[Song Tính] Thủy Tinh

Chương 15: Khai Bao (Hạ)



~~~~

Ánh sáng lướt qua sóng mũi thẳng tắp tạo thành cái bóng trên mặt đất. Cái bóng này trộn lẫn với bóng tối sền sệt, giấu kín cùng với sóng tình bên trong thân thể.

Bầu vú lõa lồ cương lên, đầu v* bị âu yếm đến mức đỏ chót giống như hai quả anh đào được trang trí trên bánh kem, hồng nhuận mê người đến mức giống như muốn để người khác ăn vào trong bụng.

Từng đợt hỗn hợp nước dâm cùng tinh dịch chảy ra từ trong miệng huyệt đang từ từ khôi phục lại trạng thái đóng mở, phía dưới hai cánh hoa môi mềm mại là bộ dạng như được no đủ.

Trong lần đâm vào vừa rồi, Diêu Lương phát ra tiếng rên rỉ vô cùng quyến rũ, lúc này anh đang nghiêng mặt đi giống như không thể tiếp thu được.

Nghiêm Ngật đang treo cái chày sắt bên dưới kiên nhẫn chờ đợi khoái cảm của người dưới thân qua đi, hắn vươn tay mơn trớn làn da mềm mại của anh, làn da trắng đến mức như trong suốt, lại mềm như một loại trái cây nào đó. Lúc này toàn thân Diêu Lương chảy ra mồ hôi nhưng lại rất thơm, lúc có khúc xạ ánh sáng gần như là không nhìn thấy, sóng mắt anh chuyển động giữa không gian tốt đẹp như có như không này, anh duỗi tay vén lên sợi tóc đen dính bên má mình —— vì thế động tác này lại làm anh biến trở về một thiên sứ nhiễm tình dục.

Ác ma bị thiên sứ dụ dỗ giơ ngón tay có vết chai ra nhéo hai đầu v* mẫn cảm, rồi lướt qua bầu vú rồi đi xuống bụng nhỏ, tìm được hai cánh hoa mềm mại một cách chính xác, sau đó hắn bắt đầu mân mê hai cánh hoa môi kiều diễm bị mình làm cho chảy nước. Đường cong gương mặt của Nghiêm Ngật vô cùng sắc bén, như vậy giống như là hắn đang vô tình kiểm tra tình trạng sử dụng của thịt huyệt.

Diêu Lương nghiêng qua một bên, mặt đỏ bừng vùi vào trong gối, một cái gối khác bị người đàn ông duỗi tay lấy tới lót dưới eo Diêu Lương.

“Làm gì….” Anh bất thình lình bị hắn nắm lấy mu bàn chân banh thẳng ra, sau đó bị người đàn ông tách ra hai bên.

Nghiêm Ngật không trả lời, chỉ nâng phần eo của anh lên rồi rướn người hôn lên khóe miệng mềm mại trời sinh của anh —— mà dương v*t dâng trào dưới thân cứ như vậy mà cắm vào.

Tinh dịch bắn vào miệng bướm vừa rồi đều bị chảy ra ngoài, giống như nước lụt mà chảy đến trên đầu gối, tinh dịch trắng đục loang lổ khắp nơi. Có gối đầu nâng lên, côn th*t liền có thể cắm vào sâu hơn, sâu đến mức quy đầu to lớn mỗi một chút đều cọ qua miệng tử cung, nhưng lại lạt mềm buộc chặt mà không đi vào.

Cả người Diêu Lương đột nhiên không hề phòng bị mà run lên, tiếng kinh hô trong miệng sớm đã bị người đàn ông có chuẩn bị mà dùng lưỡi cuốn đi hết, hắn cũng nuốt hết nước dãi vào trong dạ dày.

Đầu nấm nóng bỏng bắt chước theo cọ xát miệng tử cung đến vừa ướt vừa ngứa, Diêu Lương khó chịu bắt đầu vặn vẹo vòng eo tinh tế của mình, nhưng mà mỗi lần người đàn ông chuyển động đều như cố ý chạm vào chỗ ngứa của anh, nhưng mà mỗi lần lại đâm lệch đi chứ không đụng đến được chỗ bớt ngứa.

Người đàn ông nâng chân anh lên, bắt đầu tăng tốc đâm vào bên trong cái bướm, lại giơ tay đánh lên cái mông đang vặn vẹo của Diêu Lương, giọng nói vô cùng gợi cảm trầm thấp: “Hôm nay không thể đi vào.”

Diêu Lương mới được khai phá lần đầu, với kích cỡ vượt qua người thường đó của Nghiêm Ngật mà tiến vào chỗ đó thì đau đớn cũng không phải là nói giỡn.

Nhưng nói rõ ra dục vọng của anh lại là một chuyện khác. Diêu Lương quả thực dâm đãng đến mức muốn đào một cái hang ra chôn mình vào, vì anh không có biện pháp chống cự lại được bản tính bị chịch một lần đã trở nên dâm đãng của người song tính.

Toàn bộ côn th*t của Nghiêm Ngật ra ra vào vào, dễ dàng làm cho Diêu Lương lại lần nữa đạt được cao trào. Đây là lần thứ ba Diêu Lương bò lên đỉnh núi nhưng người đàn ông vẫn hung hăng đâm rút trong lúc thịt bướm co rút, không cho anh có một chút thời gian để thở dốc.

