~ I wanna reset~ I wanna reset~
Đang chìm vào giấc mộng đẹp có 1 rương kho báu có đủ vàng bạc đá quý và mình đang nằm giữa đống vật chất đó thì tiếng nhạc chuông reo lên khiến TB tỉnh giấc, cô lò mò cái điện thoại, áp tai nghe, cất cái giọng ngái ngủ lên:
– Alo…
15 phút sau…
Kara Lawgor…
TB vừa nghe đầu dây bên kia nói có học sinh lớp mình đang thiếu tiền ở đây, cô vội vàng bật dậy, vội vàng khoác thêm cái áo khoác len đen trắng sọc ngang dài qua đầu gối, xỏ đại đôi dép lê ở nhà xuống dưới, ai ngờ đi 1 đoạn mới phát hiện ra mình đang trong bộ dạng của TB, cô lại phải chạy về nhà, đội tóc giả lên, đeo kính vào, lần này mới đích thực là đeo thêm đôi bata màu trắng đế cao. Chạy thục mạng tới quán Kara thì thấy ST và SoT 2 đứa đang ngồi ở hàng ghế chờ, ST thì vắt chéo chân trông rất nhàn nhã, SoT thì 1 tay đút túi, 1 tay nhắn tin liên hồi, nhìn 2 đứa chúng nó ung dung tự tại vậy chứ có ai biết là đang thiếu tiền ông chủ…
– Chào chú, cháu là giáo viên chủ nhiệm của 2 em này, là người lúc nãy chú gọi! _TB cúi nhẹ đầu, ông chủ hơi ngạc nhiên nhìn TB, giáo viên chủ nhiệm gì mà trẻ vậy? Trông như nữ sinh cấp III ấy. Nhưng mà phải quay về vấn đề chính, chủ quán hắng giọng:
– 2 đứa này rủ rê bạn bè tới quán tôi hát Kara suốt 3 tiếng đồng hồ, bọn kia lần lượt về hết rồi, chỉ còn 2 đứa nó, thế mà 1 đứa thì thẻ tín dụng bị khóa, 1 đứa thì quên mang tiền. Tôi cũng không muốn làm phiền cô như vậy đâu cô giáo, nhưng vì kinh doanh nên… _Nói tới đây thì ông chủ bỏ dở câu, TB cười nhẹ:
– Tôi hiểu, hóa đơn đâu ạ?
Nhìn hóa đơn, TB choáng ngợp, mẹ tụi này, ăn uống hát hò gì mà lên tới 69 ngànH vậy? Cũng may trước khi đi Nhật, BB đã gửi lại 50 ngàn H, cộng thêm 49 ngàn 382H ở sổ tiết kiệm, tiền chi tiêu mẹ cô cũng mới đưa cho 8 ngàn H hôm qua, có thể nói là trả đủ…
– 69 ngàn H, mai trả đủ lại cho tôi, trễ 1 ngày sẽ có tiền lãi!
Nhét cái hóa đơn vào tay 2 thằng “Tử” kia, TB cất giọng đều đều, ST thì không nói, nhưng SoT lại thấy ngạc nhiên:
– Không phải chứ, cô, em đang trong giai đoạn bị cắt tài khoản mà, làm sao mai trả cho cô được?!
– Vậy thì để đấy, khi nào lấy được tài khoản thì trả… cả gốc lẫn lãi! _TB nhấn mạnh 4 từ cuối khiến SoT chớt quớt, sao bà cô này tính toán dữ vậy, nhưng mà… cái tính tính toán tới tiền của bà cô lại khiến SoT nhớ tới 1 người… Còn TB thì vừa đi vừa lầm bầm, 2 thằng điên này, ăn chơi cho đã rồi không có tiền trả cho người ta, báo hại nửa đêm cô phải lật đật dậy và chạy tới đây, đã thế còn mất đi 1 khoản tiền không nhỏ. Đã từ bao giờ mà cô lại ra dáng như 1 giáo viên chủ nhiệm thực thụ thế này???
