Sóng Vẫn Đập Thì Vợ Anh Vẫn Là Em

Chương 11: Xin lỗi



Nhất Hồ vừa chạy đến cửa thì thấy Á Kha Lạp đang đi chân trần giữa đống thủy tinh vỡ thì anh hét lớn, giơ tay ra cản.

“Tiểu Lạp dừng lại!”

Á Kha Lạp giật mình quay sang nhìn Nhất Hồ.

“Chú… con…”

Nhất Hồ thấy Á Kha Lạp bối rối, đôi tay cầm chắc cây đàn. Run từ cơ thể đến giọng nói. Anh dù đang thở đến đứt hơi vì chạy quá nhanh nhưng vẫn ôn tồn, chậm rãi an ủi Á Kha Lạp.

“Không sao cả! Không sao! Con… đừng cử động nữa, đứng im đấy! Chú sẽ qua chỗ con.”

Nói rồi anh bình tĩnh đi vào. Á Kha Lạp thấy anh giẫm lên thủy tinh trên sàn, cô lo lắng bước tới cản. Nhưng cô quên mất mình chính là người không mang dép trong nhà nên đã bị thủy tinh đâm vào lòng bàn chân.

Nhất Hồ thấy vậy liền tới đỡ. Lo lắng quá hoá giận, lớn tiếng mắng cô.

“Con ngốc đấy à! Đã kêu là đứng yên đừng cử động rồi mà. Bước tới làm gì nữa vậy hả!”

Á Kha Lạp ấm ức nhưng không dám lên tiếng. Cô ngậm ngùi cúi mặt nhìn vết thương đang máu của mình. Nhất Hồ giựt lấy cây đàn cô đang ôm. Tuy hành động có vẻ mạnh nhưng Á Kha Lạp hiểu đó là chú ấy đang tức giận, nhưng chú ấy biết cây đàn có ý nghĩa thế nào đối với cô nên vẫn cất vào hộp trên giường rồi để đấy.

Mọi người trong nhà cũng đã chạy lên. Thấy cô đứng giữa đống thủy tinh, một chân co lên đang rỉ máu. Họ ai cũng lo lắng mà nhìn cô.

“Tiểu thư… tôi đi lấy hộp cứu thương!”

“Tôi… lập tức dọn dẹp đống này!”

“Tôi lấy đèn!”

Mọi người không ai trách cô cả, họ vô cùng lo lắng chăm lo cho cô. Nhìn thấy cảnh này cô thấy hôm nay mình đã rất quá đáng, gương mặt trở nên đượm buồn.

Cô đứng thẩn thờ nhìn đôi chân bị thương thì Nhất Hồ bế cô lên. Cô quàng tay ôm cổ Nhất Hồ. Họ đi xuống phòng khách. Nhất Hồ nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên ghế. Anh quỳ ngay đó rồi đặt bàn chân bị thương của cô lên đùi mình.

“Sẽ đau nhói, ráng chịu chút.”

Tuy lời nói và biểu cảm lạnh nhạt nhưng thật chất anh vẫn quan tâm cô.

“Con chịu được, chú cứ rút ra đi.”

“Tiểu Lạp, trên người còn vết thương nào không?” – Tam Cực.

Cô lắng đầu rồi gượng cười.

“Người em còn lành lặn lắm!”

“Chân bị vầy mà lành lặn nữa sao!”

Nhất Hồ vừa nói dứt lời đã thẳng tay rút mảnh thủy tinh ở chân cô ra. Nó khiến cô đau nhói, cô la lên một tiếng ngay khi mảnh thủy tinh rút ra sau đó bịt miệng lại ngay, tay còn lại giấu sau lưng và nắm thật chặt cố chịu đựng.

Tiếng la thất thanh của cô làm Nhất Hồ ngẩn đầu lên nhìn với ánh mắt xót theo. Sau đó anh tiếp tục sơ cứu rồi băng bó vết thương.

“Vết thương sâu không anh Hồ?” – Tam Cực.

“Hay là đưa tiểu thư đến bệnh viện kiểm tra toàn diện luôn nhá!” – Quản gia Lương.

“Không cần thiết, vết thương không sâu nhưng hơi dài… tầm 4cm.” Nhất Hồ điềm tĩnh nói, mặt vẫn không cảm xúc.

“Hên quá! Mình vẫn cưỡi ngựa được.”

“Còn dám nói! Tại sao lúc chú gọi, con không lên tiếng?”

“Lúc đó…”

Á Kha Lạp muốn giải thích nhưng rồi thôi. Nhất Hồ nhìn thẳng vào mắt Á Kha Lạp rồi cũng nhận ra cô như có điều không muốn nói nên cũng không gặng hỏi nữa.

“Tối nay con qua phòng chú ngủ, chú ở phòng làm việc.”

“Dạ.”

Nói xong cô gắng đứng dậy trụ bằng một chân.

“Con đứng lên làm gì? Ngồi xuống.”

“Hôm nay con… có lỗi. Con giận cá chém thớt. Con xin lỗi mọi người!”

Nói rồi cô cúi người trước mặt mọi người. Mọi người liền lắc đầu muốn đỡ cô ngồi xuống.

“Tiểu thư giận là tốt. Chúng tôi vinh hạnh lắm mới được cô trút giận lên. Cô không cần xin lỗi đâu!” – Quản gia Lương.

“Em mau ngồi xuống đi. Chân bị thương vậy mà đứng lên nữa!”

