An Minh Tri đi tới bên cửa sổ, mở lồng chim, chú chim nhỏ vàng nhạt bay lên không trung, chao lượn vài vòng rồi lưu luyến bên khung cửa vài giây, sau đó bay đi thật xa, đến khi biến mất giữa đám mây trên bầu trời xanh thẳm.

An Minh Tri cầm lồng chim sắt trống trơn, nhất thời trong lòng trống rỗng.

“Thả nó bay rồi?” Trịnh Dụ Chương đi qua, hỏi cậu.

“Vâng.”

“Nếu em thích thì có thể nuôi mà.”

An Minh Tri liếc nhìn Trịnh Dụ Chương, lắc đầu nói: “Không được.”

Đôi khi cậu thấy mình giống chú chim nhỏ bé kia, còn Trịnh Dụ Chương là cái lồng, giam cầm cậu nhưng cũng dung chứa cậu. Bây giờ cậu còn muốn bay đi, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, đợi đến một mai cậu lại cam tâm tình nguyện ở lại nơi chốn này, sẽ không thể bay đi được nữa. 

Dù cậu biết rằng, mình chỉ là một vật nuôi trong lồng, thuộc về quyền sở hữu của Trịnh Dụ Chương, một sủng vật có cũng được, không có cũng chẳng sao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.