[Song Tính] Thủy Tinh

Chương 3: Diêu Lương



~~~~

Phố Đông xa hoa, tráng lệ, là một địa phương nổi danh đời sau nhưng Diêu Lương lại không có chút gì giống với nơi trống rỗng phồn hoa này.

Anh điềm đạm, sạch sẽ, có gia thế giàu có nhưng lại không lấy cái này ra khoe khoang kiêu ngạo.

Anh thiện lương, đơn thần, vẻ ngoài điển trai nhưng lại không bằng này lạm dẫn đào hoa, du ong diễn điệp.

(*Lạm dẫn đào hoa, du ong diễn điệp: thu hút nhiều người yêu mến, chọc ong dẫn bướm.) (Chém đấy:3)

Tuy rằng vị Diêu thiếu gia này có một khuôn mặt non mềm đến mức có thể nhéo ra nước nhưng trên thực tế tuổi của anh lại thực sự không tính là nhỏ —— có thể nói, mặt anh thoạt nhìn còn trẻ hơn bảy tám tuổi so với tuổi thật của mình.

Theo lý mà nói, thiếu gia nào ở tuổi này ai mà không có bốn thiếp thất trong nhà cưới cho, nhưng Diêu Lương lại ngay cả vợ cả cũng không có một ai đừng nói chi đến tình nhân —— có người phỏng đoán Diêu thiếu gia thoạt nhìn nhu nhược như vậy, chỉ sợ “phương diện kia” không được tốt; cũng có mấy lời nói điêu rằng Diêu Lương cực kỳ giống với người vợ đã chết của ông chủ lớn Diêu —— cũng chính là mẹ đẻ của Diêu Lương, ông chủ Diêu bảo vệ Diêu thiếu gia, mỗi ngày thấy mặt như thấy người.

Nhưng mà tin vỉa hè chung quy cũng không lên được mặt bàn, càng miễn bàn là trong đó lại nửa thật nửa giả, nên cũng không tạo được sóng gió gì.

Gió bấc vù vù, tuyết rơi lác đác. Trên người Diêu Lương mặc một cái áo khoác lông chồn, chỉ để lộ một khuôn mặt trắng giống hệt tuyết.

Tuyết rơi xuống, anh lấy cái mũ vừa dày dặn vừa lớn ra đội lên, tóc đen nhu nhuận buông xuống hai bên mũ —— tóc của anh đã dài ra không ít.

Diêu Lương cúi đầu nhìn thấy đôi giày da màu nâu ướt nhẹp của mình trên mặt băng, anh buồn chán cử động hai chân, trao đổi trọng tâm thân thể qua hai bên.

Trời đông giá rét, muốn tìm một chiếc xe kéo cũng không dễ dàng, nhưng Diêu Lương lại không muốn sử dụng xe cùng tài xế trong nhà —— cũng do mùa đông bệnh cảm hoành hành nên cha sẽ không cho phép anh ra ngoài.

Vì thế, Diêu Lương run bần bật đứng dưới gió Tây Bắc lạnh lẽo, chỉ có thể tránh ra đằng sau mọi người mà một mình đứng ở cửa sau nhìn ra xa.

Cũng may ông trời nhìn thấy chóp mũi anh bị đông lạnh đến ửng hồng thật sự đáng thương nên rốt cuộc cũng có một chiếc xe kéo leng keng xuất hiện trước mặt anh.

Diêu Lương vui vẻ thở ra một ngụm sương trắng, vội vã lên xe, đi về hướng tiệm cơm Bách Nhạc Môn mà hai người bạn anh đã nói để ăn trưa.

Tiệm cơm Bách Nhạc Môn lộng lẫy đứng sừng sững trên một con đường kiến trúc kiểu Tây, Diêu Lương vừa xuống xe, đỉnh đầu liền xuất hiện một cái dù màu đen.

