[Song - Thiên] Cô Ơi, Anh Yêu Em!

Chương 3



Thiên Bình so… không biết so gì nữa kkkk

Mọi chuyện đâu dễ như BB nghĩ, cô phải tới mua hồ sơ, điền thông tin cá nhân rồi lật đật đi xoay sở giấy tờ, nào là hộ khẩu, giấy CMND, giấy khai sinh, v…v… Rồi còn đợi xếp hàng nộp hồ sơ. Đến khi nộp xong thì đã quá trưa, cái bụng cô kêu rọt rọt nhắc nhở cô nó đã chưa có gì bỏ bụng cho bữa trưa. Làm sao đây, cô còn phải ngồi chờ xem kết quả mình có được đi phỏng vấn không, ne6i1 ra ngoài ăn thì lỡ bỏ xót cái gì thì sao. Nhìn đồng hồ đã được 1 giờ hơn, thấy những người cũng nộp đơn giống mình di chuyển vào trong, cô tò mò lại hỏi:

– À, xin lỗi, cô đi đâu thế?

– Tôi vào canteen của công ti ăn trưa, sáng giờ tôi chưa ăn gì rồi, với lại ở canteen công ti thì vẫn có thể theo dõi mình có được nhận đi phỏng vấn hay không nữa! _Cô gái mà BB hỏi “đường” tốt bụng trả lời rồi bước đi. BB giờ mới ngộ ra, tại sao cô không nghĩ tới điều này chứ? Thế là cô tí tỡn chạy vào trong, khu vực mới giành cho những ai không phải là nhân viên của công ti.

Bê khay cơm có đầy đủ món ăn nào là cơm, canh chua, rau xào, thịt kho tới cái bàn có mấy người nộp hồ sơ giống cô và làm quen với bọn họ. Với tính tình hoạt bát và vui vẻ, BB dễ dàng hòa đồng với mọi người và nói cười vui vẻ… cho đến khi…

Cạch!

Có ai đó mới đến cùng hàng bàn với cô, nhưng ngồi cách cô 1 bàn.

– Sư Tử! Bạch Dương! Chúng mày bắt chị bê thức ăn cho chúng mày à?!

XN chau mày nhìn 2 thằng em trời đánh bước ngồi vào bàn ngon lành kia, ST không đáp lại, chống tay lên cằm và nhìn ra ngoài cửa sổ, ra lệnh cho BD:

– Mày còn đứng đó?

– Xí! Cái đồ lười! _BD xí 1 cái rồi bước đi.

BB nghe được tất tần tật những câu vừa rồi, BD? ST? Chẳng lẽ là 2 thằng nhóc học trường mình, ST, là thằng nhóc lớp mình mà… hay… hay là trùng tên nhỉ?

– Uả? _BD dừng lại khi bước ngang qua BB, cậu nghiêng đầu suy nghĩ, rồi lùi lại 1 bước, tinh nghịch ngó sang nhìn cô gái có mái tóc ngắn màu vàng kia:

– Có phải cô dạy Hóa không?

BB giật thót tim, cô che che mặt mình khỏi ánh mắt của BD, lắp bắp phủ nhận:

– Không… không phải… em nhận nhầm người rồi…

Nói rồi BB quýnh quáng với lấy chiếc giỏ xách che mặt lại rồi luống cuống chạy đi. BD ngây ngốc người nhìn theo:

– Không phải thì thôi, làm gì mà sợ dữ vậy?

Nói rồi BD tới phụ XN bê cơm tới, lúc ngồi vào bàn, anh kể chuyện thấy người giống cô BB – cô chủ nhiệm của ST ra cho 2 người kia nghe. XN không phản ứng gì, còn ST thì hơi ngạc nhiên, anh lườm BD:

– Chú mày chắc nhầm người rồi, nơi này chỉ dành cho nhân viên mới, bà cô lớp anh ở đây làm gì?

– Cũng đúng, nhưng nhìn tóc tai em lại thấy rất giống cổ, chỉ khác cách ăn mặc thôi! _BD nhíu mày và suy nghĩ, XN thấy vậy dùng muỗng gõ gõ vào khay cơm của anh:

– Ăn giùm tôi cái má hai!

