“Là…”
Mình bịa đại một cái tên cũng không được. Lỡ mà hắn tra ra không tồn tại ai tên đó hay lỡ mà có thật mà địa vị thấp hơn hắn. Hắn sẽ cười nhạo và tiếp tục bám theo. Mình phải mượn tên một người nào đó, có quyền lực và địa vị cao hơn hắn. Hắn sẽ không dám đụng tới rồi sẽ từ bỏ mà thôi! Nhưng mà quyền lực… mà có thật thì…
Á Kha Lạp sực nhớ đến một cái tên và nói ra ngay tức khắc:
“Hầu Quy Đàm! Bạn trai tôi là Hầu Quy Đàm!”
Hắn ta không tin mà cười nhạo.
“Em bịa tên thì cũng bịa cho đẹp đẹp và thanh cao một chút. Ai lại mang họ Hầu chứ! Hầu hạ người ta hả?”
Lúc này ở sau Á Kha Lạp phát ra một tiếng đập bàn vô cùng mạnh, hai người đàn ông có vóc người cao ráo, điển trai, thể hình lộ rõ không phải người thường đứng dậy với vẻ mặt khiến người khác lo sợ. Sau đó một giọng nói phát lên khiến tất cả mọi người phải chú ý tới.
“Họ Hầu của tôi không phải hầu hạ người ta, mà chính là người ta hầu hạ tôi.”
“Nhất là những loại người như cậu, Khiêm Vũ Ninh.”
“Giọng nói này… không phải chứ!” Á Kha Lạp trở nên hoang mang không dám tin vào lời mình mới nghe. Cô lập tức quay đầu lại xác nhận.
Tên điên cuồng kia không biết sợ là gì, ỷ mình là cháu trưởng nhà Khiêm gia lớn tiếng chỉ tay nói:
“Mày thích lo chuyện bao đồng không? Tao nói mày sao?”
Hạo Từ lập tức bước tới bẻ ngược ngón tay hắn đang chỉ ra sau. Hắn ta đau đớn hét lớn, cơ thể hắn cũng đã ngã dần ra sau. Hắn không biết dừng lại mà còn chửi tiếp:
“Thằng chó! Bỏ tay tao ra!”
Lần này Hạo Từ không bẻ ngón tay nữa mà là cả bàn tay hắn. Tiếng “rặc” từ cô tay hắn phát ra vô cùng rõ ràng, khiến hắn la lên thất thanh, ôm tay ngã quỵ xuống. Mọi người ở đó chứng kiến cảnh đó cũng sợ hãi, xanh cả mặt.
Hạo Từ lùi lại. Hầu Quy Đàm cũng đứng lên, nhìn hắn nằm rên rỉ trên sàn rồi nhìn Á Kha Lạp.
Anh ngồi xuống ngay bên cạnh Á Kha Lạp. Cô vội xịch người vào Kiều Nữ, với vẻ mặt không thể hoang mang hơn.
Anh nói với cô giọng trầm ấm:
“Cuối cùng cũng gặp lại cô nhóc nhà em!”
“Anh… Hầu Quy Đàm… là thật sao! Không phải… anh sao lại ở đây?”
Khiêm Vũ Ninh cố gắng đứng dậy với vẻ mặt đau đớn, nước mắt hắn cũng đã chảy. Hắn ôm tay nói với giọng yếu ớt:
“Anh… là ai?”
“Không phải nhóc nhà tôi đã nói rồi sao!”
“Tôi chính là Hầu Quy Đàm, là bạn trai em ấy.”
Anh nói nhấn mạnh từng chữ. Như đang tuyên bố chủ quyền, khiêu khích hắn và đầy ẩn ý nhìn Á Kha Lạp.
Tôn Niêm và Hạo Từ nhìn nhau rồi quay mặt sang nhìn Á Kha Lạp. Hai người đồng thanh và đồng thời cúi người nói to và rõ hai từ:
“Chị Hầu!”
Á Kha Lạp ngại ngùng gượng cười rồi che mặt, quay sang núp vào người Kiều Nữ. Đến Kiều Nữ cũng phải kinh ngạc nhìn hai người, cô nói nhỏ:
“Không còn tên gọi nào sang hơn hả!”
Tên kia thấy mình không đánh lại nên muốn chạy, hắn ta còn để lại một câu: “Hãy đợi đấy! Món nợ này tôi nhất định không bỏ qua.”