Đi được 1 đoạn, tới trạm xe buýt thì TB đưa cho SoT và ST mỗi đứa 1 tờ 500H, ngồi xuống ghế chờ:
– Mai trả tôi, giờ thì bắt xe buýt về nhà đi!
– Em làm gì có nhà mà về! _SoT trả lại tiền cho TB, bước đi lõng thõng, TB nhíu mày, chẳng hiểu sao lại đứng dậy và kéo SoT lại:
– Này, em đi đâu đấy, không có nhà là sao hả?!
– Vậy cô nghĩ lí do gì mà nó bị cắt tài khoản? _ST đứng ở trạm xe cất tiếng, TB mới ngỡ ra, nhìn SoT nhưng dường như anh chẳng có cảm xúc gì. Là chuyện gia đình sao?
– Haiz… 1 người không có tiền không có nhà như em hiện tại thì biết đi đâu được chứ, tới nhà tôi đi, dù sao tôi cũng ở 1 mình! _TB thở dài, bất đắc dĩ mới phải quyết định như vậy. 2 tên Tử nghe xong thì phản ứng dữ dội:
– Cô đùa gì vậy?!!!!
– Trông tôi giống đùa không? _TB nhìn 2 đứa trước mặt bằng nửa con mắt, ST quá đỗi ngạc nhiên, SoT thì nhếch khóe miệng cười cười:
– Này cô giáo, có phải là… cô đã đổ em rồi không? _Trong khi TB vẫn đang nhìn anh bằng ánh mắt hơi ngạc nhiên, SoT lại lên tiếng, giọng điệu vô cùng gian xảo:
– Ây dà, quá rõ ràng còn gì, cô bảo em đến nhà cô vào buổi đêm hôm khuya khoắt thế này thì để làm gì chứ?
– Tôi cũng sẽ đến! _Bất chợt ST lên tiếng khiến cả TB và SoT đều ngạc nhiên:
– Em đến để làm gì? Em cũng là người vô gia cư à?
– Tôi không thể để cô nam quả nữ 2 người ở chung 1 nhà được! _ST nhàn nhạt đáp lại, nhưng thật ra là anh không muốn tên SoT kia ở chung với cô giáo a… Nghe cũng không phải là không có lí, nhưng mà…
– Vậy 2 nam 1 nữ ở chung thì có thể sao?!
.
.
– 3 người muốn đi đâu? _Ông tài xế xe buýt hỏi, nhìn kiểu gì cũng thấy có mối liên quan giữa 3 người này, TB đáp nhàn nhạt:
– Khu chung cư ABC, đường xyz!
– Tất cả sao? _Bác tài
– Vâng! _Cả 3 đồng thanh, với giọng trầm trầm…
.
.
– Không phải chứ? Đây là nhà cô sao???? _SoT khó tin nhìn căn hộ trước mặt, nói sao nhỉ, nhỏ, quá nhỏ, nhưng được cái sạch sẽ và gọn gàng.
Bốp!
Tất nhiên, đó là TB. TB cho SoT 1 cái táng rồi đưa quần áo nam cho cả 2 Tử, cất giọng đều đều:
– Thay đi, tôi phải mượn hàng xóm đấy, vì nhà tôi không có con trai!
– Không phải chứ? Cô bắt em phải mặc đồ chợ như vầy sao? _SoT lại “kén cá chọn canh”, nhăn nhó nhìn chiếc áo thun sọc đen trắng và chiếc quần lửng đen qua đầu gối.
Bốp!
Khổ thật, SoT lại lãnh thêm 1 cú, TB hừ lạnh:
– Lảm nhảm nữa thì xác định!