“A, Học Ích.” Bông tuyết rơi xuống lông mi mảnh dài của anh, Diêu Lương mẫn cảm chớp mắt, bông tuyết tan ra làm lông mi màu đen ướt dầm dề giống như đôi mắt hạnh độc nhất vô nhị của anh.

Lâm Học Ích mặc quân trang, cánh tay cầm cán dù căng thẳng, có chút không dám nhìn một Diêu Lương như vậy.

Lâm Học Ích mới vừa đẩy cửa kính lớn của khách sạn ra, giọng nói mang theo khẩu âm rõ ràng không thuộc về bản địa của Nghiêm Hạo truyền đến tai hai người.

“Chỉ ra ngoài đón người mà sao hai người lại mất tới năm phút vậy?” Gã liếc mắt chế nhạo Lâm Học Ích đang thu dù.

Người nói chuyện chính là Nghiêm Hạo, một lính hộ vệ đến từ tỉnh nào đó ở phương Nam đến đây “tìm người thân” —— nghe nói gã tới đây tìm một vị thiếu gia nhưng cụ thể là làm gì thì không rõ lắm.

Nghiêm Hạo vốn phải rời khỏi Phố Đông nhưng gã lại bị khuôn mặt của Diêu Lương hấp dẫn, mỗi lần ở chung với anh như được tắm mình trong gió xuân, vậy nên gã liền kéo dài thời gian trở về ra —— đáng tiếc, bên người mỹ nhân luôn có quá nhiều sói ác vây quanh, ví dụ như người đang lột tôm đây cũng chính là một trong số đó.

Lâm Học Ích bỏ thịt tôm cuộn tròn vào trước cái đĩa nhỏ trước mặt Diêu Lương, lúc nói chuyện với người bên cạnh rõ ràng ôn nhu gấp ba lần so với Nghiêm Hạo: “Nghe nói hải sản nhà bọn họ là tươi mới nhất, cậu nếm thử xem có phải ăn ngon hơn tiệm cơm lần trước chúng ta đi không.”

Thịt tôm tươi mới nổ tung giữa môi răng, Diêu Lương dùng khăn ăn mềm mại lau nước sốt dính bên khóe miệng. Cho dù đang ăn cơm thì anh vẫn duy trì được tư thái ưu nhã, lễ nghi được giáo dục từ nhỏ đã trở thành bản năng.

“Ăn rất ngon.” Anh nở một nụ cười với người đã lột con tôm, nhận lấy phần mỹ vị này.

“Cậu thích…. Thì tốt.” Y giống như đang lẩm bẩm tự nói, những lời này xoay chuyển vài vòng ở đầu lưỡi giống như chỉ cần người kia nhìn nhiều thêm hai giây thì sẽ mất mặt nói ra.

“Nghe nói có phim điện ảnh mới, ăn cơm xong chúng ta đi xem có không?” Nghiêm Hạo chịu không diễn xuất ê răng của người nào đó, chủ động nói ra trọng điểm hôm nay kêu Diêu Lương tới.

“Được.” Diêu Lương quả nhiên nhìn qua, khóe miệng bị nước canh làm cho trơn bóng đỏ tươi khẽ giơ lên.

Phim trắng đen phần lớn là kịch âm nhạc hoặc hài kịch, Diêu Lương kết duyên cùng âm nhạc từ nhỏ đến lớn sao có thể không đi được?

Lâm Học Ích đứng một bên nhấp môi, y lạnh lùng nhìn Nghiêm Hạo đoạt lời mình chuẩn bị nói.

Mà Nghiêm Hạo như có điều linh cảm cũng liếc mắt, nở một nụ cười chói lọi với Lâm Học Ích.

Không chỉ có người yêu mới tâm linh tương thông mà còn có “tình địch”, tuy rằng không dám bày tỏ tâm ý chân thật của mình nhưng vừa thấy đối phương thân cận cùng người nọ một chút liền bắt đầu bất mãn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.