Lúc hắn đi ngang qua Hạo Từ, anh còn doạ cậu ta thêm. Anh sắn tay áo lên, đe doạ hắn ta nói:
“Một lần nữa sẽ là cả cánh tay.”
Hắn ta liền co giò bỏ chạy. Hạo Từ được ra oai thì cười vô cùng thích thú. Tôn Niêm nhìn hắn ta bị doạ đến xanh mặt cũng bật cười.
Hầu Quy Đàm gọi Á Kha Lạp vô cùng nhẹ nhàng:
“Á Kha Lạp, khi nãy nhóc hùng hổ khi nói tên tôi ra lắm mà! Còn nói rất chắc chắn nữa thì phải!”
Á Kha Lạp vẫn không nhìn anh, lắc đầu rồi nói:
“Không có đâu, anh nghe nhầm rồi!”
“Nhầm sao! Vậy để tôi kêu Hạo Từ và Tôn Niêm hỏi thử mọi người ở đây xem có nhầm giống tôi không. Hạo…”
Thấy anh gọi Hạo Từ cô liền quay sang bịt miệng Hầu Quy Đàm, nhìn Hạo Từ và Tôn Niêm lắc đầu cười nói:
“Không có gì đâu! Phiền hai người rồi, hai người cứ ngồi xuống uống tiếp nước đi.”
Hai người nhìn anh Hầu, anh Hầu ra hiệu cho họ ngồi xuống, họ mới ngồi.
“Nghe lời anh thế cơ à!”
“Buông tay ra được rồi chứ?”
“À, được, được.”
Nói rồi cô liền buông tay ra. Vội giải thích.
“Anh tai thính, không nghe nhầm. Ban nãy chỉ là bất đắc dĩ tôi mới phải nói tên anh ra thôi. Là trường hợp ngoài ý muốn. Anh đừng xem là thật!”
“Vậy em muốn dùng tôi làm lá chắn bao lâu đây?”
“Chắc… chắn sẽ không lâu, sẽ không làm ảnh hưởng tới anh. Anh yên tâm!”
“Tôi chưa tính sổ nhóc việc nhóc nói dối tôi ở Thụy Sĩ. Bây giờ lại muốn mượn danh tôi. Nhóc…”
Á Kha Lạp liền lấy cớ đau chân muốn về để chặn họng anh.
“Ây da! Chị Kiều, chân em lại đau nữa rồi, ta mau về thôi!”
“A… được được, mau về thôi, hôm nay em đi lại cũng nhiều rồi, vết thương sẽ hở ra mất!”
Kiều Nữ đỡ Á Kha Lạp đứng dậy.
Hầu Quy Đàm nhìn xuống chân Á Kha Lạp thì thấy chân phải bị băng bó. Anh có hơi lo lắng nhưng không thể hiện rõ qua biểu cảm khuôn mặt.
“Mới hôm nào còn thấy chạy tùm lum lụm đồ quý mà sao giờ băng chân rồi!”
“Chắc là nghiệp phải trả! Vả lại đồ anh tặng quý quá nên tôi phải gánh thêm nghiệp. Làm phiền anh né ra cho tôi đi!”
“Ở đây là tầng 4, nhóc định cà nhắc như vậy xuống hầm xe luôn à!”
“Có thang…”
Cô còn chưa kịp nói hết thì đã bị Hầu Quy Đàm vác mình trên bờ vai vạm vỡ. Cô bị dốc đầu xuống dưới, liên tục vỗ vào lưng anh, ngại ngùng mà nói:
“Anh làm gì vậy? Mau thả tôi xuống! Mọi người nhìn kìa! Họ còn quay hay chụp lại nữa!”
Cô thấy họ giơ “cam” điện thoại lên thì vội che kín mặt lại, tiếp tục nói:
“Lưng tôi, lưng tôi cũng đang bị thương. Anh đừng vác tôi lên như vậy!”
Kiều Nữ cũng vội lên tiếng cứu đứa em mình.
“Em ấy nói thật đấy! Anh… vác vậy, vết thương lại không lành lại được.”
Nghe vậy anh từ từ thả xuống. Quay qua nói với Tôn Niêm:
“Tôn Niêm, cậu nhanh chóng lấy xe lăn tới đây.”
“Được.”
“Không, không cần đâu! Tôn Niêm, anh đừng đi!”
Tôn Niêm nào chịu nghe lời cô nói, anh vẫn chạy nhanh lên tầng đồ cần thiết và khẩn cấp, nhanh chóng lấy xe lăn xuống.