.

.

Thoát khỏi canteen, BB thở phào nhẹ nhõm, lỡ may BD mà phát hiện ra thì cô chả biết giải thích thế nào, cơ mà sao thằng nhóc đó và ST lại ở đây nhỉ? Không được rồi, từ giờ cô phải thận trọng mới được, hên xui có thể gặp lại bọn chúng trong lúc cô đợi kết quả xét tuyển, nên phải bịt khẩu trang thôi. Nghĩ là làm liền, và BB cảm thấy mình thật may mắn khi sáng nay cô không đeo kính cận mà đeo kính áp tròng, coi như ông trời còn thương cô… Đợi nửa tiếng, cuối cùng BB cũng may mắn được tham gia thẳng vào buổi phỏng vấn. Không biết kết quả ra sao mà cô thấy mấy người coi phỏng vấn của công ti nói nói gì đó với nhau rồi khẽ gật đầu. Đoạn, vị giám đốc chuyên môn quay sang nói với BB:

– Vất vả cho cô rồi, cô Diệp! Sáng mai hãy tới đây lúc 8 giờ sáng để tôi hướng dẫn và nói rõ cho cô về những điều lệ mà cô cần biết khi được làm việc ở công ti chúng tôi!

– Dạ? _BB trố mắt lên, quá đỗi ngạc nhiên, theo phản xạ cô đính chính lại với viên giám đốc kia:

– Vậy là tôi được nhận?

– Phải, cô nên chuẩn bị tinh thần để bước sang 1 cuộc sống mới! _Viên giám đốc khẽ gật đầu, BB vui mừng cười tít mắt và rối rít cảm ơn:

– Cảm ơn anh giám đốc, cảm ơn mọi người, tôi sẽ cống hiến hết mình cho công việc ạ!

Nói rồi cô hí hửng chạy ra phòng phỏng vấn, đang trên mây thì thấy nhóm 3 người từ xa xa đang đi tới, nhưng sao trông như em XN lớp 12A1, em BD lớp 11B10 và… ST lớp cô.

– Oái! Phải chuồn! Phải chuồn lẹ! _Nói rồi BB luống quống bịt khẩu trang vào rồi nhắm thẳng cửa ra vào mà tiến.

– Hmnh…

Chợt, hình ảnh BB luống cuống chạy ra ngoài lại thu vào mắt ST, anh nhíu mày nhìn cô gái đó, sao anh lại có cảm giác quen thuộc vậy nhỉ… như là cô ấy…

.

.

Lovely Cat’s Milk Teas…

– Em hãy đóng giả làm chị để đi dạy đi! _BB nhìn thẳng vào mắt TB và ánh lên tia kiên định nhìn cô. TB giật giật khóe miệng:

– Chị… chị điên à?

– Điên cái gì mà điên! Này nhé, em và chị có ngoại hình giống nhau, giọng nói cũng hơi hơi giống, giờ thì chỉ cần em đội tóc giả và đeo thêm chiếc kính cận nữa là ok! Em cũng học 1 năm ở đó rồi, phòng ốc, nội quy và giáo viên em cũng biết rồi! Hơn nữa em cũng có bằng giảng viên môn Hóa, đúng chuyên môn của chị luôn còn gì? _BB hứng thú giải thích cho quyết định của mình, như vậy còn không có lý còn gì, Nhưng mà người mà cô đang đối diện và TB đó nha, TB tỏ vẻ không đồng ý:

– Đúng là như vậy, nhưng chị lại đang là giáo viên chủ nhiệm, em đâu có biết gì về học sinh lớp chị đâu, mà lớp chị là cái lớp đặc biệt, dạy 1 lần là nhớ cả tên lẫn mặt học sinh luôn, mà em thì chẳng biết ai hết, làm sao mà em thay thế chị được? Hơn nữa, các giáo viên trong trường em cũng không biết hết nữa! Chưa kẻ nếu bị phát hiện, em và chị có nguy cơ ngồi tù vì tội lửa gạt người khác đấy!

