“Chị Mị, muộn như vậy rồi, tên hâm đó cũng đã ngủ, hay là chúng ta ngày mai hãy đến thăm anh ta? Em sắp buồn ngủ chết đi được, ngoa ô…” Tiêu Mộng túm lấy tay của Bạch Mị, lại ngáp một cái thật lớn.
“Không được!” Bạch Mị quả quyết từ chối: “Chuyện của ngày hôm nay thì bắt buộc ngày hôm nay phải hoàn thành! Với cả, chuyện cầu xin người ta, đương nhiên muốn làm sớm rồi! Chúng ta nửa đêm đến mới có thể đủ nói rõ được sự chân thành của chúng ta. Cậu Kim mới không tức giận, cũng tha cho chúng ta.”
“Được rồi được rồi, nghe lời chị.”
Vì thế Bạch Mị đã phát huy cái mũi thính của mình, tìm người để hỏi, cuối cùng nghe ngóng được Kim Lân đang nằm ở phòng bệnh VIP.
Bạch Mị vui mừng kéo Tiêu Mộng chạy đến phòng bệnh VIP, vừa mới đến cửa thì đã bị sững sờ!
Trời ạ!
Giống như xã hội đen trong phim truyền hình vậy!
Một dàn người mặc đồ đen đứng ở cửa.
Bạch Mị và Tiêu Mộng mắt đều dại ra.
Hai người nhìn trái nhìn phải, tầng ày, căn bản không có ai đi lại, dù sao hai cô đứng đây một lúc rồi, cũng chưa nhìn thấy người nào bước vào.
Bạch Mị cũng ngây ngốc, đẩy đẩy Tiêu Mộng, nói: “Mộng, em qua đó hỏi thử đi, nơi này có phải là phòng bệnh của cậu Kim không?”
Tiêu Mộng toàn thân cứng nhắc, cũng bị dọa cho không nhẹ: “Tại, tại sao muốn em đi hỏi chứ? Chị tại sao không đi hỏi?”
“Em lớn lên nhỏ nhắn, nhìn em giống người tốt.” Bạch Mị lại đẩy cô vài cái.
“Thế thì lạ rồi, lẽ nào chị lớn lên giống người xấu?”
“Bảo em đi thì em cứ đi đi!”
Bạch Mị hung hăng đẩy Tiêu Mộng một cái, Tiêu Mộng mất đà chạy lên vài bước, sau đó chạy đến trước một người đàn ông.
Người đó sớm đã chú ý đến hai cô gái thập thò thậm thụt này rồi.
Giọng nói ồm ồm quát: “Làm cái gì đấy! Chỗ này không cho người khác đến quấy rầy, cút ra xa một cút!”
Giọng the thé như tiếng chuông, cộng thêm chút ồm ồm, dọa chết người rồi.
Tiêu Mộng lập tức rúm người lại, cắn môi nói: “Cái đó… đại ca…, tôi muốn hỏi một chút, cậu chủ Kim Lân có phải đang ở đây không? Chính là cậu chủ Kim Lân của tập đoàn tài phiệt vàng kim đó.”
Bạch Mị ở đằng xa dùng hai tay che mặt lại.
Bà cô tổ của chị, em nói cái gì đấy.
Kim Lân người ta không phải cậu chủ của tập đoàn tài phiệt vàng kim, mà là tập đoàn tài chính Vàng Bạc!
CHƯƠNG 48: THĂM VIẾNG
“Chị Mị, muộn như vậy rồi, tên hâm đó cũng đã ngủ, hay là chúng ta ngày mai hãy đến thăm anh ta? Em sắp buồn ngủ chết đi được, ngoa ô…” Tiêu Mộng túm lấy tay của Bạch Mị, lại ngáp một cái thật lớn.
“Không được!” Bạch Mị quả quyết từ chối: “Chuyện của ngày hôm nay thì bắt buộc ngày hôm nay phải hoàn thành! Với cả, chuyện cầu xin người ta, đương nhiên muốn làm sớm rồi! Chúng ta nửa đêm đến mới có thể đủ nói rõ được sự chân thành của chúng ta. Cậu Kim mới không tức giận, cũng tha cho chúng ta.”
“Được rồi được rồi, nghe lời chị.”
Vì thế Bạch Mị đã phát huy cái mũi thính của mình, tìm người để hỏi, cuối cùng nghe ngóng được Kim Lân đang nằm ở phòng bệnh VIP.
Bạch Mị vui mừng kéo Tiêu Mộng chạy đến phòng bệnh VIP, vừa mới đến cửa thì đã bị sững sờ!
Trời ạ!
Giống như xã hội đen trong phim truyền hình vậy!
Một dàn người mặc đồ đen đứng ở cửa.
Bạch Mị và Tiêu Mộng mắt đều dại ra.
Hai người nhìn trái nhìn phải, tầng ày, căn bản không có ai đi lại, dù sao hai cô đứng đây một lúc rồi, cũng chưa nhìn thấy người nào bước vào.
Bạch Mị cũng ngây ngốc, đẩy đẩy Tiêu Mộng, nói: “Mộng, em qua đó hỏi thử đi, nơi này có phải là phòng bệnh của cậu Kim không?”
