”Đúng là không biết đấy…không phải chỉ là chọn quần áo thôi ư.”
”Công ty chúng ta cũng gần 2000 nhân viên ở trụ sở chính, còn chưa tính đến nhân viên ở các chi nhánh khác, nhiều người làm đồng phục như vậy, một bộ trả em 3 triệu tiền công, em xem có thể nhận được bao nhiêu. Sẽ có 10 mấy nhà máy khác hối lộ em, đơn lớn như vậy có nhà nào mà không muốn làm cơ chứ? Cho nên, đây là một mối làm ăn béo bở, vốn dĩ tổng giám Trần sợ mấy tay chân ở đây chú ý tới cho nên anh ấy tự mình xử lí, thì ra tổng giám Trần vẫn luôn một mình giải quyết hết, ai mà biết…chị vừa mới đến đã thay đổi hết rồi. Ài…có phải những lời người ta nói đều là thật không, em thực sự thành tình nhân của tổng giám Trần à?
Mộng, đừng nói dối chị. Dù gì thì chị cũng là người duy nhất thân thiết với em từ lúc em tới đây.”
Tố Trân nói dài dòng đến nỗi Mộng đau đầu.
Cô nhíu mày, lắc đầu thật mạnh sau đó lớn tiếng nói: ”Em thực sự, thực sự không phải là tình nhân của tổng giám Trần! Em có người mình thích rồi, là đàn anh của em! Em cũng không muốn làm tình nhân của ai hết! Em muốn yêu đương với đàn anh cơ!”
Cửa mở ra, tất cả thư ký ở bên ngoài phòng làm việc đều dựng lỗ tai lên nghe. Mà một cách cửa khác cũng đang mở, cánh cửa ấy lại thông qua phòng làm việc của tổng giám Trần.
Chị Tố Trân nghiêng đầu liền thấy Trần Tư Khải đang dựa vào cửa ban công.
Chị ta giật mình le lưỡi. Buông tài liệu xuống sau đó nhanh chân chuồn đi.
Tiêu Mộng nhìn thấy dáng vẻ bỏ chạy của chị Tố Trân, âm thầm đánh giá.
Ừm, chị Tố Trân này, có tố chất tham gia cuộc thi chạy trăm mét đấy.
Tiêu Mộng vểnh môi, cầm lấy tài liệu. Cũng không chú ý đến dáng người cao lớn đang dựa vào khung cửa.
Cô vùi đầu vào tài liệu, điệu bộ hết sức tận tâm làm việc vì công ty.
”đàn anh?”
Trần Tư Khải nhẹ giọng lặp lại một lần nữa, sắc mặt tối sầm lại.
Tiêu Mộng không có dũng khí ngẩng đầu, thở mạnh cũng không dám.
Dù sao Trần Tư Khải khí thế cường đại chỉ đứng cách đó vài mét, sự tồn tại của loại sinh vật sát khí hừng hực này lúc nào cũng tạo cho người khác cảm giác áp lực không giải thích được.
Tiêu Mộng dường như nghe thấy Trần Tư Khải hít sâu một hơi.
”Cô vào đây!”
Giọng nói siêu lạnh, cực kì lạnh!
Cả người Tiêu Mộng run lên.
”Bịch.”
Cửa bị đóng mạnh, giống như cả tầng lầu cũng rung theo.
Tiêu Mộng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.
CHƯƠNG 23: TÌNH NHÂN CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN.
”Đúng là không biết đấy…không phải chỉ là chọn quần áo thôi ư.”
”Công ty chúng ta cũng gần 2000 nhân viên ở trụ sở chính, còn chưa tính đến nhân viên ở các chi nhánh khác, nhiều người làm đồng phục như vậy, một bộ trả em 3 triệu tiền công, em xem có thể nhận được bao nhiêu. Sẽ có 10 mấy nhà máy khác hối lộ em, đơn lớn như vậy có nhà nào mà không muốn làm cơ chứ? Cho nên, đây là một mối làm ăn béo bở, vốn dĩ tổng giám Trần sợ mấy tay chân ở đây chú ý tới cho nên anh ấy tự mình xử lí, thì ra tổng giám Trần vẫn luôn một mình giải quyết hết, ai mà biết…chị vừa mới đến đã thay đổi hết rồi. Ài…có phải những lời người ta nói đều là thật không, em thực sự thành tình nhân của tổng giám Trần à?
Mộng, đừng nói dối chị. Dù gì thì chị cũng là người duy nhất thân thiết với em từ lúc em tới đây.”
Tố Trân nói dài dòng đến nỗi Mộng đau đầu.
Cô nhíu mày, lắc đầu thật mạnh sau đó lớn tiếng nói: ”Em thực sự, thực sự không phải là tình nhân của tổng giám Trần! Em có người mình thích rồi, là đàn anh của em! Em cũng không muốn làm tình nhân của ai hết! Em muốn yêu đương với đàn anh cơ!”
Cửa mở ra, tất cả thư ký ở bên ngoài phòng làm việc đều dựng lỗ tai lên nghe. Mà một cách cửa khác cũng đang mở, cánh cửa ấy lại thông qua phòng làm việc của tổng giám Trần.