Nói rồi Tam Cực liền đỡ tay cô ngồi xuống.

“Mọi người… không thấy em kéo đàn khi nãy rất điếc tai sao?”

Mọi người nhìn nhau rồi cười nói:

“Sao điếc tai được!”

“Nhạc tiểu thư đàn là tuyệt phẩm đấy!”

“Ai dám kêu điếc tai tôi cắt tai người đó luôn!”

“Đàn hay vậy, không nghe thì tiếc cả đời!”

“Đúng vậy đó!”

Nhất Hồ không chịu được lời nói dối không chợp mắt của họ mà lên tiếng:

“Cũng không biết khi nãy còn có người chạy vào phòng tôi than thở tiếng đàn khó nghe. Hình như còn có người bịt…”

Anh chưa nói hết thì đã bị Tam Cực nhanh tay và mạnh dạn bịt miệng lại, nói nhỏ bên tai cầu xin.

“Anh làm người lương thiện chút đi! Hãy vì nhìn vài tấm lòng chân thành thật sự của mọi người ở đây mà rộng lượng, khoan dung cho qua một lần đi!”

Nhất Hồ nhìn mọi người xung quanh, ai cũng dùng đôi mắt tha thiết nhìn anh. Anh đành nói giúp họ vậy.

“Thật ra họ cũng quan tâm con lắm! Nhìn mặt ai cũng sốc thế kia mà!”

Á Kha Lạp đâu phải trẻ lên ba, cô nhìn được toàn bộ sự việc. Việc mình đánh hay hay dỡ cô tự biết được. Huống hồ đó là cô cố ý. Cô cũng đành chuyển chủ đề.

“Mọi người chắc cũng mệt rồi, mau về nghỉ sớm đi. Phòng con mai dọn cũng được. Giờ trên đó tối vậy, cũng không thấy đường mà dọn. Sẽ làm mình bị thương đấy!”

Nhất Hồ cũng lên tiếng nói về việc này.

“Tiểu Lạp nói đúng. Sáng mai rồi dọn cũng không muộn. Tầng trên đó cũng không có phòng ai khác, họ sẽ không đi ngang qua đó đâu nên cứ để đó mai dọn.”

Nghe hai người nói vậy quản gia cũng hối thúc người làm trong nhà nghỉ sớm.

Mọi người nhìn cô với vẻ mặt hơi buồn rồi về phòng mình. Ở lại với cô còn Tam Cực, quản gia Lương và Nhất Hồ.

“Ba người… sao thế? Mau về phòng mình ngủ đi! Sao lại nhìn tiểu Lạp như thế?”

“Em thật sự không sao chứ?” Tam Cực hỏi với vẻ mặt không an tâm.

Á Kha Lạp cười nói:

“Em không sao thật mà! Bây giờ em cũng thấy hết đau chân rồi! Không tin em đứng lên đi bình thường cho mọi người coi.”

Nói rồi cô liền đi lên, chưa kịp bước đi bước nào thì Nhất Hồ lại một lần nữa bế cô lên trở về phòng mình.

“Bớt nhảy nhót nữa đi, muốn vết thương nặng hơn để không tham gia cuộc thi như năm ngoái nữa sao.”

Á Kha Lạp nhỏ giọng trả lời:

“Dạ không, không muốn.”

Tam Cực và quản gia Lương thấy vậy cũng cùng nhau về phòng, phòng ai người nấy về.

Ở phòng Nhất Hồ, Á Kha Lạp được đặt ngồi trên giường. Nhất Hồ quỳ trước mặt cô ngó vết thương lại một lần nữa. Lúc này Á Kha Lạp mới hạ mình để xin lỗi Nhất Hồ một cách chân thành.

“Chú Hồ! Con xin lỗi!”

Nhất Hồ ngước lên nhìn cô. Cô không dám nhìn thẳng mặt Nhất Hồ nên luôn cúi gằm mặt nhìn hai bàn tay siết vào nhau.

“Nhìn mặt chú.”

Á Kha Lạp vẫn chần chừ không dám nhìn.

“Tiểu Lạp. Dời ánh mắt sang đây. Chú không muốn nói lại lần ba đâu.”

Nghe vậy Á Kha Lạp từ từ nhìn vào mắt Nhất Hồ.

“Khi nãy chú lớn tiếng, xin lỗi con.”

Á Kha Lạp bất ngờ về lời xin lỗi của Nhất Hồ. Cô không nghĩ chú ấy sẽ xin lỗi mình chỉ vì đã lớn tiếng.

“Chú… xin lỗi con sao?”

“Không thì sao! Với cả, hôm nay cũng không phải lỗi tại con. Tại mấy cái đèn nó mỏng manh quá! Con chỉ đàn có chút thôi mà đã vỡ rồi. Mai chú dặn người mua bóng cứng hơn mà lắp.”

Á Kha Lạp nhìn điệu bộ đổ tội lên bóng đèn, cô không nhịn được mà cười.

Thấy cô cười Nhất Hồ cũng nhẹ lòng mà cười mỉm theo.

“Nhẹ lòng rồi chứ! Rồi thì ngủ đi. Mai bố con về rồi!”

“Dạ.”

Nhất Hồ lại chỉnh chu đắp mềm và tắt đèn cho tiểu Lạp rồi mới ra ngoài.

Á Kha Lạp nằm một hồi đợi Nhất Hồ đi xa rồi mới dám ngồi dậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.