Nói rồi TB bước vào trong, ST có vẻ dễ “nuôi” hơn SoT, anh cũng không ý kiến gì mà bước theo TB vào trong, đi qua vất cho SoT cái nhếch môi khó hiểu. SoT mặt méo xẹo gãi gãi đầu kiểu bất đắc dĩ rồi cũng bước vào trong… nhưng mà…
– 2 đứa giỡn với tôi đấy hả? _TB đứng chân rộng bằng vai, tay khoanh lại, gương mặt bắt đầu tỏa sát khí nhìn 2 đứa con trai đang đứng trước nhà tắm, cất giọng đều đều:
– Còn đứng đấy đấu mắt với nhau?
– Tại tên này giành tắm trước với em mà cô! _SoT mếu máo lên tiếng trước, ST trừng mắt nhìn lại:
– Đừng có xồn, ông đây mở cửa trước!
– Nhưng tôi đặt chân vào trước! _SoT gồng cổ nạt lại…
Bốp! Bốp!
Xác cmt định luôn, 2 đứa tên Tử đều lãnh nhận 1 cái cốc đầu của cô giáo, TB nhìn cả 2 bằng nửa con mắt:
– Oẳn tù xì, ai thắng tắm trước, 2 người trẻ con vừa thôi, có cái nhà tắm cũng giành nhau!
– Cô ít có trẻ con quá ha! _Cả 2 đều quay sang nhìn TB…
Bốp! Bốp!
– Au…
ST và SoT không hẹn mà xoa xoa đầu, rồi làu bàu:
– Bà cô này thật thô lỗ!
– Công nhận! _SoT cũng gật đầu với ST… cơ mà… 2 đứa này lần đầu cảm thấy đối phương nói đúng nha… nhưng chỉ 5 giây thôi. Sau khi lãnh cái lườm đầy mùi thuốc súng của TB, 2 đứa mới chơi trò kéo búa bao… ST thắng.
– Cô ơi, có gì ăn không? Em đói quá à~
SoT ngồi 1 góc chờ ST ra thì sinh đói, xoa xoa cái bụng đang gào rú mà vẻ mặt cún con nhìn TB đang bê 2 chồng đệm, gối, chăn ra. TB đặt chồng đồ đó xuống, chống nạnh nhìn SoT:
– Đói?
– Tại vì lúc nãy em chỉ lo hát, uống mấy ly bia chứ chưa có ăn gì cả! _SoT cười xòa, gãi đầu bối rối. TB thở hắt 1 cái, xoay bước đi:
– Có mì gói, công tử bột muốn ăn không?
– Người ta nói khi đói hít khói cũng thấy ngon mà, cô làm em 1 tô mì ngon nha cô! _SoT bắt đầu bắn aegyo cho TB, nhưng đối phương chẳng có phản ứng gì.
Cạch!
ST bước ra với cái đầu ướt rũ, tay đưa khăn lau lau cái đầu, nói chung trông rất quyến rũ a, nhưng có ma nào để ý đến nét quyến rũ của anh khi anh vừa bước ra thằng SoT đã phóng 1 phát vào trong và khóa cửa lại, TB thì đang loay hoay dưới bếp…
– Cô đang làm gì vậy?
ST bước lại gần khi thấy TB đang loay hoay nấu nướng gì đó, TB tay cầm đũa đảo đều mì trong xoong, nhàn nhạt đáp lại:
– Nấu mì!
– Ai chẳng biết! _ST cụp nửa con mắt, cất giọng đều đều:
– Nhưng sao phải nấu?
– Để ăn, em hỏi mắc cười nhỉ! _TB đậy nắp xoong lại, rồi đeo găng tay làm bếp, bưng nguyên nồi sang chiếc bàn giữa phòng khách, vừa đi vừa nói:
– Lấy 2 cái bát hộ tôi!
– Có lấy đũa không? _ST tự dưng thích nhây nhây với bà cô bởi cái câu trả lời quá sát nghĩa vừa rồi, TB đáp lại:
– Nếu ăn bốc thì khỏi!
