– Tôi đi mua vài lon nước!
Mãi Sư Tử mới mở lời nói được một câu. Nhưng thái độ thì vẫn ngang ngược lạnh lùng như thường. Bảo Bình cũng muốn làm gì đó trong lúc chờ đợi, đành đi theo:
– Cô sẽ đi cùng!
Hai người kia đã đi mất, Song Tử vẫn đứng dựa vào tường để chờ tin tức. Nhìn vẻ mặt vừa giận vừa lo của Song Tử mà Thiên Bình nén cười, người bị phạt rốt cuộc là cô hay là anh vậy.
– Song Tử, tôi muốn đến một nơi, cậu đưa tôi tới đó nhé!
– Hử?
Song Tử đưa ánh mắt lạ lùng sang nhìn Thiên Bình, rồi anh đề phòng lên tiếng:
– Thôi, thôi nha! Cậu thôu ngay cái ngữ điệu như thể cậu sắp bị lãnh án tử hình đi nha!
– Gì? –Thiên Bình đen mặt lại:
– Chắc chắn sau này tôi sẽ không còn dịp quay lại nơi này nữa, nên tôi muốn đến nơi đó lần cuối, cùng với cậu! Chỉ vậy thôi!
– Vậy… –Song Tử hắng giọng, nhích lại gần Thiên Bình, vẻ mặt đang cố nén đi niềm hạnh phúc:
– Đó là nơi nào?
Canteen…
– Mặt tôi dính gì à?
Sư Tử hơi cau mày khi bị Bảo Bình nhìn chằm chằm nãy giờ. Bảo Bình vẫn tiếp tục nhìn và cười:
– Haha, mặt em vẫn như vậy, không thay đổi chút nào!
– Thần kinh!
Sư Tử thấy lạnh cả sống lưng khi nhìn cái điệu cười rợn rợn chã Bảo Bình. Câu nói đó khiến Bảo Bình hơi muối mặt một chút.
– Aisss… Vậy em định thế nào?
– Thế nào gì? –Sư Tử uống nước, chẳng mảy may nhận ra điều gì mà đáp. Bảo Bình cất giọng nghiêm túc:
– Thiên Bình đã chọn Song Tử, vậy em sẽ làm thế nào để vượt qua?
– Ặc!
Thanh âm nhẹ nhàng thốt ra từ miệng Bảo Bình khiến Sư Tử mém sặc nước. Anh nhìn cô bằng ánh mắt ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng thu ánh nhìn lại, đánh ánh mắt sang lớp học gần đó, ý cười hiện ra:
– Tuy vẫn mơ hồ, nhưng tôi cảm thấy dễ chịu khi ở cạnh một người!
– …
Bảo Bình ngạc nhiên nhìn Sư Tử, rồi nhìn theo hướng nhìn của Sư Tử.
Có một cậu học sinh đang bày trò mua vui cho đám bạn xung quanh. Cô mỉm cười, thì ra vậy.
– Mỗi khi tôi thấy áp lực, tôi đều trốn ra đây để thư giãn đầu óc!
Thiên Bình tùy ý ngồi xuống một chiếc ghế đá. Song Tử ngồi sau, thắc mắc nhìn xung quanh:
– Sân thể dục sao? Nếu muốn thư giãn thì nên tới sân sau mới đúng chứ!
– Baka! Sân sau gần đây toàn mùi thuốc lá do đám cá biệt tới hút! Hơn nữa…
Thiên Bình tựa lưng vào thành ghế, gương mặt giãn ra, trông vô cùng thư thái:
– Nơi đây có bóng mát, cây cối xum xuê, lại có thể thấy những con người kia náo nức chơi thể thao, gương mặt họ tuy thấm đầy mồ hôi nhưng vẫn có thể tươi cười rạng rỡ!
Thật sự là một báu vật thuần khiết!