Tiêu Mộng toàn thân cứng nhắc, cũng bị dọa cho không nhẹ: “Tại, tại sao muốn em đi hỏi chứ? Chị tại sao không đi hỏi?”
“Em lớn lên nhỏ nhắn, nhìn em giống người tốt.” Bạch Mị lại đẩy cô vài cái.
“Thế thì lạ rồi, lẽ nào chị lớn lên giống người xấu?”
“Bảo em đi thì em cứ đi đi!”
Bạch Mị hung hăng đẩy Tiêu Mộng một cái, Tiêu Mộng mất đà chạy lên vài bước, sau đó chạy đến trước một người đàn ông.
Người đó sớm đã chú ý đến hai cô gái thập thò thậm thụt này rồi.
Giọng nói ồm ồm quát: “Làm cái gì đấy! Chỗ này không cho người khác đến quấy rầy, cút ra xa một cút!”
Giọng the thé như tiếng chuông, cộng thêm chút ồm ồm, dọa chết người rồi.
Tiêu Mộng lập tức rúm người lại, cắn môi nói: “Cái đó… đại ca…, tôi muốn hỏi một chút, cậu chủ Kim Lân có phải đang ở đây không? Chính là cậu chủ Kim Lân của tập đoàn tài phiệt vàng kim đó.”
Bạch Mị ở đằng xa dùng hai tay che mặt lại.
Bà cô tổ của chị, em nói cái gì đấy.
Kim Lân người ta không phải cậu chủ của tập đoàn tài phiệt vàng kim, mà là tập đoàn tài chính Vàng Bạc!
CHƯƠNG 48: THĂM VIẾNG
“Chị Mị, muộn như vậy rồi, tên hâm đó cũng đã ngủ, hay là chúng ta ngày mai hãy đến thăm anh ta? Em sắp buồn ngủ chết đi được, ngoa ô…” Tiêu Mộng túm lấy tay của Bạch Mị, lại ngáp một cái thật lớn.
“Không được!” Bạch Mị quả quyết từ chối: “Chuyện của ngày hôm nay thì bắt buộc ngày hôm nay phải hoàn thành! Với cả, chuyện cầu xin người ta, đương nhiên muốn làm sớm rồi! Chúng ta nửa đêm đến mới có thể đủ nói rõ được sự chân thành của chúng ta. Cậu Kim mới không tức giận, cũng tha cho chúng ta.”
“Được rồi được rồi, nghe lời chị.”
Vì thế Bạch Mị đã phát huy cái mũi thính của mình, tìm người để hỏi, cuối cùng nghe ngóng được Kim Lân đang nằm ở phòng bệnh VIP.
Bạch Mị vui mừng kéo Tiêu Mộng chạy đến phòng bệnh VIP, vừa mới đến cửa thì đã bị sững sờ!
Trời ạ!
Giống như xã hội đen trong phim truyền hình vậy!
Một dàn người mặc đồ đen đứng ở cửa.
Bạch Mị và Tiêu Mộng mắt đều dại ra.
Hai người nhìn trái nhìn phải, tầng ày, căn bản không có ai đi lại, dù sao hai cô đứng đây một lúc rồi, cũng chưa nhìn thấy người nào bước vào.
Bạch Mị cũng ngây ngốc, đẩy đẩy Tiêu Mộng, nói: “Mộng, em qua đó hỏi thử đi, nơi này có phải là phòng bệnh của cậu Kim không?”
Tiêu Mộng toàn thân cứng nhắc, cũng bị dọa cho không nhẹ: “Tại, tại sao muốn em đi hỏi chứ? Chị tại sao không đi hỏi?”
“Em lớn lên nhỏ nhắn, nhìn em giống người tốt.” Bạch Mị lại đẩy cô vài cái.
“Thế thì lạ rồi, lẽ nào chị lớn lên giống người xấu?”
“Bảo em đi thì em cứ đi đi!”
Bạch Mị hung hăng đẩy Tiêu Mộng một cái, Tiêu Mộng mất đà chạy lên vài bước, sau đó chạy đến trước một người đàn ông.
Người đó sớm đã chú ý đến hai cô gái thập thò thậm thụt này rồi.
Giọng nói ồm ồm quát: “Làm cái gì đấy! Chỗ này không cho người khác đến quấy rầy, cút ra xa một cút!”
Giọng the thé như tiếng chuông, cộng thêm chút ồm ồm, dọa chết người rồi.
Tiêu Mộng lập tức rúm người lại, cắn môi nói: “Cái đó… đại ca…, tôi muốn hỏi một chút, cậu chủ Kim Lân có phải đang ở đây không? Chính là cậu chủ Kim Lân của tập đoàn tài phiệt vàng kim đó.”
Bạch Mị ở đằng xa dùng hai tay che mặt lại.
Bà cô tổ của chị, em nói cái gì đấy.
Kim Lân người ta không phải cậu chủ của tập đoàn tài phiệt vàng kim, mà là tập đoàn tài chính Vàng Bạc!