[Song - Thiên] Cô Ơi, Anh Yêu Em!

Chương 30



HAPPY NEW YEAR!!!!!!!

CHÚC CÁC NÀNG 1 NĂM MỚI VUI VẺ – MỚI MẺ – MẠNH KHỎE – ĐẸP TRẺ NGA~

Và hẹn các nàng vào ngày Valentine <3

——————————————————

Rengggg… Rengggg…

Tiếng chuông tan học reo lên, lại 1 lần nữa, học sinh ùa ra ngoài như đàn ong vỡ tổ…

– Oy! Bên này nè cô!

Vừa bước tới cổng trường, cái vẫy tay của cậu nam sinh có quả đầu màu xanh đã thu hút sự chú ý của Thiên Bình. Cô nhìn qua lại, không 1 bóng người, cũng phải thôi, vì cô bận biên soạn lại giáo án nộp cho tổ trưởng chuyên môn mà, không lẽ…

– Lâu thật đấy, em đếm được 3 chuyến xe buýt qua lại ngoài đường luôn rồi!

Song Tử đứng thẳng dậy, nhe răng cười xõa. Biết rằng con người trước mặt luôn luôn hành động theo ý mình mà không thèm để ý tới người khác nên Thiên Bình cũng chẳng trách, cô nhíu mày nhìn anh:

– Sao còn ở đây?

– Ô, tất nhiên là đợi cô còn gì! _Song Tử chu mỏ nói, thật là, anh đường đường chính chính đợi cô thế này còn gì. Thấy Thiên Bình bước đi, Song Tử vội bước theo gọi lại:

– Ấy ấy, cô đi đâu vậy? Sao lại đi hướng đó!

Nhìn Song Tử đang giữ cổ tay mình, rồi nhìn lên gương mặt điển trai nhưng mang nét trẻ con trước mặt, Thiên Bình cất giọng trầm trầm:

– Làm gì vậy?

– Aiss… Tất nhiên là, phải tới siêu thị rồi! _Song Tử nói xong, 1 mạch kéo Thiên Bình đi về hướng ngược lại. Bị kéo đi mà không kịp phản kháng lại, Thiên Bình nhăn mặt:

– Đến siêu thị làm gì?!

Zodiac Market…

– Nè, không phải sắp tới cô phải phẫu thuật sao, vì vậy nên mua nhiều thực phẩm tốt cho gan 1 chút! _Song Tử 1 mạch kéo Thiên Bình vào khu rau củ tươi sống, rồi gom 1 đống rau củ vào giỏ đồ và lên giọng như 1 chuyên gia:

– Em đã tìm hiểu kỹ rồi, muốn gan tốt cô cần phải ăn những món như canh rau má đậu xanh, hải sâm, bắp cải giúp thải độc gan, nho, táo giúp thanh lọc gan, v…v…

Song Tử nói nguyên 1 lèo khiến Thiên Bình đứng đần người ra, khóe mắt giật giật nhìn chăm chăm vào anh. Nhìn Song Tử vô cùng nhiệt tình chọn lựa thực phẩm, còn quay sang hỏi nhân viên gân đấy để họ tư vấn cho, cái vẻ mặt tập trung nghe người khác nói và ánh mắt vô cùng thành ý, tất cả không thể nói là rảnh chuyện được… Anh ta, thực sự nghiêm túc sao. Và vô tình 1 giây, ánh mắt Song Tử lướt sang và thấy Thiên Bình đang nhìn mình nãy giờ, anh chàng bỗng híp mắt lại cười:

– Ngoài ra còn phải bồi bổ cơ thể nữa, chúng ta đi qua khu khác thôi!

Nói rồi Song Tử lại kéo Thiên Bình đi, không hiểu sao, lần này, Thiên Bình lại để yên cho Song Tử muốn mua gì thì mua, muốn làm gì thì làm…

– Hừm, bọn họ lại đi đâu thế kia! Nhất định phải bám theo!