– Vậy…
Song Tử bỗng đứa tay qua mặt Thiên Bình, chống vào thành ghế. Gương mặt anh vừa mang nét dịu dàng, vừa mang nét tinh ranh. Cánh môi mỏng cong lên:
– Tôi sẽ để lại cho cậu một kỷ niệm khó quên…
– Hmnh!!!
Thiên Bình ngỡ ngàng khi nhận được sự ấm áp vương trên đầu môi. Cả người như có một dòng điện chạy qua, tê dại nhưng có chút kích thích.
Nhờ một người nào đó, mà tuổi thanh xuân của cô không hề nhạt nhẽo.
Phòng họp hội đồng…
Cuối cùng, giờ khắc quyết định cũng đã tới…
– Nhà trường đưa ra quyết định, sẽ sa thải cô giáo Diệp Bảo Bình và giao chuyện này lên chính quyền vì hành vi lừa đảo của hai người. Còn Diệp Thiên Bình sẽ bị thu hồi bằng tốt nghiệp để em được giáo dục lại từ đầu!
– Hả?
Bảo Bình ngạc nhiên, cô vội vàng lên tiếng:
– Chuyện này là chủ ý của tôi thưa cô Hiệu trưởng, tôi xin chấp hành mọi hình phạt, xin cô đừng thu hồi bằng tốt nghiệp của Thiên Bình!
Cô Hiệu trưởng cau mày, ngữ điệu có chút khó chịu:
– Phiền cô Diệp im lặng, tôi chưa nói xong mà!
– Dạ?
– Quyết định vừa rồi là do nhà trường đưa ra… Trước khi suy nghĩ kĩ!
Cô Hiệu trưởng khẽ cất giọng. Lúc này, tự dưng không khí trong phòng rạng sáng lên hẳn. Cô Hiệu trưởng dựa người vào ghế, gương mặt giãn ra:
– Lúc nãy học sinh lớp cô đã đến đây và xin nhà trường rút lại hình phạt!
– Dạ?
Lần này, không chỉ Bảo Bình mà cả Thiên Bình cũng có chút ngạc nhiên. Cô Hiệu trưởng mỉm cười thanh nhàn:
– Chúng nó bảo trong khi được cô giáo giả dạng dạy học, chúng cảm thấy việc học không còn nhàm chán và cảm thấy đến trường là một điều thú vị hơn! Trên thực tế, khi chúng tôi xem lại thì thấy thành tích và ý thức của lớp 11S đã được nâng cao. Rõ ràng nhất là sự thay đổi của hai học sinh khó quản nhất trường: Hàn Sư Tử và Dương Song Tử! Hơn nữa, “cô giáo” Diệp Thiên Bình đây còn rất tận tâm trong việc dạy học. Nên chúng tôi quyết định sẽ đưa ra hình phạt này…
Nói tới đây, cô Hiệu Trưởng nghiêm mặt lại, hắng giọng:
– Diệp Bảo Bình, cô sẽ bị bắt tiếp tục làm việc tại trường và làm không công trong 2 tháng – thời gian cô đã bỏ trốn sang nước ngoài! Diệp Thiên Bình, em sẽ phải làm phụ bếp ở canteen trong 2 tháng – thời gian em đã dám cải trang thánh giáo viên! Hai người có ý kiến gì không?
– Chúng tôi đã rõ!
Cạch!
Cánh cửa mở ra, không riêng gì Song Tử, mà cả lớp 11S đều hồi hộp đứng chờ ở ngoài.
– Cô giáo, Thiên Bình, thế nào rồi?
– Haiz… Ai bảo mấy em đến gặp cô Hiệu trưởng hả? –Bảo Bình tức giận nhìn đám học sinh lớp 11S. Khiến bọn nó hoang mang:
– Cô… Không lẽ…
– Chúng em cũng chỉ muốn nói giúp cô…
– Tất nhiên cô biết điều đó… –Bảo Bình bất lực lên tiếng khiến bọn họ cảm thấy não nề và có lỗi.
– Vì bọn cô chẳng bị gì nghiêm trọng mà!