Chị Tố Trân nghiêng đầu liền thấy Trần Tư Khải đang dựa vào cửa ban công.
Chị ta giật mình le lưỡi. Buông tài liệu xuống sau đó nhanh chân chuồn đi.
Tiêu Mộng nhìn thấy dáng vẻ bỏ chạy của chị Tố Trân, âm thầm đánh giá.
Ừm, chị Tố Trân này, có tố chất tham gia cuộc thi chạy trăm mét đấy.
Tiêu Mộng vểnh môi, cầm lấy tài liệu. Cũng không chú ý đến dáng người cao lớn đang dựa vào khung cửa.
Cô vùi đầu vào tài liệu, điệu bộ hết sức tận tâm làm việc vì công ty.
”đàn anh?”
Trần Tư Khải nhẹ giọng lặp lại một lần nữa, sắc mặt tối sầm lại.
Tiêu Mộng không có dũng khí ngẩng đầu, thở mạnh cũng không dám.
Dù sao Trần Tư Khải khí thế cường đại chỉ đứng cách đó vài mét, sự tồn tại của loại sinh vật sát khí hừng hực này lúc nào cũng tạo cho người khác cảm giác áp lực không giải thích được.
Tiêu Mộng dường như nghe thấy Trần Tư Khải hít sâu một hơi.
”Cô vào đây!”
Giọng nói siêu lạnh, cực kì lạnh!
Cả người Tiêu Mộng run lên.
”Bịch.”
Cửa bị đóng mạnh, giống như cả tầng lầu cũng rung theo.
Tiêu Mộng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.
CHƯƠNG 23: TÌNH NHÂN CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN.
”Đúng là không biết đấy…không phải chỉ là chọn quần áo thôi ư.”
”Công ty chúng ta cũng gần 2000 nhân viên ở trụ sở chính, còn chưa tính đến nhân viên ở các chi nhánh khác, nhiều người làm đồng phục như vậy, một bộ trả em 3 triệu tiền công, em xem có thể nhận được bao nhiêu. Sẽ có 10 mấy nhà máy khác hối lộ em, đơn lớn như vậy có nhà nào mà không muốn làm cơ chứ? Cho nên, đây là một mối làm ăn béo bở, vốn dĩ tổng giám Trần sợ mấy tay chân ở đây chú ý tới cho nên anh ấy tự mình xử lí, thì ra tổng giám Trần vẫn luôn một mình giải quyết hết, ai mà biết…chị vừa mới đến đã thay đổi hết rồi. Ài…có phải những lời người ta nói đều là thật không, em thực sự thành tình nhân của tổng giám Trần à?
Mộng, đừng nói dối chị. Dù gì thì chị cũng là người duy nhất thân thiết với em từ lúc em tới đây.”
Tố Trân nói dài dòng đến nỗi Mộng đau đầu.
Cô nhíu mày, lắc đầu thật mạnh sau đó lớn tiếng nói: ”Em thực sự, thực sự không phải là tình nhân của tổng giám Trần! Em có người mình thích rồi, là đàn anh của em! Em cũng không muốn làm tình nhân của ai hết! Em muốn yêu đương với đàn anh cơ!”
Cửa mở ra, tất cả thư ký ở bên ngoài phòng làm việc đều dựng lỗ tai lên nghe. Mà một cách cửa khác cũng đang mở, cánh cửa ấy lại thông qua phòng làm việc của tổng giám Trần.
Chị Tố Trân nghiêng đầu liền thấy Trần Tư Khải đang dựa vào cửa ban công.
Chị ta giật mình le lưỡi. Buông tài liệu xuống sau đó nhanh chân chuồn đi.
Tiêu Mộng nhìn thấy dáng vẻ bỏ chạy của chị Tố Trân, âm thầm đánh giá.
Ừm, chị Tố Trân này, có tố chất tham gia cuộc thi chạy trăm mét đấy.
Tiêu Mộng vểnh môi, cầm lấy tài liệu. Cũng không chú ý đến dáng người cao lớn đang dựa vào khung cửa.
Cô vùi đầu vào tài liệu, điệu bộ hết sức tận tâm làm việc vì công ty.
”đàn anh?”
Trần Tư Khải nhẹ giọng lặp lại một lần nữa, sắc mặt tối sầm lại.
Tiêu Mộng không có dũng khí ngẩng đầu, thở mạnh cũng không dám.
Dù sao Trần Tư Khải khí thế cường đại chỉ đứng cách đó vài mét, sự tồn tại của loại sinh vật sát khí hừng hực này lúc nào cũng tạo cho người khác cảm giác áp lực không giải thích được.
Tiêu Mộng dường như nghe thấy Trần Tư Khải hít sâu một hơi.
”Cô vào đây!”
Giọng nói siêu lạnh, cực kì lạnh!
Cả người Tiêu Mộng run lên.
”Bịch.”
Cửa bị đóng mạnh, giống như cả tầng lầu cũng rung theo.
Tiêu Mộng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.