Rầm!

Vì mải dán mắt theo dõi 2 người nào đó mà cô gái này đụng phải 1 người, cô ta không thèm để ý tới người đó là ai, mắt nhất nhất vẫn trung thành bám theo 2 người kia..

Khu chung cư phố Zolli…

Căn hộ 93…

– Ừm, xem nào, muốn nấu canh táo đỏ đậu phộng thì cần phải rửa táo đầu tiên, rồi rang đậu phộng, bóc vỏ, táo cắt miếng vừa ăn!@#$%^%*&)(+*&^%$@#@!#$…. _Song Tử vừa đọc đọc cách làm trên web, vừa lờ mờ chia chia nguyên liệu ra, trông… hết sức tệ hại, không ra dáng 1 thằng play boy chút nào. Thiên Bình không nhịn được mà bật cười, túm mấy bịch táo mang đi:

– Cậu vất vả rồi, phần còn lại để tôi làm!

– Ể, đâu có được, trách nhiệm của tôi là phải làm ra những món ăn bổ dưỡng cho cậu, thôi là thôi thế nào! _Song Tử 1 mực muốn phụ 1 tay, Thiên Bình thở dài nhìn anh:

– Haiz… Tôi có cản cậu cũng đâu có thành!

– Quá khen! Quá khen hihi! _Song Tử cho đó là điểm mạnh và cười tươi rói. Lăng xăng chạy khắp bếp làm chân chạy vặt cho Thiên Bình. Có ai ngờ 1 tên thiếu gia đủng đỉnh ăn sung mặc sướng, còn khét tiếng là 1 thằng Play Boy lại trở thành con cún làm việc vặt cho cô nàng khó ở này chứ.

– Ay!!!!!!

– Hử? _Thiên Bình đang rang đậu phộng, nghe tiếng của Song Tử thì quay sang, à vâng, nhờ cậu ta cắt táo lại thành ra cắt trúng tay thế này chứ.

– Yeah, cuối cùng cũng đứt tay~ _Trái với bình thường, Song Tử bị đứt tay lại reo lên vui mừng rồi te te chạy lại chỗ Thiên Bình, đưa ngón tay đang chảy máu lên mà khoe mẽ:

– Thiên Bình, cậu thấy chưa, đứt tay rồi này, mau băng lại cho tôi đi hihi!

– Cậu…

Thiên Bình thật 3 chấm nhìn thằng cha không bình thường trước mặt, chuyện này trước đây cô có biết, cái lúc Song Tử lần đầu tiên nấu đồ ăn cho cô và mang tới bệnh viện, cậu ta còn than thở vì không bị đứt tay trong quá trình nấu ăn… lý do, giống lúc này, vì muốn được cô băng vết thương.

– Ui, có lẽ tôi sẽ để miếng dán này suốt tuần luôn quá, làm sao lỡ thay nó được chứ, vì cậu đã chạm vào nó mà~ _Song Tử giơ ngón tay lên cao ngắm nghía và cảm thán với vẻ mặt tươi vui.

– Cậu dẹp mấy cái ý định biến thái đó giùm tôi! _Thiên Bình nhàn nhạt cất giọng, rồi đóng hộp cứu thương mini lại. Song Tử cười khì:

– Có đâu, cũng tại tôi rất thích cậu mà!

– Ừm! _Thiên Bình nhún vai, rồi tiếp tục vào việc nấu ăn. Không biết những lần trước cô có cảm giác như thế nào, nhưng lần này, cô có chút niềm vui khi nghe câu nói đó.

2 tiếng sau…

Cạch!

– Xong, đây đã là hộp cuối cùng rồi đó! _Song Tử đóng nắp và cho cái hộp hải sâm vào túi nilon, cười tươi nói. Thiên Bình cũng đã chuẩn bị quần áo xong xuôi, đã đến lúc tới bệnh viện…

Zodiac Hospital….

