Bởi vì gương mặt của cô vẫn còn mang vẻ con nít sao?
Mỗi lần ra đường chơi với cô em gái Tiêu Đình Nhiên, mọi người vẫn thường hay nghĩ cô là em gái của Tiêu Đình Nhiên, ghét ghê!
Vẻ mặt đáng yêu ấy của Tiêu Mộng làm cô gái ấy bật cười, bèn vuốt tóc Tiêu Mộng rồi nói: “Em đúng là một người có thể mang lại cảm giác ấm áp cho người khác. Em biết không, lâu rồi tôi chưa cười tiếng nào, nhưng hôm nay cười mấy lần liền, cảm ơn em nhé!”
Tiêu Mộng quay đầu nhìn đôi mắt to tròn của cô ấy, xem ra chắc chị gái này buồn bã là vì gặp trắc trở trong chuyện tình duyên.
Lẽ nào vết sẹo trên cổ tay là do chị ấy cắt tay tự sát à?
Cô cảm thấy hết sức áy náy.
“Chị ơi, có chuyện gì thì chị cứ nghĩ theo hướng tích cực ấy, hôm nay em còn nhìn thấy đàn anh mà em yêu thầm đi với bạn gái, lúc ấy em buồn chết đi được. Nhưng mà, chỉ cần ăn uống no đủ, ngủ ngon là được rồi, tất cả đều sẽ qua thôi. Mất đi một bạn trai thì sẽ có vô số bạn trai khác ùn ùn khéo đến! Ha ha ha, phải lạc quan, chị ơi, chị phải học cách lạc quan đó!”
Cô gái ấy không khỏi cười khẽ.
Cái gì mà “vô số bạn trai ùn ùn kéo đến chứ”, buồn cười chết đi được.
Cô gái ấy viết vài chữ trên tờ giấy rồi đưa cho Tiêu Mộng: “Này em gái, chị với em có duyên, nói chuyện với em cũng thấy nhẹ nhõm hẳn. Đây là cách thức liên lạc của chị, sau này chúng ta có thể tiếp tục gặp nhau nữa.”
“Dạ! Chị ơi, ngày khác em sẽ đi vẽ chung với chị. Chị vẽ người trong lòng, còn em sẽ vẽ cảnh đẹp mà em nhìn thấy.”
Tiêu Mộng nhìn hàng chữ thanh thoát ở trên tờ giấy.
Chữ giống như người vậy. Người đẹp, chữ cũng đẹp, lại thêm một hàng số, đây là số điện thoại của cô ấy, còn có một cái tên rất hay: Tô Lam.
“Tô Lam…Chị ơi, tên của chị nghe hay quá! Tên của em dở tệ à, sau này đi làm em phải đổi sang cái tên nào Tây một chút cho nó hay. Em tên là Tiêu Mộng. Ôi chao, đến giờ đi làm của em rồi, không nói chuyện với chị nữa, em phải đi làm thôi. Nếu có thời gian thì em sẽ gọi điện cho chị nhé!”
“Ừm, được rồi.”
Tô Lam dịu dàng cười với Tiêu Mộng, trông Tiêu Mộng cứ như con bọ chét vậy, nhảy nhót đi về phía trước.
Tô Lam…Tô Lam…cái tên mới đẹp làm sao.
Tại sao tên mình không phải là Lam? Tại sao không phải là Tiêu Lam kia chứ?
Ba ơi là ba, sao lúc ba đặt tên cho con không tìm người nào giỏi giang đề xuất ý kiến cho ba kia chứ?
Ôi, Tiêu Mộng bi thương vô cùng…
Chạy đến trước cửa câu lạc bộ Dạ Mị, Tiêu Mộng giơ tay lên lau mồ hôi, chuẩn bị xông vào trong.
Đột nhiên bị người nào đó chặn đường.
CHƯƠNG 39: BỎ NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TÔI RA
Bởi vì gương mặt của cô vẫn còn mang vẻ con nít sao?
Mỗi lần ra đường chơi với cô em gái Tiêu Đình Nhiên, mọi người vẫn thường hay nghĩ cô là em gái của Tiêu Đình Nhiên, ghét ghê!
Vẻ mặt đáng yêu ấy của Tiêu Mộng làm cô gái ấy bật cười, bèn vuốt tóc Tiêu Mộng rồi nói: “Em đúng là một người có thể mang lại cảm giác ấm áp cho người khác. Em biết không, lâu rồi tôi chưa cười tiếng nào, nhưng hôm nay cười mấy lần liền, cảm ơn em nhé!”
Tiêu Mộng quay đầu nhìn đôi mắt to tròn của cô ấy, xem ra chắc chị gái này buồn bã là vì gặp trắc trở trong chuyện tình duyên.
Lẽ nào vết sẹo trên cổ tay là do chị ấy cắt tay tự sát à?
Cô cảm thấy hết sức áy náy.
“Chị ơi, có chuyện gì thì chị cứ nghĩ theo hướng tích cực ấy, hôm nay em còn nhìn thấy đàn anh mà em yêu thầm đi với bạn gái, lúc ấy em buồn chết đi được. Nhưng mà, chỉ cần ăn uống no đủ, ngủ ngon là được rồi, tất cả đều sẽ qua thôi. Mất đi một bạn trai thì sẽ có vô số bạn trai khác ùn ùn khéo đến! Ha ha ha, phải lạc quan, chị ơi, chị phải học cách lạc quan đó!”
Cô gái ấy không khỏi cười khẽ.
Cái gì mà “vô số bạn trai ùn ùn kéo đến chứ”, buồn cười chết đi được.