ST khẽ cười khẩy, với tay lấy 2 đôi đũa, khẽ lắc đầu, càng ngày, anh càng thấy có thiện cảm với cô giáo khó hiểu này…
– Oa… Lạnh quá! Cô à, nhà cô không có nước nóng sao???
Cũng lúc đó, SoT co ro người bước ra khỏi nhà tắm, vào tới bàn là chui vào đống chăn nệm khi nãy TB mới mang ra, miệng mồm hoạt dảo, TB gắp miếng mì lớn ra chén, đáp:
– Không, xin lỗi vì dịch vụ ở đây không tốt như nhà em!
– Em không có ý đó! _Nhận ra mồm mình hơi quá đáng nên SoT e dè như 1 chú thỏ con, TB biết cậu nhóc này không cố tình, chỉ tại cái miệng đi trước cái não nên cô cũng không để ý, đặt bát mì lớn với đôi đũa tới trước mặt SoT, cô vô cảm mở lời:
– Ăn đi!
Nói rồi cô múc mì sang 1 bát khác, đưa cho ST đối diện SoT:
– Gần đây tôi thường ăn mì, nên trong nhà chỉ có mì gói, 2 đứa ráng ăn, nếu không hợp khẩu vị, cũng đừng ép mình!
– Đâu có đâu, mì cô là số 1, em nói thật đó! _SoT vừa ăn vừa nói, trông có vẻ không phải nói dối. ST cũng nhấc đũa:
– Cô không ăn à, trong đây có độc sao?
– Hại 2 em tôi được lợi gì? _TB lườm nguýt ST, cái tên này, cứ khoái nghi xấu cho cô. Chẳng biết do 2 đứa này đang đói hay tay nghề nấu mì của TB thuộc hạng “bí quyết gia truyền” mà chỉ sau 3 phút, 1 nồi mì to đùng đều sạch trơn, không xót 1 sợi…
– Oa~ No quá đi, chưa bao giờ thấy thoải mái như khi này a~ _SoT nằm ngửa ra, xoa xoa cái bụng căng tròn, miệng cười happy. ST không thể hiện ra mấy, nhưng cảm giác chẳng khác gì SoT, chỉ là mì gói 1 món cơm ở nhà có thể mua cả mấy thùng mì thôi, nhưng anh chưa thấy vị giác của mình thỏa mãn như bây giờ. Nhìn mặt dễ chịu của2 đứa gọi là học trò nhưng thực chất đáng tuổi bạn bè mình, khóe môi TB khẽ cong, còn phải nói, ăn sạch sành sanh món cô nấu còn gì.
– Rồi, dọn dẹp rồi đi ngủ đi! _TB đứng dậy, giao phó cho SoT và ST, SoT đang nằm liền bật dậy:
– Hả? Dọn dẹp????
– Tôi không rảnh nấu rồi rửa luôn chén bát cho 2 em ha, tự xử đi! _Đối với thái độ ngạc nhiên của SoT, TB chỉ đơn giản là phũ phàng đáp lại rồi đi về phòng, khóa trái cửa luôn, mất công 2 đứa kia táy máy tay chân vào trong và phát hiện ra nhiều thứ liên quan tới cô và BB thì sao. Và ngoài phòng khách… lại có 1 trận đấu mắt đang diễn ra. Tình hình là, chả có đứa nào có ý định dọn cả, cho tới khi giọng nói không mang xúc cảm gì vang từ trong phòng ra:
– Tôi bắt đầu thấy ngứa tay rồi đấy!
Không hẹn mà cả 2 người bưng nồi, người bưng chén đũa xuống bếp và tự rửa chén xong xuôi, why???? Đơn giản, không hiểu từ lúc nào mà 2 tên “đặc biệt phải quan tâm” này lại thấy không nên lãnh thêm cú bốp hay táng đầu của bà cô nữa… thật lạ, đây có phải là 2 đứa khó bảo nhất trong lớp cá biệt 11S hay không?
■■■■■