Phòng 135…

Cạch!

Bà Bảo Thiên đang đan lát trong phòng thì cánh cửa được đẩy vào, sau đó là sự xuất hiện của đứa con gái út của bà… và…- Cậu chủ? _Bà Bảo Thiên ngạc nhiên và khó tin khi thấy Song Tử đi đằng sau Thiên Bình, mà còn bất ngờ hơn khi thấy 2 tay cậu ta xách những túi đồ…

– Ây ây, thím Lâm, đừng gọi cháu như thế, nghe kỳ lắm, gọi cháu là Song Tử được rồi! _Song Tử cười xuề xòa rồi đặt những túi đồ lên bàn, lúc đó bà Lâm thắc mắc:

– Nhưng sao cậu lại đến đây?

– Đây là những món ăn chúng cháu chuẩn bị cho bác và Thiên Bình, và cháu đến đây để đứa cho bác! _Song Tử bày đồ ăn ra bàn và cười nói. Bà Lâm quay sang nhìn Thiên Bình như chờ câu giải thích, Thiên Bình tiến lại gần mẹ, trả lời:

– Như cậu ta nói, bọn con đã nấu những món này cho mẹ!

– Cậu chủ, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã nghĩ cho tôi, nhưng thật sự… _Bà Lâm có chút không tự nhiên lên tiếng, ngay lập tức bị Song Tử cắt lời:

– Ay, cháu đã nói thím đừng gọi cháu như vậy mà, với lại, bác thấy không, cháu đã bị đứt tay trong khi nấu ăn đấy, nên bác mà từ chối thì thật tàn nhẫn với cháu đó!

– Tôi không có ý đó… nhưng, đã làm phiền tới cậu thế này… _Bà Lâm có chút ái ngại nói, nhưng vẫn là cái nụ cười vô tư của anh chàng tóc xanh trả lời:

– Không hề phiền đâu, vì khoãng thời gian đó được ở cùng con gái bác, cháu thấy rất vui!

– Nói nhiều quá, cậu không để mẹ tôi ăn thử à! _Thiên Bình vội vàng xen vào giống như muốn đánh trống lảng khi Song Tử đã nói những điều dư thừa. Đáp lại là cái gãi đầu ngố tàu của Song Tử và nụ cười muôn thuở trên gương mặt của anh. Nhìn 2 đứa chúng nó, bà Lâm bỗng mỉm cười, dường như bà đã nhận ra điều gì đó…

Cốc! Cốc!

Cũng vừa lúc, khi bữa ăn đã sắp xong thì có tiếng gõ cửa.

– Ô, cả nhà đang ăn tối à! _Bác sĩ Lâm Hàn bước vào thì thấy có vẻ đông vui, không lạ khi lên tiếng vui vẻ như thế, nhưng hình như có gì đó sai sai…

– À, chào anh, Lâm Hàn, nhưng không phải cả nhà mà chỉ là tôi, mẹ tôi và 1 người lạ đang ăn cùng nhau thôi! _Thiên Bình liền lên tiếng phân bạch, chưa kịp để Lâm Hàn phản ứng thì Song Tử đã lên tiếng trách móc:

– Cậu thật là, có cần tẩy chay tôi sớm thế không, mà, trước sau gì cũng sẽ là người 1 nhà mà!

– Cậu vừa mới nói cái gì? _Thiên Bình cất giọng bình ổn, ánh mắt tuy hững hờ nhưng có tính sát thương không hề nhỏ nhìn Song Tử, khiến anh chàng chỉ biết cười ngu để thoát tội. Khoan đã, Lâm Hàn nhiu mắt nhìn Song Tử, gương mặt này quen quen…

– A, cậu! _Bỗng Lâm Hàn reo lên và chỉ tay vào Song Tử mà nói:

– Cậu là bạn trai Thiên Bình mà lần trước tôi gặp ở Zodiac High School đúng không? Lúc đó cậu mặc đồ thể thao màu trắng đấy!

