[Song - Thiên] Cô Ơi, Anh Yêu Em!

Chương 33



Chap này không lôi cuốn cho lắm…

—————-

Nhà họ Dương…

Thấm thoát trôi qua, hôm nay là cái ngày mà Song Tử không muốn đến nhất, cái ngày mà nhà anh khi không lại rước thêm một cô ả người ngoài vào ở – Lý Uyển Nghi.

Một tuần trước, ba anh – ông Dương Phong đã nói, Lý Uyển Nghi – đối tượng đính hôn với Song Tử sẽ tới đây ở sau 1 tuần. Và rồi, cái ngày thảm họa này đã tới.

– Song Tử, ra đón khách quý này! _Ông Phong lớn tiếng nói, rồi quay sang nở nụ cười ôn nhu nhìn cô tiểu thư của tập đoàn W:

– Cuối cùng cháu cũng đến, ta đã đợi lâu lắm rồi!

– Chào bác trai, cháu cũng đợi ngày này lâu lắm rồi, có thể ở chung nhà với bác và anh Song Tử, cháu thực sự rất hạnh phúc! _Lý Uyển Nghi che miệng cười duyên, trong đầu cô nàng không ngừng mừng thầm, có thêm bác trai ở đây, Song Tử nào dám lạnh lùng với cô.

Ông Phong cho người mang đồ của Lý Uyển Nghi về phòng – cái phòng kế bên phòng của Song Tử. Sau khi xếp đồ xong, Lý Uyển Nghi xuống nhà bếp theo lời của ông Phong để dùng bữa tối. Nhưng cả nửa tiếng trôi qua, ngoài ông Phong và Lý Uyển Nghi, đều không có thêm ai tới nữa. Song Ngư không hay dùng cơm ở nhà, còn Song Tử… Ông Phong nhăn mặt lại, vẻ khó tính, cả ngày hôm nay, ông đã cấm Song Tử không được ra khỏi nhà, cho tới khi Lý Uyển Nghi tới, vậy mà nãy giờ, không thấy nó vác mặt xuống, ông qua sang nói với quản gia:

– Quản gia Kim, lên gọi cậu hai xuống ngay!

– Vâng, chủ tịch! _Quản gia Kim khẽ gật đầu, rồi bước lên lầu.

– Bác à, anh Song Tử… hình như không thích con… _Sau khi quản gia Kim rời đi, Lý Uyển Nghi liền lên tiếng với vẻ mặt đáng thương. Ông Phong hơi ngạc nhiên, Lý Uyển Nghi bắt đầu mach lẻo:

– Trên trường, anh ấy chẳng bao giờ chú ý hay nói chuyện với con cả! Hình như anh ấy thích người khác rồi, vậy nên, con nghĩ cái hôn ước này… _Nói đoạn, Lý Uyển Nghi ngập ngừng dừng lại. Như hiểu được ý của Lý Uyển Nghi, ông Phong liền cất tiếng:

– Ấy… con đừng nghĩ thế, nó làm sao không thích con được, dù là vậy, bác sẽ bắt nó phải thích con, được không?

– Dạ, ý con không phải thế ạ, nhưng nếu được vậy thì…

RẦM!

Tiếng động mạnh vừa rồi vang lên cắt ngang câu nói dở của Lý Uyển Nghi, và làm kinh động tới cô ả và ông Phong. Liền sau đó là giọng nói khó xử của bác quản gia:

– Cậu chủ, nếu cậu làm thế, ông chủ sẽ…

– IM ĐI! Tôi không sợ đâu! _Cắt ngang lời nói của bác quản gia là giọng nói đầy tức giân của Song Tử.

Chẳng lâu sau thì ông Phong và Lý Uyển Nghi thấy Song Tử một thân quần khăn len, mặc áo ấm vác theo một chiếc balo bước ra khỏi phòng và đi ngang qua 2 người họ. Ông Phong liền lên tiếng:

– Song Tử, mày đi đâu đấy!

Song Tử chợt dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo và sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt ba anh, cất giọng nhàn nhạt:

– Khi nào cô ta ra khỏi nhà này, tôi sẽ về!

– Cái gì? _Ông Phong bàng hoàng bởi lời nói của Song Tử, ông chỉ biết giương mắt lên nhìn bóng lưng khuất dần của Song Tử. Còn Lý Uyển Nghi thì một mặt tức tối nhìn theo, bàn tay siết lại…

– Hửm? Song Tử???

Song Ngư vừa ra khỏi quán ăn cùng đồng nghiệp thì vô tình thấy Song Tử đi nagng qua. Song Tử nghe giọng nói vừa rồi, ngạc nhiên quay sang:

– Song Ngư???