– Hả???
Cả đám ngẩn mặt ra.
– Cô chỉ bị bắt đi làm không công 2 tháng, còn Thiên Bình thì phản làm phụ bếp ở canteen 2 tháng!
– Yeahhhhh!!! Không sao rồi!!!
Song Tử là đứa phản ứng đầu tiên, anh vui mừng nhấc bổng Thiên Bình lên khiến cả đám chưa ai mừng ra mặt đã phải ngố mặt nhìn cảnh tượng kia.
– Tên điên này, làm gì vậy?
Thiên Bình đập đập Song Tử, anh chàng le lưỡi cười:
– Có sao đâu, cậu là Thiên Bình mà!
– Oh… Không lẽ… –Nhân Mã xoa cằm, rồi đồng thời cả lớp hô lên:
– Song Tử, bạn gái cậu không lẽ là Thiên Bình?!
Sau đó, cả lớp 11S bị thầy quản giáo lùa về tổ. Cuộc họp hội đồng kết thúc, đồng nghĩa với việc các tiết học quay trở lại bình thường.
Một ngày cuối tuần…
Lớp 11S…
– Cô ơi, bọn em muốn ăn liên hoan!
Đang trong tiết học, Hứa Vĩnh Kỳ đột nhiên giơ tay phát biểu ý kiến. Bảo Bình thắc mắc:
– Liên hoan? Vì dịp gì chứ?
– Hôm nọ bọn em vẫn chưa được ăn liên hoan mừng chiến thắng Hội thao ạ! –Nhân Mã tiếp lời Vĩnh Kỳ.
– “Cô giáo Thiên Bình” đã hứa khi nào lớp mình có mặt đầy đủ thì sẽ ăn liên hoan ạ! –Kim Ngưu phát biểu.
– Ý mấy em là…
– Ăn liên hoan cùng cả hai cô giáo ạ!!!
Canteen…
-_-!
Thiên Bình đen mặt lại, có cần lố lăng như thế không.
– Song Tử, mày cứ ngồi đó kiểu gì cũng bị ăn hành nha con!
Đám Hứa Vĩnh Kỳ đi lấy cơm trưa, lại bắt gặp cảnh Song Tử nó kéo nguyên cái bàn lại gần khu vực Thiên Bình phụ trách, ngồi chình ình lên đó và… Ngắm cô.
Phải, từ ngày Thiên Bình bắt đầu hình phạt, bữa nào Song Tử cũng cắm rễ ở đó, khiến nhiều con gái phải ganh tỵ với cô gái nào đó.
Vừa phải hứng những ánh mắt ác cảm, lại còn phải thấy khó xử khi Song Tử cứ dán ánh nhìn vào mình, Thiên Bình không bốc hỏa mới lạ. Đã thế, giờ ra chơi, cả đám lớp 11S đều kéo nhau xuống đây và…
– Cô giáo nhí! Châm trước cho tụi em nha!
Hứa Vĩnh Kỳ chìa khay cơm ra và cười hí hửng, đám còn lại cũng đưa cái bản mặt gian gian đó ra. Thiên Bình nhún vai:
– Thím Ân, đổi ca với cháu!
Nói rồi Thiên Bình qua đứng ở quầy nước. Để lại một màu xám xịt cho đám kia.
– Hehe, cô vẫn lạnh lùng như cũ!
Nhân Mã cười đểu, rồi lon tin chạy đi mua nước.
– Thiên Bình này, chiều nay chị phải đi ăn liên hoan với chúng em đấy! Chị nhớ lời hứa lúc đấy chứ nhỉ hihi!
Nói một mạch rồi Nhân Mã chạy đi. Thiên Bình còn chưa kịp tiêu hóa hết thì một cái dáng cao lớn xuất hiện. Thiên Bình thở dài…
– Cậu nói trước với chú Đông, chiều nay lớp mình bao trọn quán chú ấy nhé! À, cho tôi ly trà đào nha!
