Bầu không khí giữa hai người như bị đóng băng, không ai nói gì suốt hơn mười phút. Đến cuối cùng Kỷ Thần Hi vẫn phải lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng có chút ngượng ngùng này.
“Chris…đã ổn chưa?”
Biểu cảm trên mặt của Leo vẫn không hề thay đổi, nhưng Kỷ Thần Hi lại trông thấy những ngón tay của cậu đang xiết chặt lấy tách cà phê trên bàn, đến mức xuất hiện một vết nứt trên đó. Trong lòng cô bỗng dâng lên một dự cảm bất
an.
Kỷ Thần Hi căng thẳng chờ đợi câu trả lời từ Leo, nhưng sự im lặng kéo dài chỉ khiến tâm trạng cô thêm nặng nề. Cuối cùng, Leo thả tách cà phê xuống bàn với một cái nhìn đầy bi thương:”Còn sống nhưng cũng không khác gì đã chết”
Kỷ Thần Hi cảm thấy như có một cú sốc chạy dọc sống lưng. Cô nắm chặt tay lại, không biết phải phản ứng thế nào.
“Ngày mai chị cùng Evan sẽ trở về.”
Cọc gỗ không đủ độ cứng để xuyên qua cơ thể con người. Việc Chris bị cắm đầy cọc gỗ cũng chỉ là cú tác động về mặt tâm lý. Trên thực tế, những vết thương trên người của cô ấy đều do những vẫn sắt nhọn tạo ra từ trước rồi mới bị cắm cọc vào.
Lúc Chris được đưa trở về R Quốc, Kỷ Hàn Phi đã đảm bảo với cô tình trạng của cô ấy đã được khống chế và sẽ không có chuyển biến gì xấu hơn nữa. Anh cũng đã từ chối để Evan trở về cùng, vì đội ngũ y tế ở đó vẫn có thể kiểm soát được tình hình. Nhưng xem ra tất cả chỉ là lời nói dối, anh ấy chính là muốn khống chế trạng thái mất bình tĩnh của cô khi phát bệnh. Sự thật lại tồi tệ hơn NO nhiều lần so với cô đã nghĩ.
Kỷ Thần Hi nhìn vào mắt Leo, cảm giác như một hố sâu đang mở ra trước mắt mình. Cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ, nhưng giờ đây, sự thật lại khiến cô không thể do dự được nữa.
“Chị cần phải thấy Chris.”
Leo dứt khoác đáp lại:”Không được.”
“Trước khi xác nhận cô ấy vẫn ổn, chị sẽ không thay đổi quyết định, em không cần phải ngăn chị.” Kỷ Thần Hi nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc, đôi mắt kiên định của cô như thể không gì cản bước được.
Leo lắc đầu, không hề bị lung lay bởi tính cách cố chấp của cô:”Chị không thể về, hiện tại không phải lúc.”
Kỷ Thần Hi bướng bỉnh đáp lại:”Chị không quan tâm. Chị cần thấy cô ấy, cần biết tình trạng cô ấy đã tệ đến mức nào. Em không thể quyết định thay chị.
“Vậy chị định làm gì sau đó?” Leo bình tĩnh hỏi lại.
“Chị…
“Chị định thừa nhận với họ như cách đã thừa nhận thân phận với em?”
“Leo à, chi…”
“Hay chị định mặc kệ tình cảnh, những kẻ luôn đứng sau màn đêm đã bắt đầu tấn công, nhưng vẫn mặc kệ khả năng nội bộ từ Zero đến A&D đều lục đục?”
Một người mắc chứng chướng ngại giao tiếp như Leo vẫn luôn rất ít nói, nhưng một khi cậu đã nói thì lại khiến Kỷ Thần Hi không thế thốt thêm được lời nào nữa.
Bản thân Leo có thể không bận tâm tới việc Kỷ Thần Hi là ai, nhưng không đồng nghĩ mọi người ở Zero đều sẽ như thế.
Mặc dù kể từ khoảng thời gian cung điện R Quốc đổi chủ, Sigrid Gwyneth chính thức trở thành tân vương của nơi đây, mối quan hệ căng thẳng giữa Zero và hoàng thất đã được xoa dịu đi rất nhiều. Ít nhất cách ông ta xưng vương không như những tên bạo quân đời trước, dù máu người dân nhuộm đỏ một phần lãnh thổ.
Nhưng không đồng nghĩa những gì dòng tộc Gwyneth đã gây ra đều có thể xoá bỏ. Cùng lắm hai bên sống trong cảnh nước sông không phạm nước giếng. Zero cũng không nhận đơn tấn công hoàng thất, và hoàng thất cũng không được phép xem mạng người như cỏ rác mà chà đạp, giết chóc chẳng nương tay.
Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, tình hình Nước R vô cùng phức tạp. Với sự xuất hiện của một tên bác học điên, nhiều lần xảy ra những vụ nổ lớn ở vùng biên giới và các quốc gia lân cận, như một cách cô lập R Quốc với những nơi khác. Hay một thế lực bí ẩn với toàn những kẻ đã qua cải tạo gen và trở thành những đối thủ vô cùng đáng gờm. Đều là những thứ khiến họ khó lòng chuẩn bị trước biện pháp đề phòng.
Mặt nước hiện tại ở R Quốc vẫn còn đang rất phẳng lặng, nhưng sóng dữ lại cũng có thể ập đến vào bất cứ lúc nào. Thông tin về thân phận của hai người Kỷ Thần Hi và Kỷ Hàn Phi một khi bị lộ ra, chẳng khác nào một quả bom ném xuống mặt hồ, trở thành chất xúc tác khiến sóng dữ đến nhanh hơn.
Leo thở dài, đôi mắt cậu trở nên nặng trĩu:”Tình trạng của Chris đúng là rất tệ. Cô ấy đã bị tra tấn trong thời gian dài. Gân tay gân chân gần như bị đứt hoàn toàn, khiến việc di chuyển và thậm chí là cử động cơ thể cũng trở nên khó khăn. Về phần cọc gỗ… cũng để lại những đả kích tâm lý nghiêm trọng”
Kỷ Thần Hi cảm thấy như có một tảng đá nặng đè lên ngực, giọng nói bất giác nghẹn lại nhưng lại khiến người ta run sợ vì như nghe một lời cảnh cáo:”Những thứ này…sớm thôi, chị sẽ trả lại cho bà ta…gấp trăm lần”