Công viên Butterfly…

– Ra vậy, anh cũng đã giúp em phản đối, nhưng ba lại không nghe! _Song Ngư cười nhạt nhìn mặt hồ phẳng lặng đen kịt như màn đêm, cất giọng:

– Ông ấy từ xưa đã là người cố chấp, bảo thủ, chẳng bao giờ nghe người khác và khăng khăng làm theo ý mình, cũng vì thế mà mẹ mới… và giờ tới lượt em…

– Em biết mình hành động có hơi ích kỷ nhưng… em thật sự không muốn ở cùng cô ta một chút nào! _Song Tử cắn chặt môi lên tiếng.

Bộp!

O.O

Bỗng, Song Tử nhận được cái xoa đầu nhẹ của Song Ngư, đối diện là nụ cười ôn nhu của anh ấy:

– Đó không phải là ích kỷ, mà là người có chính kiến! Anh nghĩ, Thiên Bình chắc sẽ thích loại đàn ông có chính kiến hơn là kiểu người luôn nghe lời ba mẹ, nhỉ!

– Hả? Dạ? _Song Tử mặt ngu ngu nhìn Song Ngư… tại sao lại, có Thiên Bình ở đây??? Song Ngư vội đánh trống lảng:

– À, đúng rồi, em bỏ nhà như vậy, thì định ở đâu? Tiền bạc gì có chưa?

– Hề hề… Anh hai… _Nói tới đây, tự nhiên Song Tử đưa cái điệu cười dở hơi ra. Song Ngư thở dài, biết tỏng ý của cu cậu, liền đưa cho thằng em cái thẻ tín dụng:

– Biết ngay mà, cầm lấy mà xài, có gì khó khăn thì gọi anh!

– Hê hê, anh hai em là số một! _Song Tử nhanh tay cuỗm lấy cái thẻ rồi nhét vào túi áo. Song Ngư bật cười khi nhìn thấy bộ dạng đó, anh chợt chú ý đến chiếc khăn len trên cổ Song Tử:

– Ủa, anh nhớ không nhầm thì em ghét khăn len lắm mà? Mấy năm trước anh mua cho, em toàn vất xó không!

– Hả? À… _Song Tử quấn chiếc khăn gọn hơn, cười tươi:

– Cái này là của mẹ Thiên Bình tặng em, là bác ấy tự tay đan đấy, nên em rất quý trọng!

– Hay quá nhỉ, còn anh tặng thì không quý trọng sao?

Mặt Song Ngư đen lại, Song Tử đành cười trừ, anh chả biết nói thế nào vì sự thật… nó là vậy. Bỗng, một ý tưởng lóe lên trong đầu Song Ngư, anh cười ranh mãnh:

– Em có vẻ được mẹ Thiên Bình quý mến nhỉ, hay là nhân dịp này, hãy tới nhà cô bé ở nhà vài hôm, tiện thể gần gũi hơn?

– Ha ha… em muốn lắm chứ, nhưng không thể làm phiền cậu ấy vào lúc này được, cậu ấy còn phải chăm sóc cho mẹ cậu ấy nữa… _Song Tử cười buồn, rồi anh đứng lên, vỗ vai Song Ngư vài cái:

– Cảm ơn anh hai nhé! Em đi đây!

– Ờ, bye bye! _Song Ngư vẫy tay, sau đó cũng đứng lên và rời khỏi đó. Bỗng, ánh mắt anh sáng lên như đã thấy điều gì đó…

Nhà họ Hàn…

Khác với ngôi nhà của Song Tử và Song Ngư, có vẻ nơi đây là một tổ ấm thực sự. Mặc dù, người mà cả ba chị em Xử Nữ, Sư Tử và Bạch Dương phải gọi là mẹ bây giờ, chỉ là mẹ kế – Lý Uyển. Hay còn được biết đến là vợ cũ của đối thủ làm ăn của tập đoàn Hàn gia. Nhưng, ông Hàn Tịch và những đứa con của ông đã phá bỏ những rào cản ấy, để tiến đến một hạnh phúc gia đình. Lý Uyển đã bỏ sự nghiệp ở HBiz của mình để trở thành người mẹ đảm đang, nội trợ. Hằng ngày đi học về, ba chị em Xử Nữ đều nhận được sự đón chào dịu dàng như người mẹ quá cố của họ.

– Này, Sư Tử, chuyện học hành dạo này của con thế nào rồi?

Khi cả nhà đang dùng bữa tối, ông Hàn Tịch đã lên tiếng hỏi thăm tình hình học tập của đứa con cứng đầu nhất của mình. Sư Tử tập trung ăn uống, nhàn nhạt đáp:

– Bình thường ạ!

– Nó có chút tiến bộ á ba, cũng nhờ cô giáo chủ nhiệm của nó, mà kỳ thi giữa kỳ nó còn được trên điểm trung bình – đạt điểm cao nhất lớp nó đấy ạ! _Sư Tử vừa dứt lời, Xử Nữ đã lên tiếng kể thêm, ông Hàn chưa kịp tỏ vui mừng, Bạch Dương đã đế thêm câu nói:

– Nhưng mà vẫn thua em thôi hơ hơ!