Bướm nhỏ vừa nóng vừa căng chặt, mị thịt tầng tầng lớp lớp giống như mở ra vô số cái miệng nhỏ có sinh mệnh, dùng sức mút chặt mỗi một tấc cơ bắp trên côn th*t của hắn. côn th*t thô tráng lại tím đen được kích thích bên trong lối vào, thoải mái đến mức một chút cũng không muốn lấy ra. Mã mắt sướng đến mức chảy tinh dịch trắng đục, quy đầu bị cái miệng tử cung nhỏ khẽ nhếch mát xa qua, trứng dái mỗi lần đánh mạnh lên miệng bướm ướt át đều phát ra tiếng kêu “Bang”, trên đời này đã không còn chuyện sung sướng nào có khả năng so sánh với cái này.

Cơ thể xóc nảy theo từng đợt đâm rút, hai khoái cảm đan chéo vào nhau, rốt cuộc cũng làm cho Diêu Lương suy sụp, anh tránh cũng không thể tránh được mà chỉ có thể khóc nức nở, bị thanh niên cao lớn trẻ tuổi mà mình thích chịch đến mức bật khóc trên giường.

Từng giọt nước mắt như trân châu đứt quãng rơi xuống, Diêu Lương nhận ra lập tức muốn nâng tay lên che đi nhưng lại bị Nghiêm Ngật một tay trói lại.

“Đừng khóc.” Hắn nói, đồng thời thân dưới hung hăng đâm vào bên trong bướm dâm.

“Hu hu….” Diêu Lương chịu phải kích thích căn bản không kìm được nước mắt, nước mắt chảy xuống ào ạt.

Hắn kéo tay anh xuống, không chế ngón trỏ của anh để anh tự mình xoa bóp âm vật đang ngứa ngáy của mình.

Cảm giác tự mình xoa nắn và vị người khác vân vê hoàn toàn không giống nhau, Diêu Lương lập tức rên rỉ thành tiếng, thậm chí còn tự mình dùng lực xoa mạnh lên âm vật đang sưng to.

Nghiêm Ngật nâng người tự chơi đến quên mình dậy, hắn thè lưỡi ra liếm đi nước mắt chảy trên mặt anh.

Vì thế âm vật được “tự an ủi” đến mức run rẩy bởi vì thay đổi tư thế mà vào nhầm trong rừng cây màu đen. Lông đen vừa thô vừa cứng cọ xát âm vật, không phải là sự xoa bóp ôn nhu của lòng bàn tay mà là sự ngứa ngáy từ khắp bốn phương tám hướng.

“A…. Ưm a…. Chỗ, chỗ đó…. Ngứa….” Người mới vừa khóc thút thít hiện tại lại cầm lòng không đậu mà than thở, còn không biết xấu hổ mà xoắn hai cánh mông tròn trịa lại, dán lên trên thân người đàn ông càng chặt.

Nghiêm Ngật bị anh vô thức dâm đãng như vậy làm cho cương lên, hắn bóp vòng eo nhỏ của Diêu Lương bắt đầu tăng tốc đâm vào rút ra. Trong lúc hắn đâm rút mạnh mẽ như pít-tông, miệng bướm dâm đã bị đâm thọc rất nhiều lần, cuối cùng lúc Nghiêm Ngật đâm vào tới tử cung bị đâm đến mở ra thì bắt đầu bắn tinh. Tinh dịch người đàn ông tích tụ đã lâu bắn ra một đợt rồi lại một đợt, ước chừng liên tục bắn vào hết trong tử cung non mềm xong, Diêu Lương trực tiếp bị chịch bắn.

“Không, không được…. A…. Không cần ưm…. A a ưm a…. Quá, quá nhiều…. A….” Diêu Lương sướng đến mức lúc người đàn ông gặm cắn đầu v* của mình cũng chưa phản ứng lại, anh vô cùng đáng thương cầu xin, vừa bướm dâm giống như là vui sướng vì rốt cuộc đã được khai trai mà bắn ra rất nhiều nước dâm.

Lúc Nghiêm Ngật vẫn còn sức lực như cũ tắm rửa sạch sẽ cho hai người xong rồi lên giường thì Diêu Lương đang chìm đắm trong nụ hôn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, anh giữ chặt cánh tay đang dịch chăn cho mình của hắn, ngước khuôn mặt nhỏ đang thoải mái đến mức đỏ bừng, hơi mang lo sợ hỏi: “Anh tuổi…. con gì vậy?”

“Thỏ.” Nghiêm Ngật trả lời ngắn gọn, động tác dịch chăn trên tay cũng không dừng lại.

“….” Diêu Lương mở to mắt mèo rồi lại chớp hàng mi dài, miệng nhỏ khẽ nhếch, ngây ra như phỗng ——

Bản thân thế mà lại ngủ với một “em trai” nhỏ hơn anh bảy tuổi, càng miễn bàn là mình bị “em trai” tét mông cùng với chịch đến bật khóc…. A a a a a a!!

Nghiêm Ngật dịch chăn xong thì xoay người tắt đèn bàn, rồi kéo Diêu Lương, một người bị ăn sạch sẽ, không mở to mắt nhưng vẫn đang đắm chìm trong cảm xúc ngổn ngang, ngũ vị tạp trần nghĩ trong lòng biết vậy chẳng làm, còn cảm thấy vừa thẹn vừa thoải mái vào giấc ngủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.