– A… Đúng rồi! _Song Tử cũng reo lên và chỉ vào Lâm Hàn, tỉnh bơ nói:

– Còn anh là cái tên bám theo Thiên Bình, tên lừa đảo!

Bốp!

– Au! _Song Tử vừa dứt lời thì lãnh trọn cú cốc đầu của Thiên Bình. Thiên Bình hắng giọng:- Đây là Lâm Hàn, bác sĩ phụ trách của mẹ tôi!

– Hả? _Song Tử ngạc nhiên, quay sang giật giật con mắt nhìn Lâm Hàn, thấy thế Lâm Hàn nở nụ cười hiền:

– Chào cậu, lần trước tôi chưa kịp giải thích đã bị cậu đuổi ra khỏi trường!

– A thì… _Song Tử gãi gãi đầu bối rối, rồi nhanh như cắt giở cái điệu cười nhe răng ra:

– Xin lỗi vì lần đó đã hiểu lầm, tôi là Dương Song Tử!

– Ồ, Dương Song Tử, cái tên khá hợp với ngoại hình của cậu! _Lâm Hàn cười, rồi quay sang nói với Thiên Bình:

– Mà nói chuyện khiến tôi xém quên 1 việc quan trọng, Thiên Bình, về cuộc phẫu thuật sắp tới, anh có vài điều cần nói với em!

– À, vâng! _Thiên Bình đứng lên, theo Lâm Hàn ra ngoài. Điều đó có nghĩa, trong phòng chỉ còn lại mẹ Thiên Bình và Song Tử…

– Cậu chủ… à, Song Tử, cậu và con gái tôi quen nhau lâu chưa? _Bà Lâm lên tiếng trước, Song Tử nghe câu này thì khá bất ngờ, anh cười ngu:

– Nhưng mà thím nói “quen” ở đây nghĩa là sao ạ? Quen biết hay “quen” trong hẹn hò?

– Ừ thì… nghĩa thứ 2! _Bà Lâm đáp, Song Tử cười khẩy, rồi tỏ vẻ đau khổ trả lời:

– Giống vậy lắm sao ạ?

– Hả? _Bà Lâm khó hiểu, không lẽ bà phán đoán nhầm… nếu vậy, lỡ Song Tử sẽ nghĩ bà đánh giá quá cao con mình với cậu ta thì sao đây…

– Cháu rất muốn ngày đó đến thật nhanh đấy! _Song Tử trở nên trầm tĩnh trả lời, anh nhìn bà bằng ánh mắt dịu dàng hiếm có:

– Không giấu gì thím, cháu có tình cảm với cậu ấy, nhưng có lẽ cậu ấy thì không… Nhưng không sao, cháu là Dương Song Tử mà, nhất định, cháu sẽ theo đuổi cô ấy cho tới khi cô ấy chấp nhận cháu… _Nói đoạn, Song Tử cười nhe răng:

– Mà cháu rất cảm kích nếu thím sẽ giúp cháu 1 tay ahaha… _Xong, ánh mắt anh lại nghiêm túc lại, ôn nhu nói:

– Nên thím phải mau chóng bình phục trở lại đấy!

– Cậu chủ… _Bà Lâm có chút xúc động nhìn chàng trai trước mặt… Không rõ cảm xúc hiện tại của bà là gì, nhưng dường như bà đã bị sự chân thành đó của anh làm cho xao động… tại sao con gái bà có thể cứng lòng như thế trước 1 chàng trai tốt bụng như thế này chứ…

– Cháu đã nói thím đừng gọi cháu như vậy mà, cháu ghét 2 từ đấy lắm! _Song Tử cười khổ, bà Lâm mới nhận ra, có lẽ cách gọi đó đã trở thành thói quen của bà mất rồi. Đoạn, bà kết lại chiếc khăn đang đan dở, rồi lên tiếng:

– Cậu Song Tử…

– Dạ?