– Ý mày là gì hả thằng kia? _Sư Tử lia ánh mắt sắc lạnh sang lườm Bạch Dương, đáp lại là cái lè lưỡi chọc tức anh của nó.

– Hahaha!!! _Ông Hàn bỗng cười lớn, ông cất tiếng:

– Trông mấy đứa như vầy, có lẽ đều tốt rồi! Xử Nữ, con bớt suy nghĩ nhiều đi nhé, không tốt cho sức khỏe đâu! _Đoạn, ông gắp thức ăn cho Xử Nữ, ân cần nói, rồi quay sang Bạch Dương:

– Còn con thì bớt chọc tức anh mình đi! _Cuối cùng, ông gắp miếng thịt lớn vào bát cho Sư Tử:

– Con cần cố gắng nhiều hơn, thì sau này mới giúp ba được!

Sau đó, ông quay sang, gắp rau cho người vợ mới cưới, dịu dàng lên tiếng:

– Em đã chịu khổ nhiều vì chăm sóc lũ giặc này giúp anh, nên ăn uống nhiều vào và nhớ quan tâm tới sức khỏe một chút nhé?

– Chủ tịch, anh nói quá rồi, bọn trẻ đều rất ngoan và lễ phép mà! _Bà Lý Uyển cười nhẹ đáp lại.

– À phải rồi, trên trường, con thấy anh Sư Tử với con ruột của mẹ – Dương Song Tử ấy, thân thiết lắm đấy ạ, đúng không? Mèo mướp??? _Bạch Dương vô tư lên tiếng khiến những người còn lại đang ăn đều dừng lại. Một bầu không khí im lặng bao trùm cả nhà.

Ánh mắt bà Lý Uyển trầm xuống, Sư Tử thật ra có rất nhiều điều muốn đánh Bạch Dương vì câu nói vừa rồi hoàn toàn sai sự thật, nhưng lại không có phản ứng gì vì mẹ kế của anh – mẹ ruột của Song Tử đang ở đây…

– Vậy sao? Vậy bữa nào, con nhớ đưa cậu ấy tới nhà mình chơi nhé, Sư Tử? _Ông Hàn đột nhiên lên tiếng khiến ai cũng sốc, nhất là bà Lý Uyển. Bà ngập ngừng lên tiếng:

– Không thể nào…

– Chẳng phải đó là con trai em sao? Hơn nữa, cũng là bạn của Sư Tử mà, tại sao lại không được chứ, đúng không? _Ông Hàn ôn nhu nhìn Lý Uyển, khóe mắt bà Lý như đang trực tuôn ra giọt lệ vì cảm kích…

– Vậy… _Xử Nữ bỗng đưa tay lên có ý kiến, cô trầm ngâm lên tiếng:

– Con đưa cả thầy giáo chủ nhiệm của mình – anh của Song Tử – con trai đầu lòng của mẹ – Dương Song Ngư tới đây được không ạ?

– Xử Nữ, còn… _Bà Lý đang còn ngạc nhiên nhìn Xử Nữ thì ông Hàn đã lên tiếng:

– Tất nhiên là được, khi nào các con đưa 2 cậu ấy tới đây, ba sẽ sắp xếp công việc để về nhà!

– Hàn Tịch, cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều! _Lý Uyển không kìm được nước mắt mà run lên vì quá cảm kích. Cha con nhà họ Hàn nhìn Bà, mỉm cười ấm áp…

– À mà, Sư Tử, năm nay lớp mày sẽ tham gia những môn nào trong Hội Thao vậy?

Sau khi ăn tối xong, 3 chị em Xử Nữ ra ban công ngồi hóng gió, Xử Nữ chợt lên tiếng hỏi Sư Tử. Sư Tử đang bận suy nghĩ vẩn vơ, nên trả lời đại:

– Bóng rổ, bơi lội, chạy tiếp sức nữ, tennis!

– Hả??? Lớp anh cũng tham gia môn bóng rổ á? Há há há!!! _Bạch Dương đột nhiên cười phá lên khi nghe câu trả lời của Sư Tử, Sư Tử nheo mắt nhìn Bạch Dương, cái qué gì khiến thằng này cười vậy?

– Em chưa từng tưởng tượng sẽ có 1 ngày anh em mình đấu bóng rổ với nhau đâu nha~ Dù sao thì em cũng chuyên nghiệp hơn nên, mèo mướp à, lớp em sẽ thắng thôi hahaha!

Mặt Sư Tử đen lại…

– Thằng oắt, đã bảo cấm gọi anh mày bằng cái tên mèo mướp chết tiệt đó rồi còn! Yah, đứng đấy cho ông!!!!!