Song Tử nghiêng đầu cười. Thiên Bình thật ba chấm với anh ta.
– Thiên Bình, cho tôi 2 ly coca cỡ L huhu!
Bạch Dương xuất hiện bên cạnh Song Tử, với vẻ mặt mếu xệu và hai tay bưng hay khay cơm.
– Cậu ăn khỏe ghê ha, dân thể thao có khác!
Song Tử nhận lấy ly trà đào mà buột miệng nói. Bạch Dương bỉu môi:
– Ăn khỏe gì chứ, là tôi lấy hộ thằng mèo kia á!
– Sư Tử lại bắt cậu lấy cơm à!
Thiên Bình đặt 2 ly coca vào khay cơm của Bạch Dương. Bạch Dương ậm ừ, còn mắt thì không cam tâm liếc nhìn Sư Tử đang ngồi thong thả đằng kia.
– Này Sư Tử, Bạch Dương gọi cậu là thằng mèo kìa!
– Cái gì?
Sư Tử lia đôi mắt sắc lạnh nhìn Song Tử, rồi quay sang nhìn Bạch Dương…
– Á đù Song Tử, chết mịa tôi rồi!
Quán ăn Đông Vị…
– Mấy đứa ăn nhiều vô, nhiều vô!
Chú Đông cùng mẹ Thiên Bình và mấy người phụ quán tất bật làm đồ ăn mang ra. Cả lớp 11S gồm bốn mươi đứa đều có mặt, khiến quán nhỏ trởn nên đông đúc.
– Dạ, tụi cháu không khách khí đâu! Đồ ăn ngon quá trời!
– Mà hoài niệm ghê ha, mặc dù thấy lạ lạ, nhưng mà không ngờ em gái cô giáo lại giả thành cô giáo ha!
– Đúng đúng! Tớ thấy nha, lúc đầu thì cô giáo hiền khô, chẳng làm được gì chúng ta. Còn sau thì cô giáo nhìn nguy hiểm hẳn, tớ còn thấy sợ nữa là!
– Mà chọc vào ổ kiến lửa đầu tiên là Vĩnh Kỳ mà nhở!
– Ờ haha, lúc đó tớ nghệt cái mặt ra luôn ấy!
– Trông mặt cậu ngố kinh!
– À, còn cái vụ Sư Tử bế cô giáo, a nhầm, bế Thiên Bình xuống phòng y tế khi Song Tử và Vĩnh Kỳ chạo nhau á, trông drama ghê!
– Ặc!
Sư Tử và Thiên Bình đang ăn thì bị nghẹn.
– Gì chứ, cảnh Drama phải là cảnh tớ hô hấp nhân tạo cho Thiên Bình ở hồ bơi chứ!
– What? Hô hấp nhân tạo?
Cả đám khó tin nhìn Song Tử, Thiên Bình mặt chốc hóa đỏ, nhéo hông Song Tử:
– Tào lao!
– Ái!
– Mà có chuyện đó nữa hả?
– Ừ, sau khi lớp mình luyện tập cho hội thao á, Lý Uyển Nghi đã đẩy cậu ấy xuống!
– Oh my god!
– Con nhỏ đó thâm thiệt!
– Nhắc tới nhỏ đó mới nhớ, Song Tử, cái cảnh cậu tuyệt tình với nó, rất ngầu a~
– Không, cái cảnh Sư Tử đa dọa nó chỉ bằng một câu “Câm mồm!” mới ngầu nha!
– Bô lô bô lô…
Cả đám lớp 11S thi nhau kể về những tình tiết trải qua trong khoảng thời gian vừa rồi. Cả Bảo Bình cũng nhiều chuyện, chen vào và bắt mấy đứa nhỏ kể lại cho mình nghe những chuyện mà Thiên Bình không kể. 2 tháng, khoảng thời gian tuy ngắn nhưng lại chứa đựng biết bao kỷ niệm đẹp mà mỗi một người ở đây đều trải qua.
~~~~~~~ END ~~~~~~~~