– Cảm ơn cậu vì những món ăn này, và cũng cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên Thiên Bình trong khi tôi nằm viện thế này, đây… là chiếc khăn tôi vừa đan xong, cũng không phải gì quý giá nhưng xin cậu nhận lấy, trời đã bắt đầu se lạnh rồi! _Nói rồi bà Lâm đưa chiếc khăn len vừa mới đan xong cho Song Tử, mỉm cười ôn nhu dịu hiền. Vẻ mặt dịu hiền của 1 người mẹ ấy khiến Song Tử lạc lõng torng phút chốc, ánh mắt và nụ cười này thật giống với ánh mắt và nụ cười của người mẹ lúc trước của anh… Anh cười hiền, nhận lấy với lòng cảm kích chân thành:

– Cháu cảm ơn!

Rì rào… rì rào…

Ban đêm xuống, không khí ở bệnh viện lại thêm se lạnh. Bước đi cạnh Thiên Bình, Song Tử thật muốn bất ngờ ôm cô vào lòng như những cặp đôi khác, nhưng, nếu làm vậy, kết cục anh sẽ nhận đảm bảo rất thê thảm, đó là đừng nói quan hệ giữa anh và cô chỉ là bạn bè bình thường. Aisss… người ta nói không sai, yêu đơn phương đúng là 1 cực hình.

– Bác sĩ vừa rồi đã nói những gì vậy? _Bất quá, Song Tử đành lên tiếng hỏi thăm để lấp đầy chỗ trống trong lòng.

– Cũng chỉ như mọi khi, nói những điều tôi cần lưu ý cho cuộc phẫu thuật sắp tới! _Thiên Bình trả lời, Song Tử nhíu mày:

– Như mọi khi? Không lẽ anh ta rất hay thường xuyên nói chuyện đó với cậu?

– Ờ, 2 ngày 1 lần thì phải! _Thiên Bình nhàn nhạt đáp lại, mà không để ý người bên cạnh đang bốc hỏa:

– Thằng cha lừa đảo đó, là lấy cớ để tán tỉnh cậu đấy! Không được, tôi phải lên gặp thằng chả!

– Aisss… _Thiên Bình khẽ trút tiếng thở gầm gừ…

Bốp!

Và kết quả, Song Tử bị u đầu và thủ phạm không ai khác ngoài Thiên Bình. Cô lườm anh:

– Lừa đảo cái đầu cậu, anh ta là bác sĩ nên phải làm vậy thôi!

– Nhưng tại tôi lo lắng cho cậu mà, sao cậu lại hết lần này đến lần khác xuống tay với tôi vậy! _Song Tử bắt đầu mếu máo, nhưng đối phương đâu có quan tâm:

– Tôi đâu đánh cậu vô lý!

– Được rồi, cậu tiễn tôi tới đây thôi! _Song Tử đột nhiên lên tiếng khi cả 2 đang đứng ở tầng trệt của bệnh viện, rồi sau đó cười nhe răng chào tạm biệt Thiên Bình:

– Mà tôi cũng nói với cậu rồi, ngoại trừ cậu thì tôi không thích cô gái nào cả, nên vụ đính ước này nọ hồi sáng, cậu đừng bận tâm! Vậy mai gặp lại nha!

Nói rồi Song Tử xách dép chạy mất tiêu, để Thiên Bình đứng ngây ra đó… Cô, đâu cần anh giải thích chứ… 2 má Thiên Bình bỗng dưng ửng hồng, lại nữa, cái cảm giác xôn xao trong lồng ngực lại xuất hiện, dạo gần đây cảm xúc Thiên Bình thật bất thường… nhìn bóng dáng vừa chạy đi, không hiểu sao, cô cảm thấy rất thanh thản và nhẹ nhõm…

– Diệp Thiên Bình!

Bỗng, 1 giọng nói vang lên…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.