”Dục vọng của đàn ông là dung nham, là ngọn lửa, một khi đã nổi lên, cô phải dùng thân mình dập tắt nó, phải vận động mạnh mẽ mới có thể khiến nó lắng xuống…giờ cô đã làm nó bùng lên rồi, cô nói xem tôi nên bắt cô làm gì đây?”
Tiêu Mộng cong miệng muốn khóc, cô lắc đầu: ”Không biết, không biết,…tôi không biết…”
”Không biết thì tôi có thể dạy cô.”
”A a, buông tôi ra, cứu mạng, cứu mạng!”
Trần Tư Khải thuận thế kéo cô lên sô pha, đặt dưới thân mình, giữ lấy tay cô.
Anh hôn xuống áp đi tiếng nức nở của cô.
Tiêu Mộng bị dọa sợ, không phải chứ, chịu khổ cực đấm chân cho anh, còn đấm đến mức xảy ra vấn đề!
Đây là người gì vậy, lòng dạ thực độc ác mà! Anh ta sẽ không phải là muốn…ở đây đấy chứ.
”Đau, đau…đau chết mất…”
Tiêu Mộng vẻ mặt đau khổ rên rỉ thành tiếng.
Trần Tư Khải tách khỏi cô một chút, hỏi: ”Đau ở đâu?”
”Tay, cổ tay…anh ghìm tôi đau quá…”
Trần Tư Khải mới nghĩ đến sức lực bình thường của anh lớn, có lẽ khiến cô đau, vì thế liền buông tay cô ra,
Ngược lại dùng khuỷu tay để chặn cánh tay cô. Như vậy cô mới không thể phản kháng.
Tiêu Mộng không thể ngờ người đàn ông này thả lỏng ra vẫn có thể khiến cô không động đậy được,
Cô nào biết Trần Tư Khải không phải là người bình thường, anh từ nhỏ đã tập võ, giờ trình độ đã cao lắm rồi.
Anh có thể đối mặt với kẻ thù, sự dụng một chiêu trí mạng để đánh bại mười mấy người vây đánh xung quanh. Không chỉ có kỹ xảo chiến đấu, mà anh còn học được kĩ năng ám sát.
Tiêu Mộng đối mặt với Trần Tư Khải chẳng khác nào tiểu bạch thỏ đối mặt với một con sói.
Anh tiến lên, tay thăm dò dưới váy cô, kéo quần lót của cô xuống.
Tiêu Mộng có thể nghe được tiếng thở của anh, hơi thở đem theo mùi vị sắc dục nồng đậm.
Cuối cùng, lớp vải vướng víu vũng bị Trần Tư Khải thành công vứt sang một bên.
Tiêu Mộng cảm thấy phía dưới mát lạnh, chiếc tay đáng giận kia từ từ tiến vào.
”A…”
Cô kinh hãi kêu lên nhưng lại bị đôi môi của anh ngậm lấy, chỉ có thể nức nở vài tiếng.
Cái tay đặt ở chỗ kia của cô bắt đầu cử động. Không coi là thô lỗ nhưng cũng rất mạnh mẽ.
CHƯƠNG 25: AI SỢ AI?
”Dục vọng của đàn ông là dung nham, là ngọn lửa, một khi đã nổi lên, cô phải dùng thân mình dập tắt nó, phải vận động mạnh mẽ mới có thể khiến nó lắng xuống…giờ cô đã làm nó bùng lên rồi, cô nói xem tôi nên bắt cô làm gì đây?”
Tiêu Mộng cong miệng muốn khóc, cô lắc đầu: ”Không biết, không biết,…tôi không biết…”
”Không biết thì tôi có thể dạy cô.”
”A a, buông tôi ra, cứu mạng, cứu mạng!”
Trần Tư Khải thuận thế kéo cô lên sô pha, đặt dưới thân mình, giữ lấy tay cô.
Anh hôn xuống áp đi tiếng nức nở của cô.
Tiêu Mộng bị dọa sợ, không phải chứ, chịu khổ cực đấm chân cho anh, còn đấm đến mức xảy ra vấn đề!
Đây là người gì vậy, lòng dạ thực độc ác mà! Anh ta sẽ không phải là muốn…ở đây đấy chứ.
”Đau, đau…đau chết mất…”
Tiêu Mộng vẻ mặt đau khổ rên rỉ thành tiếng.
Trần Tư Khải tách khỏi cô một chút, hỏi: ”Đau ở đâu?”
”Tay, cổ tay…anh ghìm tôi đau quá…”
Trần Tư Khải mới nghĩ đến sức lực bình thường của anh lớn, có lẽ khiến cô đau, vì thế liền buông tay cô ra,
Ngược lại dùng khuỷu tay để chặn cánh tay cô. Như vậy cô mới không thể phản kháng.