Xử Nữ nhìn cái bóng nham nhở đang chạy khỏi Sư Tử của Bạch Dương mà cười khẩy, người làm thằng Sư phát tiết thế này, chỉ có thể là Bạch Dương.

Trước cổng bệnh viện Zodiac…

– Này mèo mướp, bộ anh muốn khám sức khỏe hay sao mà nãy giờ cứ đứng ngoài này và ngó vào trong thế???

Bạch Dương cầm lon nước trên tay, xoay xoay, ngồi xổm trên thành chắn ở vỉa hè, chán chườm lên tiếng. Sư Tử xì khói, thật muốn bước tới đánh đầu nó mà.

Mươi phút trước, Sư Tử được Xử bà bà nhờ ra ngoài mua vài thứ, viện cớ là đang bận học nên không đi được. Sẵn có thằng Bạch Dương gần đấy, anh lôi nó theo luôn. Vô tình đi ngang qua bệnh viện này nên anh…

– Gì kia? Sư Tử?

Trong lúc đang phân vân có nên vào hay không, thì một giọng nói quen thuộc và đáng ghét vang lên, Sư Tử đen mặt lại, không phải chứ… lại chạm mặt nữa sao…

– Ố, là Song Tử mà nhỉ???

Sư Tử còn chưa kịp lên tiếng thì Bạch Dương đã chạy lại và cất giọng như thể thân thiết lắm. Song Tử nhíu mày quay sang nhìn Bạch Dương, vì 2 đứa nó sinh đôi nên anh không phân biệt được, mở miệng hỏi:

– Ai là Sư Tử vậy?

– Này, tên kia, cậu tới đây làm gì vậy?

Sư Tử không thèm trả lời Song Tử mà làm mặt ngông nhìn thẳng mặt đối phương. Song Tử chợt nhoẻn miệng cười, ai là Sư Tử thì anh đã biết, cười khẩy:

– Tôi thuê khách sạn gần đây, còn cậu?

Sư Tử và Bạch Dương có chút bất ngờ khi nghe Song Tử nói, Bạch Dương đang định lên tiếng tò mò thì Sư Tử đã chặn họng:

– Tôi mua đồ nên đi ngang qua đây, hỏi làm gì?

– Ớ, là cậu hỏi tôi trước, tôi hỏi lại thôi! _Song Tử có chút bất mãn với cái thái độ của Sư Tử, lại 1 lần nữa, Bạch Dương định lên tiếng thì Sư Tử đã xách áo cậu đi:

– Về thôi Bạch Dương, đứng gần tên này thật khó thở!

– À rế… nhưng em… oái oái… _Bạch Dương tội nghiệp bị lôi đi không thương tiếc, Sư Tử cũng thật là, cậu có điều tò mò muốn hỏi Song Tử tại sao lại thuê khách sạn mà không phải ở nhà cơ mà T^T

Song Tử hướng ánh mắt khó hiểu nhìn anh em nhà kia, rồi nhún vai 1 cái, toan bỏ đi thì…

– Ớ? Thiên Bình?

– Song Tử?

Song Tử vừa quay sang thì thấy Thiên Bình đang từ trong cổng bệnh viện bước ra… bốn mắt nhìn nhau… tuy là ở trước cổng bệnh viện, nhưng chạm trán thế này, có phải là quá tình cờ không???

– Dạ thưa ông chủ, cậu chủ đang…

Rụp!

Một người đàn ông bí ẩn đang núp sau cái cây gần bệnh viện, ông ta đang gọi điện, nói chuyện với ai đó, thì tự dưng có 1 cánh tay vươn tới, giật cái điện thoại trên tay ông ta. Mặc cho bên kia đầu dây đang cố gắng liên lạc lại, chủ nhân của cánh tay vừa rồi đã vất chiếc điện thoại ấy xuống, nhếch môi cười đám tiếu:

– Quản gia Kim, theo dõi hành tung của người khác là phạm tội xâm phạm đời tư cá nhân đấy nhé!

– Cậu… Cậu chủ??? _Quản gia Kim giật giật khóe miệng nhìn chàng trai cao lớn trước mặt, lão run lẩy bẩy:

– Tôi… tôi chỉ làm theo lệnh của chủ tịch…

– Tôi biết chứ, nhưng ông có thể để thằng bé được tự do không? _Cười nhạt rồi Song Ngư bước đi:

– Tôi sẽ nói chuyện với ba tôi, bác đừng lo!

Song Ngư bước đi, mang một lòng kiên quyết, sẽ nói rõ với ba anh về vấn đề của Song Tử. Anh đã im lặng quá lâu rồi, đã tới lúc, ba anh cần thức tỉnh, và em trai anh được sống theo ý nó. Cho dù ba anh có mang bệnh đi chăng nữa, sự thật vẫn là sự thật.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.