– Không sao, chị sẽ chỉ cho em! _BB nháy mắt tinh nghịch rồi lôi sơ đồ của lớp ra, chỉ chỗ ngồi và họ tên từng đứa ra. Chỉ sơ sơ thôi, vì cô vẫn chưa biết mình có chắc là sẽ trúng tuyển hay không. BB quay sang, nắm tay TB và năn nỉ, thuyết phục cô em:

– Chị xin em đó Tiểu cân, em cũng ở nhà chứ đâu có bận gì đâu, mấy việc làm thêm đó có thể nghỉ mà! Em nghĩ đi, nếu chị may mắn được nhận, chị đã có thể kiếm 1 triệu H trả nợ và thay đổi cuộc sống cho nhà chúng ta mà!

Nghe BB nói cũng không sai, nhà cô cũng đang rơi vào tình trạng nghèo khó rồi, tiếng Nhật của BB còn tốt hơn cả tiếng mẹ đẻ, nếu làm việc ở Leo thì chị ấy rất có tiềm năng phát triển, cô cũng biết dạy học, vả lại môn chuyên của cả 3 chị em lại trùng nhau, xét về những điều kiện giả làm BB, cô hoàn toàn có khả năng, nhưng khó nhất vẫn là chuyện chủ nhiệm lớp 11S và quan hệ với các thầy cô trong trường, cô cũng chỉ có học ở đó 1 năm lớp 10… Nhưng suy cho cùng thì…

– Để xem chị có được nhận làm không đã! _TB trả lời, BB nghe vậy thì mừng rỡ, ôm chầm TB:

– Em gái chị là nhất! Hihi… giờ chỉ còn chờ vào việc nộp hồ sơ vào ngày mai thôi!

Nhớ lại chuyện ngày hôm qua, TB vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ, chuyện này rốt cuộc có phải là chuyện tốt? Cơ mà tính toán cho đã đời rồi BB không được công ti nhận thì cũng như không…

– Thiên Bình?!

– Hả? _TB chợt giật mình khi có ai đó gọi tên mình, thì ra là CG. Thấy TB cứ lau đi lau lại 1 góc bàn nên CG thắc mắc tới gần:

– Cậu đang nghĩ gì vậy?

– À… Không có gì, tớ chỉ đang tính tiền chi tiêu tháng này thôi! _TB cười giả lả cho qua. CG cười nhẹ:

– Ầy… nếu khó khăn thì cứ nhờ tới mình nha, đừng có nghĩ tới nghĩ lui nhiều, mau già lắm đó!

– Vâng… cậu tốt bụng quá… _TB đen mặt nhìn CG, CG cũng chỉ đứng cười trừ. Bỗng chị quản lí gọi tên 2 đứa:

– Thiên Bình! Cự Giải! 2 em qua đây bưng đồ cho khách đi!

– Vâng! _Cả 2 đồng thanh, TB vắt chiếc khăn lên vai rồi chạy tới quầy nhận món, là bàn số 5, cô liền chạy qua bàn số 5. Rồi sau đó lại bưng bê các món khác qua bàn khác. Trời đang về chiều nên khách của quán ngày càng đông, hôm nay lại là chủ nhật nữa, thành ra cô và CG chạy bàn bở cả hơi tai, ấy thế còn phải chịu những ánh mắt dòm ngó của mấy anh mê gái và cả… mấy chị với ánh mắt ghen ghét.

– Phù~ Chắc phải kêu bà chủ tăng thêm tiền lương cho mình quá! _TB đứng chờ ở trước quầy, chị quản lí cười cười:

– Nhớ nói cả phần chị nữa nhá!

Nhận chiếc khay có tới 5 món của 5 bàn, TB cười tươi với chị quản lí:

– Dạ, tiền công là 5000 H ạ!

Chị quản lí đen mặt, con bé này, không khi nào là nó không dính tới chữ tiền cả.

Cạch!

– Chúc quý khách ngon miệng!

– Khoan đã… _TB đang định quay đi thì vị khách kia lên tiếng, anh chàng đó dịu dàng nhìn TB và nở 1 nụ cười tỏa nắng:

– Là cô gái hôm qua mà, lại gặp em nữa rồi!

Chậc… nụ cười của anh ta tuyệt đẹp, khiến cả quán đều say nắng… trừ người trước mặt anh:

– Tôi có quen biết anh à?

-????

~

~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.