Tiêu Mộng không thể ngờ người đàn ông này thả lỏng ra vẫn có thể khiến cô không động đậy được,
Cô nào biết Trần Tư Khải không phải là người bình thường, anh từ nhỏ đã tập võ, giờ trình độ đã cao lắm rồi.
Anh có thể đối mặt với kẻ thù, sự dụng một chiêu trí mạng để đánh bại mười mấy người vây đánh xung quanh. Không chỉ có kỹ xảo chiến đấu, mà anh còn học được kĩ năng ám sát.
Tiêu Mộng đối mặt với Trần Tư Khải chẳng khác nào tiểu bạch thỏ đối mặt với một con sói.
Anh tiến lên, tay thăm dò dưới váy cô, kéo quần lót của cô xuống.
Tiêu Mộng có thể nghe được tiếng thở của anh, hơi thở đem theo mùi vị sắc dục nồng đậm.
Cuối cùng, lớp vải vướng víu vũng bị Trần Tư Khải thành công vứt sang một bên.
Tiêu Mộng cảm thấy phía dưới mát lạnh, chiếc tay đáng giận kia từ từ tiến vào.
”A…”
Cô kinh hãi kêu lên nhưng lại bị đôi môi của anh ngậm lấy, chỉ có thể nức nở vài tiếng.
Cái tay đặt ở chỗ kia của cô bắt đầu cử động. Không coi là thô lỗ nhưng cũng rất mạnh mẽ.
CHƯƠNG 25: AI SỢ AI?
”Dục vọng của đàn ông là dung nham, là ngọn lửa, một khi đã nổi lên, cô phải dùng thân mình dập tắt nó, phải vận động mạnh mẽ mới có thể khiến nó lắng xuống…giờ cô đã làm nó bùng lên rồi, cô nói xem tôi nên bắt cô làm gì đây?”
Tiêu Mộng cong miệng muốn khóc, cô lắc đầu: ”Không biết, không biết,…tôi không biết…”
”Không biết thì tôi có thể dạy cô.”
”A a, buông tôi ra, cứu mạng, cứu mạng!”
Trần Tư Khải thuận thế kéo cô lên sô pha, đặt dưới thân mình, giữ lấy tay cô.
Anh hôn xuống áp đi tiếng nức nở của cô.
Tiêu Mộng bị dọa sợ, không phải chứ, chịu khổ cực đấm chân cho anh, còn đấm đến mức xảy ra vấn đề!
Đây là người gì vậy, lòng dạ thực độc ác mà! Anh ta sẽ không phải là muốn…ở đây đấy chứ.
”Đau, đau…đau chết mất…”
Tiêu Mộng vẻ mặt đau khổ rên rỉ thành tiếng.
Trần Tư Khải tách khỏi cô một chút, hỏi: ”Đau ở đâu?”
”Tay, cổ tay…anh ghìm tôi đau quá…”
Trần Tư Khải mới nghĩ đến sức lực bình thường của anh lớn, có lẽ khiến cô đau, vì thế liền buông tay cô ra,
Ngược lại dùng khuỷu tay để chặn cánh tay cô. Như vậy cô mới không thể phản kháng.
Tiêu Mộng không thể ngờ người đàn ông này thả lỏng ra vẫn có thể khiến cô không động đậy được,
Cô nào biết Trần Tư Khải không phải là người bình thường, anh từ nhỏ đã tập võ, giờ trình độ đã cao lắm rồi.
Anh có thể đối mặt với kẻ thù, sự dụng một chiêu trí mạng để đánh bại mười mấy người vây đánh xung quanh. Không chỉ có kỹ xảo chiến đấu, mà anh còn học được kĩ năng ám sát.
Tiêu Mộng đối mặt với Trần Tư Khải chẳng khác nào tiểu bạch thỏ đối mặt với một con sói.
Anh tiến lên, tay thăm dò dưới váy cô, kéo quần lót của cô xuống.
Tiêu Mộng có thể nghe được tiếng thở của anh, hơi thở đem theo mùi vị sắc dục nồng đậm.
Cuối cùng, lớp vải vướng víu vũng bị Trần Tư Khải thành công vứt sang một bên.
Tiêu Mộng cảm thấy phía dưới mát lạnh, chiếc tay đáng giận kia từ từ tiến vào.
”A…”
Cô kinh hãi kêu lên nhưng lại bị đôi môi của anh ngậm lấy, chỉ có thể nức nở vài tiếng.
Cái tay đặt ở chỗ kia của cô bắt đầu cử động. Không coi là thô lỗ nhưng cũng rất mạnh mẽ.