“Cô chính là người con gái duy nhất được chọn!”
Giọng của một người đàn ông áo đen lực lưỡng và to lớn vang lên trong căn hầm tối đen như mực phát lên. Vang vọng cả căn hầm bí ẩn đó, căn hầm dài 180m, không một bóng đèn bật lên, như thể nơi đó chính là hố đen vũ trụ, những người bị nhốt ở đó có mắt cũng sẽ như mù.
Người đàn ông đi cùng với bốn tên đàn em, năm người dừng chân đứng trước căn phòng số 111. Người đàn ông ra hiệu cho đàn em mở cánh cửa này ra.
Bên trong là một bé gái 13 tuổi. Trên người chỉ mặc một bộ đồ mỏng màu nâu, trước ngực áo có một cái túi nhỏ và trên cái túi đó là số báo danh của cô bé, cũng là số của căn phòng-111. Cô bé với khuôn mặt nhỏ nhắn và làn da trắng hồng nhưng bị lớp bụi bẩn che đậy. Trên người đầy vết hằn đỏ và vết bầm tím, ngay cả bộ đồ cô bé đang mặc cũng không lành lặn mà tơi tả như cái dẻ lau. Trong căn hầm đó, chỉ có những người đặc biệt mới được đối đãi đặc biệt. Và cách họ đối đãi và nhận biết chính là vùng mắt vị quấn vải đỏ và cô bé chính là một trong số đó.
“Ông là ai?”
Cô bé đứng hiên ngang không chút sợ hãi mà hỏi.
“Không sợ sao? Một đứa bé 13 tuổi, còn là bé gái! Thật kinh ngạc khi nhóc có thể sống ở nơi này nửa năm đấy!”
“Thả bịt mắt tôi ra được chứ?”
“Thả ra đi!”
Người đàn ông tiến lại gần và bế cô bé lên ngay sau khi tấm vải che mắt được gỡ xuống.
Cô bé chưa kịp nhìn thì bị hành động của người đàn ông làm cho hoảng hốt mà nhắm tịt mắt, vùng vẫy la lớn.
“Buông tôi ra! Ông làm gì vậy hả? Thả tôi xuống!”
Người đàn ông vẫn điềm tĩnh mà bế cô, dùng đủ sức để khống chế hành động cự quậy của cô rồi điềm đạm mà nói.
“Ngoan, ta tới để nhận con. Ta không làm hại con, con an toàn rồi!”
Cô bé nghe được lời nói này thì bình tĩnh lại. Cô bé chợt nhận ra…
“An… an toàn rồi sao!”
Người đàn ông nhẹ giọng mà đáp:
“Phải, an toàn rồi!”
Cô bé từ từ mở mắt ra nhìn. Lúc này cô cảm thấy ấm hơn khi được người đàn ông to lớn ấy bế.
Người đàn ông cao khoảng 1m89. Mặc trên người bộ vest đen lịch lãm và chiếc áo khoác lông gấu trắng. Bởi thời tiết lúc ấy là mùa đông, chỉ cần một cơn gió nhẹ ghé thăm thôi cũng đủ khiến các dây thần kinh tê liệt đến mức run người nếu không có đồ đủ ấm mặc.
Thế mà cô bé chỉ mặc trên người miếng vải mỏng tanh. Tay chân cô bé đã trở nên lạnh ngắt và run rẩy. Nhưng khi được người đàn ông kia bế lên, cô đã bớt run vì lạnh hơn.
“Ấm… ấm thật!”
“Run thế này rồi mà khi nãy con còn đứng hiên ngang được thế kia à! Con đúng là có bản lĩnh!”
Cô ngước mặt lên nhìn mặt người đàn ông. Trong đầu xuất hiện vô vàn câu hỏi muốn hỏi. Nhưng cơ thể nhỏ bé này đã không chịu được sau bao ngày lao động khổ cực và cũng không còn sức để chống chọi lại với thời tiết nữa. Một phần bản thân cảm thấy an toàn rồi nên cô bé đã ngất đi.
“Giỏi chịu thật đấy! Bây giờ ngất đi cũng đỡ, còn gồng người thêm chút nữa, nhóc sẽ mất luôn mạng.”
Nói rồi người đàn ông bế cô bé ra ngoài. Trên đường đi, cô bé như đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết. Tay nắm chặt áo của người đàn ông, mơ màng mà run rẩy. Rồi dần rơi vào hôn mê. Người đàn ông bấy giờ mới vội vã chạy nhanh ra con xe Mercedes – Maybach Exelero của mình. Lướt nhanh qua người đứng đầu nơi đó. Gương mặt trở nên nghiêm túc và gấp gáp hơn bao giờ hết. Người đàn ông không hiểu vì sao bản thân mình lại cảm thấy lo sợ đến vậy. Dù gì con bé cũng đâu phải con ruột ông, tại sao lại cảm thấy lo lắng như thế!
Người đàn ông đứng đầu nơi đó, người tạo ra cái hầm đen như mực ấy đã đứng bên ngoài đợi từ sớm. Ai ngờ còn chưa kịp chào hỏi đã bị bơ đi rồi. Ông ta chỉ biết cười nhạt rồi đứng nhìn chiếc xe phóng nhanh đi.
Chiếc xe phóng nhanh hơn bao giờ hết. Người đàn ông liên tục vỗ và lắc nhẹ người cô bé, liên tục gọi để cô tỉnh dậy.
“Này! Tỉnh dậy đi! Ta đưa con về nhà. Nhà ta ấm lắm! Đầy đủ đồ ăn ngon nữa!”
Một tên đàn em lên tiếng:
“Lão đại, ai lại kêu trẻ con tỉnh bằng cách đó chứ!” – Tam Cực
“Chứ làm sao?”
“Lão đại dùng vũ lực xíu đi, con bé thấy đau sẽ tỉnh lại nhanh thôi!” – Tam Cực
“Mày điên à! Mày làm vậy nó chết quéo luôn chứ tỉnh gì! Ngu thế không biết! Đại ca đừng nghe nó nói.” – Nhất Hồ
“Phải phải, vậy ta kêu tiếp vậy!”
[…]
Sáng hôm sau.
Cô bé đã tỉnh dậy sau một đêm ly kỳ đó. Sức người còn yếu, cô cố gắng đẩy người lên, dựa vào đầu giường. Sau khi ngồi được, cô nhìn xung quanh mình với biểu cảm không thể tin được.
“Đây… đây là đâu? Mình… được lên thiên đàng rồi sao!”
Cô nhìn xung quanh, căn phòng cô đang nằm, nó như căn phòng chỉ có trong truyện, căn phòng chỉ dành cho các nàng công chúa, các vị tiểu thư. Nơi đây vô cùng rộng rãi, đồ vật lấp lánh, sang trọng và đắt tiền và con chiếc giường êm nệm ấm cô đang nằm nữa. Mọi thứ cứ như là mơ vậy.
“Chẳng phải mình đã chết ở nơi xó chuột tổ gián đó rồi sao!”
“Á Kha Lạp, mày mau tỉnh lại đi. Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Thì ra tên cô là Á Kha Lạp. Á Kha Lạp… nghe cũng hay đấy chứ!