Cô gái ấy viết vài chữ trên tờ giấy rồi đưa cho Tiêu Mộng: “Này em gái, chị với em có duyên, nói chuyện với em cũng thấy nhẹ nhõm hẳn. Đây là cách thức liên lạc của chị, sau này chúng ta có thể tiếp tục gặp nhau nữa.”
“Dạ! Chị ơi, ngày khác em sẽ đi vẽ chung với chị. Chị vẽ người trong lòng, còn em sẽ vẽ cảnh đẹp mà em nhìn thấy.”
Tiêu Mộng nhìn hàng chữ thanh thoát ở trên tờ giấy.
Chữ giống như người vậy. Người đẹp, chữ cũng đẹp, lại thêm một hàng số, đây là số điện thoại của cô ấy, còn có một cái tên rất hay: Tô Lam.
“Tô Lam…Chị ơi, tên của chị nghe hay quá! Tên của em dở tệ à, sau này đi làm em phải đổi sang cái tên nào Tây một chút cho nó hay. Em tên là Tiêu Mộng. Ôi chao, đến giờ đi làm của em rồi, không nói chuyện với chị nữa, em phải đi làm thôi. Nếu có thời gian thì em sẽ gọi điện cho chị nhé!”
“Ừm, được rồi.”
Tô Lam dịu dàng cười với Tiêu Mộng, trông Tiêu Mộng cứ như con bọ chét vậy, nhảy nhót đi về phía trước.
Tô Lam…Tô Lam…cái tên mới đẹp làm sao.
Tại sao tên mình không phải là Lam? Tại sao không phải là Tiêu Lam kia chứ?
Ba ơi là ba, sao lúc ba đặt tên cho con không tìm người nào giỏi giang đề xuất ý kiến cho ba kia chứ?
Ôi, Tiêu Mộng bi thương vô cùng…
Chạy đến trước cửa câu lạc bộ Dạ Mị, Tiêu Mộng giơ tay lên lau mồ hôi, chuẩn bị xông vào trong.
Đột nhiên bị người nào đó chặn đường.
CHƯƠNG 39: BỎ NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TÔI RA
Bởi vì gương mặt của cô vẫn còn mang vẻ con nít sao?
Mỗi lần ra đường chơi với cô em gái Tiêu Đình Nhiên, mọi người vẫn thường hay nghĩ cô là em gái của Tiêu Đình Nhiên, ghét ghê!
Vẻ mặt đáng yêu ấy của Tiêu Mộng làm cô gái ấy bật cười, bèn vuốt tóc Tiêu Mộng rồi nói: “Em đúng là một người có thể mang lại cảm giác ấm áp cho người khác. Em biết không, lâu rồi tôi chưa cười tiếng nào, nhưng hôm nay cười mấy lần liền, cảm ơn em nhé!”
Tiêu Mộng quay đầu nhìn đôi mắt to tròn của cô ấy, xem ra chắc chị gái này buồn bã là vì gặp trắc trở trong chuyện tình duyên.
Lẽ nào vết sẹo trên cổ tay là do chị ấy cắt tay tự sát à?
Cô cảm thấy hết sức áy náy.
“Chị ơi, có chuyện gì thì chị cứ nghĩ theo hướng tích cực ấy, hôm nay em còn nhìn thấy đàn anh mà em yêu thầm đi với bạn gái, lúc ấy em buồn chết đi được. Nhưng mà, chỉ cần ăn uống no đủ, ngủ ngon là được rồi, tất cả đều sẽ qua thôi. Mất đi một bạn trai thì sẽ có vô số bạn trai khác ùn ùn khéo đến! Ha ha ha, phải lạc quan, chị ơi, chị phải học cách lạc quan đó!”
Cô gái ấy không khỏi cười khẽ.
Cái gì mà “vô số bạn trai ùn ùn kéo đến chứ”, buồn cười chết đi được.
Cô gái ấy viết vài chữ trên tờ giấy rồi đưa cho Tiêu Mộng: “Này em gái, chị với em có duyên, nói chuyện với em cũng thấy nhẹ nhõm hẳn. Đây là cách thức liên lạc của chị, sau này chúng ta có thể tiếp tục gặp nhau nữa.”
“Dạ! Chị ơi, ngày khác em sẽ đi vẽ chung với chị. Chị vẽ người trong lòng, còn em sẽ vẽ cảnh đẹp mà em nhìn thấy.”
Tiêu Mộng nhìn hàng chữ thanh thoát ở trên tờ giấy.
Chữ giống như người vậy. Người đẹp, chữ cũng đẹp, lại thêm một hàng số, đây là số điện thoại của cô ấy, còn có một cái tên rất hay: Tô Lam.
“Tô Lam…Chị ơi, tên của chị nghe hay quá! Tên của em dở tệ à, sau này đi làm em phải đổi sang cái tên nào Tây một chút cho nó hay. Em tên là Tiêu Mộng. Ôi chao, đến giờ đi làm của em rồi, không nói chuyện với chị nữa, em phải đi làm thôi. Nếu có thời gian thì em sẽ gọi điện cho chị nhé!”
“Ừm, được rồi.”
Tô Lam dịu dàng cười với Tiêu Mộng, trông Tiêu Mộng cứ như con bọ chét vậy, nhảy nhót đi về phía trước.
Tô Lam…Tô Lam…cái tên mới đẹp làm sao.
Tại sao tên mình không phải là Lam? Tại sao không phải là Tiêu Lam kia chứ?
Ba ơi là ba, sao lúc ba đặt tên cho con không tìm người nào giỏi giang đề xuất ý kiến cho ba kia chứ?
Ôi, Tiêu Mộng bi thương vô cùng…
Chạy đến trước cửa câu lạc bộ Dạ Mị, Tiêu Mộng giơ tay lên lau mồ hôi, chuẩn bị xông vào trong.
Đột nhiên bị người nào đó chặn đường.